chap 23: cuộc sống thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tại nhà thờ Maria Vetsera

cũng đã một năm trôi qua kể từ ngày Heine ra đi.

hôm nay, một ngày mưa tầm tã.  mặc kệ sự cấm cản của Viktor .tất cả các hoàng tử đều mặc những bộ  quần áo những bộ quần áo giản dị đến thăm mộ của Heine..khung cảnh xung quanh âm u , tiếng gió đập mạnh vào những tán lá làm cho khung cảnh thêm sầu não.  điều đó khiến cho trái tim của các hoàng tử bất giác đau nhói..............

________________________ngược dòng thời gian__________________

Cạch.....

cánh cửa màu trắng chạm khắc hoa văn hoàng gia được mở ra. vị gia sư với mái tóc hoàng hôn ,đôi mắt hổ phách đỏ cam bước vào. đặt chiếc vali nhỏ bên cạnh cúi đầu cung kính chào :

-rất hân hạnh được các ngài, thưa hoàng tử. tôi là Heine wittgenstein. từ hôm nay, tôi sẽ là gia sư hoàng gia của các ngài.

vừa nói xong cánh cửa sổ như  một phép màu tự nhiên mở ra . ánh sáng  len lỏi vào căn phòng rộng, làm lộ rõ khuân mặt rạng ngời của các hoàng tử. 

-thật vinh dự khi được gặp ngài, Heine-sensei. các hoàng tử cùng đồng thanh nói:

ngay khi nhìn thấy các hoàng tử như vậy, cậu không thể kìm được mọi cảm xúc và thốt lên trong tâm trí:

-''thật đẹp làm sao. họ như  một hoàng tử bước ra từ trong tranh.''  

nhưng mọi chuyện diễn ra không giống như trong tưởng tượng của cậu..........

-thật vui khi ngài tới đây, sensei..

"..........."

-ngươi nghĩ ta sẽ nói thế sao?

-Hả?

-để ta đính chính lại cho ngươi biết. dù có là lệnh của phụ thân ta hay không thì ngươi cũng chỉ là một gia sư . một thường dân thấp hèn mà thôi. ta tứ hoàng tử của Granzreicht .Leonhard Von Granzreicht.....việc ra lệnh cho ta là một điều không thể tha thứ. ngươi đã hiểu chưa...Leonhard nói với Heine bằng giọng điệu kiêu ngạo:

-"bên  ngoài thì đẹp, nhưng khi mở miệng thì đầy kiêu ngạo. cái tôi cao như đỉnh Everest..hoàng tử Everest kiêu ngạo." Heine nhìn chằm chằm vào leonhard và nghĩ:

-nếu ngươi đã hiểu rồi, thì mau lấy đồ và________________

-sensei,....bắt lấy nè!

-nè nè, sensei có phải người nhớn không ? woa, nhỏ quá! thầy cao bao nhiêu thế?

Licht vừa nói vừa nhấc bổng Heine lên xoay vòng vòng, rồi đặt xuống và nói tiếp:

-nè nè , nói đi mờ.

do bị Licht ngắt lời Leonhard tức giận nói:

-nè Licht,  anh còn chưa nói chuyện xong mà..

thấy vậy Licht phồng má nói lại:

-bất công quá đó, leo-nii.  em cũng muốn nói chuyện với sensei mà .

-ngày hôm nay , tôi đã bị gọi là"bé" tận hai lần .Heine quay lại nhìn Heine và nói;

-ta là Licht Von Granzre......ừm,nói đầy đủ mệt lắm, gọi ta là Licht là được rồi.  nhưng ngài có thể gọi ta là Lichie. Licht vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên trán làm điệu:

-* Lichie*?

-yay.....đúng rồi đó.

-''đây là ngũ hoàng tử. nhí nhảnh như zậy ai bảo là hoàng tộc chứ. hoàng tử Playboy."Heine chống cằm nhìn Licht và nghĩ:

thấy Heine đang chống cằm nhìn mình Licht vuốt tóc, tạo dáng vẻ ngầu, quyến rũ và nói:

-sensei....đừng nói là thầy đang bị choáng ngợp với vẻ đẹp của ta nhé! ya! vẻ đẹp của ta phải được khóa lại chứ hahaha.....

-quyến rũ cái gì? cái vẻ ngoài đó của em giống như đang tìm ô dâm đấy. Bruno vừa nói vừa dùng hai tay nhéo tai của Licht:

- bỏ tay ra, Brunii . đau....đau....

-xin lỗi..vì'' bệnh cũ''của em trai ta nó bùng phát. ta, là anh trai cậu ta và là tam hoàng tử của Granzreicht. Bruno Von Granzreicht. ta thật lòng xin lỗi vì hành động vừa rồi của . với lại cho ta mạo phạm một chút. ta đã đọc vô số tài liệu về ngài. vì một lý do nào đó,thông tin về ngài đều bị bỏ sót. ngài có thể cho ta biết ngài đã học ở đâu không? Bruno cúi đầu nói một cách Lịch sự:

-không đâu hết...

-hả? ngươi nói sao...

-tôi chưa từng học bất cứ trường lớp nào!

-vậy sao...ta hiểu rồi.

-'' một boy lịch sự, nhưng ánh nhìn của cậu ta vừa chuyển sang lạnh nhạt . hoàng tử thông thái''

nói xong Bruno tiến lại gần Kai và nói:

-đây là nhị hoàng tử, Kai. Nii-san, huynh không định chào sensei sao?( quay sang hỏi Kai)

nghe xong Kai lạnh lùng bước lại gần Heine nhìn chằm chằm bằng đôi mắt sắc bén của mình rồi bỏ đi.

-'' cậu ta trừng mắt nhìn mình. hoàng tử chằm chằm...tuy lần đầu được diện kiến các hoàng tử tuy hơi căng thẳng chút nhưng....''

-ya...như zậy thôi. tôi sẽ phỏng vấn các ngài. Heine tỉnh bơ nói:

-phỏng vấn sao? leonhard nói:

- tôi đã có vài thông tin về các ngài..

"..........''

-việc phỏng vấn sẽ giúp cho tôi có thể sắp sếp bài học cho mỗi người tốt hơn.

-thứ đó không cần thiết đâu. t cực ghét bọn gia sư hơn bất cứ thứ gì. ta không bao giờ chấp nhận ngươi , hiểu chưa? sớm muốn gì thì ngươi cũng phải rút lui như bọn kia mà thôi.....leonhard tiếp tục tuôn ra những lời nói kiêu ngạo:

-đúng vậy. ta không cần cái gọi là gia sư hoàng gia khi chưa học qua  bất cứ trường lớp nào. Bruno nói:

thấy vậy Licht cũng đồng tình nói:

-hả? vậy sao . ta cũng phản đối. 

-'' ra thế ,  vậy đây là lý do nhiều gia sư đã bỏ đi . họ xúc phạm gia sư trước khi  vứt họ đi, hoàn toàn và dứt khoát.''

-tôi hiểu cảm giác của các ngài bây giờ .. rồi ai trước đây..........

".................''

______________________trở về hiện tại_________

càng nhớ về quá khứ với Heine họ lại càng hối hận vì trước đây khi vừa gặp mặt họ đã nói những lời nói không hay, nhục mạ Heine..nhưng Heine không một lời oán trách...họ tự trách bản thân mình........và những giọt nước mắt mặn chát từ khóe mi  tuôn trào ,bắt đầu hòa cùng nước mưa lăn xuống má , xuống áo......

 Heine ra đi  để  lại trong bao nhiêu kỉ niệm không bao giờ phai mờ theo thời gian.............

.

.

.( chuẩn bị đón nhận bất ngờ chưa.)

..

.

.

.

.

.

.

..

.

.


.

.

*_________________ Hú ......bất ngờ chưa...........zậy vẫn chưa đâu____________________*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tại cung điện Brunei trong đại cường quốc Diamond.

- Marie-nee, đó là thứ gì vậy? quà cho em sao....Alexia vừa nói vừa chỉ vào túi giấy Marie đang cầm trên tay:

thấy vậy Marie vừa giơ túi giấy lên vừa nói:

-hả? thứ này sao. đây là chút quà nhỏ muốn tặng cho thủ thư. ta thấy ngài ấy rất thích đọc sách nhưng luôn bận rộn với công việc không có thời gian để đi mua ,nên hôm nay lúc xuống phố ta đã mua về tặng ngài ấy .

-hư.. lại là tên thủ thư đó.. nghĩ đi nghĩ lại thì em chả thấy được bất cứ điểm tốt gì từ hắn cả. vậy mà tại sao mọi người ai nấy đều tốt với hắn như vậy chứ. suy cho cùng hắn vẫn chỉ là một thường dân may mắn  được  phụ thân cứu sống, một người không rõ thân thế. vậy mà đùng một  cái lại ban cho hắn làm thủ thư luôn, em không biết phụ thân đang nghĩ gì nữa . tóm lại , em không bao giờ chấp nhận hắn. Alexia nói với giọng đầy kiêu ngạo:

-thôi nào, thôi nào.. đừng có ác cảm vậy chứ. ta nghĩ phụ thân không đột nhiên lại ban cho ngài ấy làm thủ thư đâu. chắc chắn phải có lí do nào đó thì người mới làm vậy. Marie nhẹ nhàng nói:

-thôi được rồi...đúng là không ai có thể cãi lại lời của chị được mà. ya...vậy em về phòng trước đây. Alexia nói xong liền bỏ đi:

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.


.

tại phòng làm việc của thủ thư hoàng gia.

-haizzz ! chán quá. mấy ngay nay cậu ấy bệnh khiến công việc chất đống như núi..không biết chuyện này còn tiếp diễn đến bao giờ đây. William bưng một chồng giấy cao trên tay, mở cửa một cách khó khăn và than vãn:

Cạch.......

-hả? thủ thư sao ng.....

-william cẩn thận đó!

-A...này......

 vừa nhìn thấy thủ thư đang ngồi hì hục làm việc , william giật mình làm đổ chồng giấy trên tay . thấy vậy thủ thư đặt chiếc bút lông đang viết xuống bàn chạy lại xếp gọn những  tờ  giấy đang vương vãi khắp sàn  rồi nói:

-cậu sao vậy..

-t_tôi không sao...à mà, thủ thư sức khỏe của ngài sao rồi.

-tôi đỡ hơn nhiều rồi. mới lại chúng ta còn xa lạ gì nữa đâu. gọi tôi là Heine, là được rồi. 

 vị thủ thư với mái tóc hoàng hôn, đôi mắt hổ phách nở nụ cười trên môi và nói:

- nhưng mà .....ngài...

-không nhưng nhị gì hết. nếu cậu cứ gọi tôi như vậy thì cậu hãy một mình làm hết số công việc này đi. heine vừa nói vừa đặt mạnh chồng giấy mình vừa nhặt xuống bàn:

-thôi  mà, tôi gọi là Heine là được chứ gì!  nhưng mà xin cậu đó đừng có để tôi làm hết đống này mà...mấy  ngày nay không có cậu công việc một mình tôi là không suể..mà này có thật là cậu không sao thiệt không? hôm trước lúc thấy cậu bất tỉnh trong phòng làm việc, tôi đã xốc lắm đó.

william ngồi xuống bàn uống nước rồi nói :

-tôi không sao đâu mà..chỉ là bệnh cũ tái phát thui. nghỉ ngơi vài hôm là lại khỏe liền mà..tôi không sao đâu. tin tôi đi thật đó.

-ừ..tôi tạm tin cậu lần này..nhưng mà từ sau làm gì cũng đừng quá sức nha! nếu cậu sảy ra chuyện gì bệ hạ lại trách móc tôi cho xem. william nói:

-được rồi. tuân lệnh thưa ngài William. thôi mau làm việc đi. Heine nói với nụ cười trên môi:

cộc .........cộc.........cộc.......

-ta vào được chứ. marie nói từ ngoài vọng vào:

Cạch...

-hả..kính chào công chúa Marie. chúc người một buổi sáng tốt lành. Heine và william cùng cúi chào , đồng thanh nói:

- được rồi, mới lại mọi người không cần giữ kẽ như vậy đâu. tất cả  thần dân trong cung điện này đều ta đều coi họ như thành viên trong gia đình ta .vậy nên từ sau đừng  có như vậy nữa nha. Marie nhẹ nhàng nói:

-nhưng người là công chúa  còn.......Heine ấp úng nói:

-không sao đâu mà. 

-vâng. etou..công chúa người đến đây cần chúng tôi giúp gì sao.

-không chuyện gì cả. ta chỉ muốn mang mấy cuốn sách này tặng cho ngài thôi , thủ thư Heine. Marie vừa nói vừa đưa mấy cuốn sách cho Heine:

-công chúa Marie, cảm ơn người rất nhiều. 

-không có gì đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~

Chap sau:

-này ,Heine cậu có sao không Heine...

- thủ thư ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn trước khi bệnh tình nặng hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro