chap 17: bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch........

-này, Heine tôi mới làm xong việc ở dưới phố, sẵn tiện mua cho cậu chút bánh ngọt.Viktor đi vào phòng, trên tay cầm một chiếc hộp giấy hình vuông nhỏ và nói:

tạch...tất cả các bóng đèn trong phòng sáng rực lên soi rọi chiếc giường chống không và khuân mặt xanh xao của Heine đang nằm dưới đất trong những hơi thở nặng nhọc.

khuân mặt của Heine hiện rõ vẻ đau đớn mà cậu đang phải chịu. nhìn thấy Heine như vậy Viktor đứng im như phỗng một lúc, hộp bánh nhỏ trên tay từ từ rơi xuống .

BỘP

tiếng hộp bánh rơi xuống mặt sàn đã khiến cho Viktor chấn tĩnh lại được mình rồi cậu vội chạy lại đỡ Heine ngay người lại rồi nói:

-heine, Heine cậu bị sao vậy, mau nói cho tôi biết đi.nói đi,Heine.(rồi quay về phía cửa rồi nói) người đâu mau gọi bác sĩ tới đây.

nghe thấy Viktor gọi Heine cố gắng mở mắt ra.cậu nhìn Viktor với một ánh mắt mờ nhạt rồi cố gắng nói:

-Vik..Viktor,tô..tôi đ..đã ă..........

-nè, Heine  cậu mau tỉnh lại đi .Heine tôi cầu xin cậu đó.

Viktor cố gắng tìm đủ mọi cách để đánh thức Heine dậy nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng. thấy vậy Viktor bế Heine lên giường nhẹ nhàng đắp chăn và lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên khuân mặt nhỏ bé xanh xao.cơ thể của Heine nóng như thiêu đốt,hơi thở thì ngắt quãng không đều.ngay lúc này bác sĩ đi vào rồi nói:

-bệ hạ, xin ngài hãy ra ngoài chờ tôi một lát.

-Heine cậu đừng sảy ra chuyện gì nha.

Viktor miễn cưỡng đi ra khỏi phòng ,trong khi đó bác sĩ đang cố gắng khám và làm cho Heine ổn định trở lại.

hai tiếng sau,

bác sĩ đi ra ngoài với tiếng thở dài , thấy vậy Viktor vội chạy lại hai tay bóp chặt lấy hai vai của bác sĩ và hỏi:

-bác sĩ, tình trạng của Heine ra sao rồi ?rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra với cậu ấy .

-bệ hạ xin người hãy bình tĩnh .bác sĩ vừa nói vừa đưa hai tay lên nắm chặt lấy cổ tay của Viktor rồi từ từ nhấc ra khỏi vai mình và nói tiếp:

-ngài ấy  bây giờ không sao rồi. những triệu chứng ấy là do dị ứng gây ra .

-dị ứng ?nhưng sao Heine lại cảm thấy đau đớn như vậy chứ.Viktor nói:

-đây không phải dị ứng thông thường mà là di ứng di truyền. triệu chứng này là một đặc điểm di truyền theo dòng họ và truyền từ đời này qua đời khác,nếu những người này mà ăn phải những thứ khiến họ dị ứng thì thứ đó  sẽ là một chất kịch độc,có thể chết ngay nếu không chữa trị kịp.

-nhưng Heine bị dị ứng với thứ gì nhỉ?Viktor phân vân suy nghĩ:

-a, ta nhớ ra rồi .là hải sản.tại sao ta có thể quên được chứ..ngay cả trước đây ta đã từng đã xém giết chết cậu ấy.ta đã tự nhủ là không bao giờ được quên chuyện này chứ. tại sao...tại sao chứ...

Viktor tự trách bản thân mình vì đã quên một chuyện quan trọng như vậy, thấy vậy bác sĩ lại an ủi:

-bệ hạ, xin người đừng tự trách mình như vậy  nữa, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe lắm.là người ai cũng phải mắc nhiều sai lầm. vốn chi ngài còn còn là vua của một nước lo hàng nghìn việc.nên quên một chuyện như vậy ngài không nên tự trách mình.

-ukm.nhưng mà ta vẫn không hiểu tại sao Heine biết mình không ăn được hải sản nhưng cậu ấy vẫn ăn chúng. để đến bây giờ người chịu khổ chính là cậu ấy  mà không phải ai khác.

- chuyện đó thì thần không biết được.giờ thì heine-sensei đã ổn định hơn  trước nhiều rồi.ngài có thể hỏi ngài ấy khi ngài ấy tỉnh lại, nhưng đừng làm ngài ấy kích động .

-ừm. ta hiểu rồi.

-vậy thần đi trước. nói xong bác sĩ vội vàng quay gót bước đi.

Viktor đi vào phòng với đầu óc trống rỗng khi nhì thấy người mình yêu thương đang  chịu đựng những đau khổ trên giường bệnh một mình. không thể kìm nén được cảm súc của mình nữa,Viktor tiến lại gần giường của Heine, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Heine.dùng đôi  bàn tay ấm của mình nhẹ cởi từng nút áo ,  Viktor hôn lêncơ thể trắng nõn mềm mịn của Heine , những nơi cậu đi qua đều để lại những vết hôn thâm tím .cậu còn tham lam hút hết mật  ngọt từ hai nụ hoa nhỏ đã cương cứng .rồi đưa tay lên sờ soạn và hôn lên khắp cơ thể ấy như một con dã thú thèm khát dục vọng.nhưng Heine vẫn trong tình trạng hôn mê,không phản ứng gì.phải mất một lúc lâu cậu mới giật mình bừng tỉnh, nhìn lên cơ thể dày những vết hôn tím bầm và nói:

-không được, mình không được làm vậy.nếu mình làm vậy là mình đang lợi dụng cậu ấy .không được.

nói xong Viktor mặc lại  áo thật cẩn thân cho Heine , rồi đắp chăn ngồi xuống chiếc ghế gần giường, hai tay nắm chặt lấy đôi bàn tay  nhỏ xanh xao hôn nhẹ lên rồi nói:

-Heine cậu phải mau tỉnh lại nha.

Viktor nói xong Heine vẫn trả lời bằng sự im lặng.

sáng hôm sau tại cung điện weisburg

khi ánh sáng chiếu vào khuân mặt nhỏ, Heine khẽ cựa mình,lúc này cơ thể cậu cảm thấy ê ẩm .cậu rên rỉ một chút rồi nằm yên .nhưng hàng loạt hành động ấy đã vô tình đánh thức Viktor đang gục đầu bên cạnh cậu.

-cậu tỉnh rồi sao ? cảm thấy trong người sao rồi.Viktor khẽ hỏi mặt cúi sát mặt Heine:

-ưm, tui không sao đâu.Heine trả lời với khuân mặt đỏ ửng:

-thật vậy không hả ,Heine.Viktor hỏi với vẻ mặt nghiêm túc:

-thật...ật mà.Heine ấp úng nói với khuân mặt đỏ ửng:

-vậy bây giờ cậu có thể trả lời tôi điều này được không?

-ừm...

-cậu là đồ ngốc à.sao biết mình không ăn được hải sản mà cậu vẫn ăn hả?

-xin...xin lỗi....cậu Viktor tôi có lý do riêng của mình..xin cậu hãy hiểu..

-cậu nói đi chứ. lý do đó là gì?Viktor hỏi:

-lý do đó là.........

cộc....cộc....cộc...

-bệ hạ, có một lời nhắn cho ngài.một giọng nói chầm khàn của chàng quản gia vang lên từ ngoài cửa:

-ukm . mang vào đây.

chàng quản gia với mái tóc màu vàng đi vào phòng rồi đưa cho Viktor một bức thư được niêm phong bằng con dấu hoàng gia.đọc xong bức thư Viktor vội gấp lại và quay sang chỗ Heine và nói:

-tôi có chút việc cần giải quyết .cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, có cần gì thì cứ nói nha, HEINE.

-etou,Viktor đợi đã....

-sao vậy, Heine . cậu cần gì sao? hay là cậu muốn tôi ở lại .Viktor hỏi:

-không, không phải vậy .chuyện là dạo này có khá nhiều chuyện sảy ra nên tôi muốn xin cậu cho tôi đi về thăm lũ trẻ trong đền thờ và còn để thay đổi không khí , có được không .

-zậy mà tôi cứ tưởng cậu cần tôi chứ.ừ được thôi nếu cậu muốn.nhưng mà cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nha.mới lại đừng đi lâu quá  nha,tôi sẽ nhớ cậu lắm đó, HEINE.

-ừ,tôi sẽ về sớm mà.TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CẬU CÔ ĐƠN MỘT MÌNH ĐÂU,VIKTOR.

nghe xong Viktor vội chạy lại ôm chầm lấy Heine dùng tay khẽ nâng cằm lên và hôn lên đôi môi mỏng hồng nhạt.cậu tham lam hút hết mật ngọt , dưa chiếc lưỡi nhỏ càn quét hết khoang miệng, cho đến khi Heine cảm thấy khó thở cậu mới chịu buông tha cho đôi môi ấy và nói:

-vậy tôi đi trước đây nhớ bảo trọng nha , Heine.

và rồi Viktor đi ra khỏi phòng với khuân mặt vui vẻ. còn Heine thì chết lặng với khuân mặt đỏ ửng một lúc  lâu rồi cậu mới hoàn hồn lại.và sắm sửa đồ đạc, lên chiếc xe ngựa Viktor đã chuẩn bị sẵn và rời khỏi cung điện..mọi người đâu ai biết rằng đây là lần cuối họ có thể gặp Heine.

từ lúc heine rời khỏi , toàn cung điện đang tưng bừng chuẩn bị để chào đón một vị khách đặc biệt.

đó là vua của vương quốc Diamond.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~~~~

chap sau: khởi đầu của sự đau thương

-"ừ.mà ông ấy tên là gì nhỉ?"

-"ông ấy tên là heinkel Von Withelimine."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro