chap 18: khởi đầu của nỗi đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tại cổng chính của cung điện weisburg.

-này Ludwing, cậu có háo hức không? maximiliam hỏi:

-tất nhiên rồi.đây là lần đầu tiên chúng ta được tận mắt nhìn thấy vị vua đã đi vào huyền thoại. là người đứng đầu trong liên minh 10 nước lớn nhất lục địa.

-ukm..mà ông ấy tên là gì nhỉ?

-ông ấy tên là Heinkel von withlimine. để có được vị trí như ngày hôm nay ông ấy đã phải chịu cảnh mất đi người vợ và đứa con chưa chào đời của mình.maximiliam nói:

 vừa dứt lời thì một chiếc xe ngựa cỡ vừa từ đằng xa chạy lại , thấy vậy cả hai cùng đứng nghiêm trang ,chào đón vị vua vĩ đại người từng là anh em kết nghĩa với vị vua quá  cố của Granzreicht.

xe ngựa dừng lại , cánh cửa mở xe ra .vị vua với mái tóc hoàng hôn đã dần đổi màu với đôi mắt hổ phách đỏ cam .khoác trên người một bộ véc  chỉnh chu .xuống xe đi vào cùng với một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc bạch kim dài được cột chặt bằng một dải ruy băng và vắt qua vai.

Ludwing và Miximiliam quỳ gối xuống, cúi chào và  đồng thanh nói:  

-chào mừng đến với cung điện weisburg.

Heinkel tiến vào với khuân mặt lạnh lùng vô cảm.

tại phòng của Viktor.

- chào ngài withelimine, mời ngài ngồi. Viktor cúi đầu chào cung kính:

-Viktor cậu không cần giữ lễ vậy đâu. dù sao cậu cũng là vua của một nước với lại tôi và cha cậu cũng là chỗ quen biết nên cậu không cần phải khách sáo vậy đâu.heinkel ngồi xuống ghế rồi nói:

-vâng. bây giờ chúng ta bắt đầu công việc thôi............

buổi tối tại nhà thờ.

Heine ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây phong. bầu trời yên tĩnh, ánh sao lấp lánh như những ánh vàng, những ngôi sao xanh biếc chiếu lên khuân mặt rạng rỡ của Heine .khung cảnh xung quanh yên tĩnh tới mức ta có thể nghe được cả tiếng lá rụng chạm mặt đất . Heine đang chăm chú ngồi ngắm ánh trăng...mọi thứ đều đẹp như một bức tranh.

Soạt....soạt....soạt ...

âm thanh của chiếc lá khô vỡ vụn, càng ngày càng gần hơn . cậu giật mình quay lại chưa kịp phản ứng đã bị một ai đó từ đằng sau dùng một chiếc khăn màu trắng bịt chặt miệng vậy nên tiếng kêu của cậu biến  thành những tiếng ú ớ..cậu ra sức vùng vẫy .một lúc sau hai tay cậu vô lực buông xuống , cặp lông mi từ từ khép lại và bất tỉnh nhân sự.

tại cung điện.

Viktor cứ chằn chọc không yên không sao ngủ được, cậu đứng nhìn ánh trăng sáng tự nhiên cảm thấy cồn cào..cảm giác như một thứ gì đó rất quan trọng với mình sắp rời xa khỏi mình.

"CHOANG"

tiếng của bức ảnh Heine chụp cùng mọi người bỗng nhiên rơi xuống mặt đất , mặt kính  vỡ vụn .Viktor càng cảm thấy lo lắng hơn.cậu mong trời mau sáng để có thể đi tìm Heine.

sáng hôm sau, Viktor đẩy cánh cửa phòng của Heine ở nhà thờ ra rồi nói:

-Heine tôi đến thăm cậu này. hả?cháu có sao không?

Viktor cúi người xuống đỡ đứa bé vừa lao vào người mình ngã dưới mặt sàn.

- ông chú là ai?

cô bé với mái tóc vàng sẫm.đôi mắt cam trên mi vẫn còn những giọt lệ còn đọng lại nhìn Viktor và hỏi:

-ta là bạn của Heine-sensei..ta đến  để gặp cậu ấy .cậu ấy có ở trong đây không?

nghe xong cô bé liền ôm trầm lấy Viktor khóc và nói:

-chú ...chú mau giúp cháu tìm sensei đi.. cháu đã tìm khắp nơi rồi nhưng  không thấy .

nghe cô bé nói xong Viktor hoảng hốt hỏi lại cô bé :

-c_cháu nói sao... không  tìm thấy Heine.?cháu đã tìm kĩ chưa.

-dạ..chúng cháu tìm kĩ lắm rồi nhưng không thấy sensei..thứ chúng cháu tìm thấy chỉ là chiếc kính của sensei thôi.

cô bé vừa nói vừa đưa chiếc kính cho Viktor.cậu cầm chặt chiếc kính và hỏi:

- cháu tìm thấy nó ở đâu? mau nói cho ta biết đi .

-bọn cháu tìm thấy nó ở dưới đất dưới gốc phong  sau nhà thờ.

cô bé vừa rứt lời .Viktor vội đứng dậy thì bị cô bé túm áo lôi lại và nói:

-xin chú hãy tìm sensei giúp cháu. cháu không muốn mất sensei đâu.cầu xin chú.

-ừ.ta hứa mà. ta sẽ không để Heine sảy ra bất cứ điều gì đâu.

tại một ngôi nhà hoang sập sệ ở một nơi nào đó.

Heine từ từ mở đôi mắt hổ phách đỏ cam ra, nhìn ngó mọi thứ xung quanh tất cả mọi thứ đều cảm thấy xa lạ.cậu khẽ ngọ ngậy , ngay lúc này cậu mới để ý rằng mình đang bị trói chặt bởi những sợi dây thừng lớn.cậu cố gắng tìm mọi cách để thoát ra khỏi sợi dây thừng tới mức cổ tay chảy máu nhưng vẫn không thể thoát được.

-ngươi tỉnh rồi sao?

một người đàn ông với mái tóc đen tím, thân hình cân đối tiến lại gần Heine với đôi mắt sắc bén và nói:

-rốt cuộc ngươi là ai?Heine nói:

-ta sao?

hắn ta lại gần dùng tay khẽ nâng cằm Heine lên rồi nói:

-ta là người khiến ngươi phải đau khổ.

hắn nói và nhoẻn cười ma mãnh,ánh mắt hắn nhìn Heine như là một con thú dữ đang muốn cắn xé con mồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap sau:

"-Heine, cậu đừng sảy ra chuyện gì nha.''

"-ta phải giết ngươi Heine wittgenstein."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro