chap 20. nỗi đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một lúc sau, tại ngôi nhà bỏ hoang đang cháy dữ dội trên đỉnh núi. Viktor cùng với cô bé,Ludwing, maximilian cùng với một vài người lính chạy vội lại gần .Viktor cảm thấy tim mình đau nhói ,mọi cảm xúc đều trở nên rối loạn. cậu tính liều mình lao đầu vào đám cháy nhưng đã bị Ludwing và maximilian giữ chặt hai cánh tay không cho tiến lại gần .cậu cố gắng vùng vẫy và hét lớn;

-HEINE

lúc này cậu chỉ biết vô vọng đứng nhìn ngôi nhà cháy rụi trong vô vọng .sau khi ngôi nhà cháy rụi Viktor cùngmọi người tìm khắp nơi nhưng thứ duy nhất họ tìm thấy  là một thi thể bị cháy đen.

đứng trước thi thể cháy đen Viktor không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa.cậu  vô cùng hoảng hốt và phủ nhận cảm xúc thật của mình bây giờ.

cô bé rất sốc khi nhìn thấy thi thể ,cô quỳ gối xuống nền tro tàn nhìn thi thể bị cháy đen bật khóc và nói trong tiếng khóc nấc ;

-không.đây không phải sư thật..đây chắc chắn không phải sensei..không, ai đó nói cho con biết đây không phải sự thật đi....hic híc

-không sao đâu..chúng ta mau tìm tiếp đi. chưa có gì có thể chứng minh đây là Heine cả .

Viktor vừa nói xong thì Maximilian tiến lại gần đưa cho Viktor sợi chỉ kết đã cháy nửa và nói;

-bệ hạ lúc thần tìm thấy  thi thể này thần đã phát hiện vật này.

khi nhìn thấy sợi dây kết lúc này Viktor quá sốc ngã khụy  bên  cạnh thi thể.giờ cậu không thể nói dối với cảm xúc thật của mình nữa. cậu cầm sợi chỉ kết trên đôi bàn tay run run , đôi mắt mở to trong hoảng loạn nhìn thi thể cháy đen  lắp bắp nói ; 

-kh_khô_ông.đ_đây không phải sự thật.KHÔNG.

rồi cậu bò vội lại ôm lấy thi thể cháy đen và khóc .

-Heine,cậu nói là ''không bao giờ để tôi một mình'' mà.mà bây giờ cậu bỏ tôi lại một  mình là sao? nói đi.mau trả lời tôi đi HEINE..hic híc....... 

-bệ hạ xin người bớt đau lòng...Ludwing nói;

-còn lời hứa trước đây của chúng ta thì sao. hic...hic....

"ở một nơi thật xa trong một góc phố tồi tàn, có một câu chuyện buồn

rằng nếu một  ngày nào đó tôi không còn ở bên cạnh cậu nữa thì sao..........''

Viktor hát trong tiếng khóc bài hát của lời hứa.........

.

.

.

.

.

.

.

.

tại cung điện weisburg

Viktor trở về với khuân măt nhợt nhạt và thiếu sức sống.

-phụ thân,chúc người một buổi tối tốt lành!Bruno cung kính cúi chào;

Viktor đi qua Bruno và trả lời cậu bằng sư im lặng.và nói với quản gia bằng giọng khẳn đặc;

-cậu mau chuẩn bi đồ cho các hoàng tử đi.rồi bảo họ tập chung đầy đủ trước cổng chính.

- vâng, thưa bệ hạ. 

nói rồi quản gia vội vàng quay gót bước đi.còn Bruno  vẫn đứng im ở đó mà không hiểu chút gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~một lúc sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tất cả các hoàng tử đều tập chung đầy đủ trước xe ngựa. họ vẫn không khỏi thắc mắc rằng tại sao Viktor lại bắt họ mặc nguyên một  bộ đồ đen chẳng mấy đẹp đẽ như vậy.

-chúng ta đi thôi.Viktor bước lên xe ngựa với bộ véc đen và nói ;

-phụ thân, rốt cuôc người muốn đưa tụi con đi đâu mà phải mặc những bộ đồ này chứ .Leonhard thắc mắc;

nghe xong Viktor siết chặt tay  vào vạt áo rồi nói với vẻ mặt tức giận;

-mau lên xe đi .đừng có hỏi nhiều nữa.

họ rất sốc khi đây là lần đầu tiên Viktor lớn tiếng với họ.những cư sử lạ của Viktor bây giờ càng khiến cho sự nghi ngờ của họ càng cao hơn.

tại nhà thờ Maria Vetsera

ngay khi họ xuống khỏi xe ngựa .họ đã nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ trong nhà thờ.khi bước vào với những bước đầu tiên thì họ đứng im như phỗng . họ thật sự sốc khi thứ đầu tiên đập vào mắt họ là bức chân dung của Heine được đặt trên giá đỡ và bao quanh nó là một vòng  hoa cúc trắng . ngay cạnh bức ảnh đó là một cỗ quan tài màu trắng phủ đầy hoa bách hợp.

họ bước lại gần cỗ quan với những bước loạng choạng . những giọt nước mắt từ khóe mi tuôn trào.

-tại sao ? hãy nói cho con biết đây không phải sự thật . Bruno quay sang hỏi Viktor trong tiếng khóc nấc :

-ngay lúc này Licht cũng quay sang hỏi Viktor:

-tại sao vậy ,phụ thân.đã có chuyện gì sảy ra vậy..người mau nói đi.

Viktor không trả lời , cố kìm nén mọi cảm xúc lại không để cho các hoàng tử biết.nhìn khuân mặt Viktor vẫn bình thường như mọi ngày nhưng thực chất  tim cậu đang rất đau..nước mắt cố kìm nén chảy ngược vào trong.

-hoàng tử, xin ngài hãy bình tĩnh đừng cố hỏi bệ hạ nữa.ngài ấy cũng không muốn chuyện này sảy ra . nếu các ngài đau một phần thì đối với ngài ấy nỗi đau là hàng ngàn vạn lần . đối với ngài ấy Heine-sensei là một người vô cùng đặc biệt. quản gia nói:

ngay khi nghe xong các hoàng tử đều im lặng với hai hàng lệ dài.

..

..

..

.

.

.

..

.

.

.

tiếng chuông chiều vang lên, tất cả đều đứng trước hầm huyệt ,mắt ai nấy đều đỏ ửng sưng húp. đứng nhìn cỗ quan tài màu trắng đang từ từ đi xuống, những giọt nước mắt đau khổ lại từ từ tuôn rơi. trái tim họ đau đớn như có hàng ngàn con dao nhọn đang từ từ chậm rãi rạch lên những đường thật sâu.

Viktor vẫn đứng nhìn với khuân mặt lạnh như băng cho đến khi bài hát về lễ tạ mùa  vang lên..cậu không kìm nén được cảm xúc của mình nữa,cậu bật khóc ,và gào thét trong tiếng nhạc.

"trong một khu rừng nhỏ , những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua hàng cây xanh.

ngày mà tôi gặp cậu giường như chúng ta đã có một khoảng cách.

từng ngày một ,những kỉ niệm mà chúng ta từng trải qua đã thực sự sưởi ấm trái tim tôi,

cậu luôn chỉ cho tôi sự liên kết của những trái tim.

 khi lễ tạ  mùa tới gần,

tôi không thể tìm thấy bóng hình của cậu,

dù mãi mãi về sau tôi cũng không thể quên được cậu.

 và chờ đến một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại.


trên đỉnh núi tràn ngập màu xanh của nền cỏ xanh, là khung cảnh quen thuộc  chúng ta hay cùng trò chuyện và  cùng ngắm thành phố lúc lên đèn.

nhưng kể từ ngày mai ''những ngày tháng đó ''đã không còn.

cậu là người luôn yêu thương mọi người hơn bản thân mình .

như cách tôi đã luôn trông chờ vào sự trở lại của cậu.

lễ tạ mùa tới gần, liệu cậu có còn nhớ lời hứa giữa chúng ta không?

cho dù khoảng thời gian ta giành cho nhau đã dần mất đi sắc màu của nó nhưng tôi sẽ mãi nhớ

mong rằng một ngày chúng ta có thể gặp lại.


tất cả mọi chuyện đang diễn ra đều có lý do của nó .

ngay cả những điều nhỏ nhặt mà cậu luôn vun đắp đều trở thành bài học lớn dạy cho mọi người nhiều điều.

và lễ tạ mùa đã đến,

tôi không thể tìm thấy bóng hình của cậu

nhưng tôi sẽ cố giữ nụ cười trên môi.

bởi vì tôi muốn gặp lại cậu một lần nữa,

 chỉ một lần để có thể  ở bên cậu và nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa.''

''-lễ tạ mùa năm ấy vẫn còn cậu nhưng giờ đây tôi lại ở đây đón lễ tạ mùa một mình''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 21: NHỮNG KỈ NIỆM CÒN LƯU MÃI

-tôi không phải trẻ con.

-cậu nói rồi đó nha ,đây là lời hứa của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro