chap 24: bắt đầu một mùa đông hạnh phúc hay đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng tại cung điện Brunei. cũng như thường lệ cậu thức dậy và đi đến ..........

tại phòng của Heinkel.

cộc ...cộc ..cộc..

-vào đi . Heinkel nói từ trong phòng vọng ra.

Cạch

-bệ hạ, chúc người một buổi sáng tốt lành. Heine bước vào cung kính chào:

-Heine , ta đợi cậu lâu lắm rồi đấy. mau ngồi xuống đi.

-vâng.

-chúng ta bắt đầu luôn được chứ . lần này chắc chắn tôi sẽ không thua cậu đâu.

heinkel vừa nói vừa chỉ vào bàn cờ vua được bày sẵn trước mặt rồi nói:

-vậy tôi sẽ không khách sáo nữa.

tiếng những quân cờ chạm xuống mặt bàn và cả  hai khuân mặt chầm tư suy nghĩ..đã tô đâm thêm cho bầu không khí căng thẳng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-bệ hạ, tới lượt ngài rồi đó. Heine nói với nụ cười trên môi:

-hừm...

Heinkel đưa tay lên chống cằm mắt lướt nhanh trên bàn cờ. Cạch.

-Checkmate. Heine nói:

-haizz. lại thua rồi. đây là ván thứ 121 ta thua cậu.

Heinkel vừa nói vừa dựa lưng vào ghế:

-ngài nhớ nhầm rồi phải không. là 151 ván thua, 70 ván hòa, 35 ván thắng.

-trời. ngươi có cần phải nhớ rõ như vậy không. nào chúng ta làm một ván nữa lần này nhất định ta sẽ thắng.

-bệ hạ. hôm nay tới đây là đủ rồi. thần xin phép cáo lui.

nói xong Heine đứng dậy cúi đâu chào rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng. 

 thấy vậy chàng quản gia với mái tóc bạch kim cúi xuống dọn dẹp bàn cờ.

-này Leonardo, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.

Heinkel cúi xuống cầm quân vua màu trắng trên bàn cờ rồi nói:

-vâng, có chuyện gì sao?

-ta cũng không biết nữa mỗi khi ở cùng Heine ta luôn cảm nhận được hơi ấm, một cảm giác vô cùng quen thuộc. trái tim ta ,nó luôn muốn nhắc nhở ta rằng đừng bao giờ để mất Heine.

-" hả , suốt một năm qua ngài ấy thực sự không nhận ra điều gì sao?"

Leonardo nghĩ rồi lấy cuốn sổ tay luôn mang bên mình lấy tấm ảnh đưa cho heinkel và nói:

-bệ hạ xin ngài hãy xem cái này.

Heinkel cầm lấy tấm ảnh nhìn một lúc rồi nói:

-này, cậu đưa ta ảnh của Heine làm gì?

-'' trời. không biết ngài ấy đang giả ngốc hay ngốc thật nữa.'' 

-ngài hãy nhìn kĩ lại đi. 

-hừm............đ_đây là ta lúc trẻ...nhưng sao....

-bệ hạ, đúng như ngài đang nghĩ đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. sao ngài không thử điều tra '' thân thế thực sự'' của thủ thư  xem. nhỡ đâu ngài ấy lại chính là....

-ừm.....ta hiểu rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tại phòng làm việc của Heine

william bước vào đặt chồng giấy đang cầm trên tay xuống bàn rồi nói:

-haizzzzz..cuối cùng cũng làm xong.

-này Heine, nếu cậu thấy mệt thì cứ về phòng mà nghỉ đi đừng có nằm gục trên bàn như vậy chứ. 

William tiến lại gần khẽ lay lay người cậu và nói:

-Oy ..tỉnh dậy và đi về phòng của mình đi, Hein.........

" uỳnh''

cơ thể Heine vô lực chúi xuống mặt đất. thấy vậy William vô cùng hoảng hốt. cậu đỡ heine dậy nhưng cậu đã thực sự sốc khi thấy lòng bàn tay của Heine dính đầy máu , khuân mặt nhìn tái xanh, đôi môi nhợt nhạt đỏ lên do dính máu.

-này Heine, cậu có sao không? Heine.

.

.

.

.

..

.

.

.

.


.

.

.

.

.


.tại phòng của Heine..

-thủ thư, ngài lại quên uống thuốc rồi phải không ?

nghe bác sĩ nói xong Heine chỉ trả lời bằng sự  im lặng.

-không phải tôi đã nói với ngài rồi sao. bệnh tình của ngài càng trở nên tồi tệ hơn trong một năm vừa qua. nếu cứ tiếp tục như vậy tôi e rằng..........vậy nên thủ thư tôi khuyên ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. bây giờ ngài hãy nghỉ ngơi đi tôi đi trước đây.

-khoan đã bác sĩ . xin ngài đừng nói chuyện này với bất cứ ai. tôi không muốn bất cứ ai phải lo lắng cho tôi nữa. 

-ừm...được rồi .tôi hứa với ngài.

nói xong bác sĩ quay gót bước ra khỏi phòng. thấy vậy william  đang đứng ngài cửa liền hỏi:

 -bác sĩ , Heine cậu ấy sao rồi.

-ngài ấy không sao rồi. chỉ là ngài ấy quên uống thuốc và làm việc quá sức nên mới như vậy thôi.

-không phải vậy ngài lừa tôi. nếu chỉ là như vậy thì cậu ấy không thể ho ra máu. xin ngài đó , hãy nói cho tôi biết sự thật. William nói bằng giọng lo lắng :

-xin lỗi nhưng tôi không được phép tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân mà mình đang chữa trị khi chưa có sự cho phép của bệnh nhân. nhưng mà tôi muốn nhờ ngài chuyện này được không ?

bác sĩ cúi người nói:

- chuyện gì vậy....

-xin ngài hãy luôn nhắc nhở thủ thư uống thuốc. và luôn để ý đến ngài ấy đừng để ngài ấy làm việc  quá sức được không ? 

-ừ, được rồi..

''cạch''

nói xong william  quay gót bước vào  thấy Heine ngồi thẫn thờ ôm chặt miếng ngọc xanh trong của mình thấy vậy william tiến lại gần và nói:

-Heine đừng có mà ngồi đờ người ra thế nữa mau nghỉ ngơi đi. 

-ừm...

-vậy được rồi, mau đưa nó cho tôi.

vừa nói william vừa giằng lấy miếng ngọc đặt vào chiếc hộp gỗ nhỏ ở trên bàn :

-william một chút nữa tô.....

-không nói nhiều..cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.

-ừm được rồi...

nói rồi heine nằm xuống , william ngồi xuống chiếc ghế ở gần giường cầm quyển sách Heine đang đọc dở trên bàn lên đọc. vừa đọc vừa để ý Heine cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ sâu mới chịu rời đi...

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.


.

.

cộc ...cộc...cộc...

cạch

heinkel bước vào căn phòng rộng chống trải ,rồi tiến lại gần giường heine.  nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc hoàng hôn vuốt ve nhìn ngắm khuân mặt đáng yêu của heine một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy heine tỉnh dậy. thấy vậy heinkel quay gót tính đi về phòng thì...........

-cha....cha...đừng đi mà....đưng bỏ con lại một mình......* Heine nói mớ*

-hả.

heinkel giật mình vội vàng quay lại , vô tình chạm vào chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn  khiến nó rơi xuống sàn làm cho miếng ngọc trong hộp rớt ra bên ngoài .heinkel liền cúi xuống nhặt lên ,vừa nhìn thấy miếng ngọc heinkel đã đờ người , mọi nghi ngờ của heinkel về heine càng thêm sâu sắc.......

-đừng bỏ con....

heine hét lớn rồi giật mình tỉnh dậy ,khóe mi tuôn ra những hàng lệ dài...

cạch

Heinkel thấy vậy đặt chiếc hộp gỗ lên bàn rồi nói:

-heine cậu có sao không ?

-Hả ...bệ hạ...chúc ngài...

heine vừa nói vừa cố gắng lau đi những giọt nước mắt ..

-thôi được rồi, không cần phải vậy đâu cậu đang bị bệnh mà. heinkel nhẹ nhàng nói:

-vâng...ngài đến đây có chuyện gì cần tôi giúp sao. 

-không, nghe nói cậu bị bệnh nên ta tới thăm thôi. không có chuyện gì cả.

-xin lỗi vì đã khiến ngài phải lo lắng. bây giờ tôi không sao nữa rồi.

-ừm..mới lại ta hỏi cậu chuyện này được không?

-vâng, ngài cứ hỏi...

-từ đâu mà cậu có miếng ngọc này. heinkel vừa nói vừa giơ miếng ngọc lên trước mặt :

thấy vậy heine giật mình giằng lại miếng ngọc , nắm chặt rồi ghì vào lồng ngực rồi nói:

-miếng ngọc này là do người cha  quá cố của tôi để lại trước khi chết..tôi luôn coi trọng nó như tính mạng của mình .

-vậy cha cậu có nói cho cậu biết đã lấy nó ở đâu không?

Heikel gặng hỏi với vẻ mặt căng thẳng..

-nhưng....nhưng có chuyện gì quan trọng liên quan tới miếng ngọc này sao.

-cậu hãy nói cho ta biết đi. chuyện này rất quan trọng đối với ta .

--là...là một quản gia tên Rins đã trao lại cho ông ấy.

-hả..

" không thể sai được..Rins là quản gia năm đó.."

cộc cộc cộc

cạch

-bệ hạ, có một lời nhắn cho ngài...leonardo bước vào cúi đầu chào rồi nói:

-ừm... Heinkel cầm lấy lá thư trên tay đọc rồi nói tiếp:

-ta có việc cần phải đi rồi . hãy nghỉ ngơi đi đừng để khi ta trở về cậu là một cái xác nhá. HEINE!

-vâng . chúc ngài may mắn.

.."....''

trước cổng cung điện Brunei..

-ta muốn nhờ ngươi một điều. hãy cầm lấy thứ này..ta muốn ngươi xác minh mọi chuyện.

heinkel vừa nói vừa lôi trong túi áo ra chiếc khăn tay có gói  những sợi tóc mà vừa lấy được từ Heine và đưa cho Leonardo:

-vâng ..tôi hiểu rồi...

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.


.

.

.

tại phòng của Alexia

-mọi chuyện sao rồi. Alexia ngồi thư giãn trên ghế và nói:

-hôm nay , bệ hạ đã đích thân tới phòng của thủ thư. tên hầu cận tiến lại gần và nói:

nghe xong alexia tức giận quay sang nói:

-hắn ta ....rốt cuộc hắn đã làm gì mà khiến phụ thân ta càng ngày càng thân với hắn..suốt một năm qua người luôn bỏ ta qua một bên. càng ngày càng xa lánh ta . suốt ngày phụ thân ta chỉ quan tâm mỗi một mình hắn. rồi ...hãy đợi đấy ta sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt.

-công chúa , nếu vậy thì thần có một cách...

"................''

-ừm ,được đó ..nhưng mà phụ thân ta sẽ..............

- chuyện đó thì người hãy yên tâm. bệ hạ đã đi dự đại hội giữa các nước liên minh rồi. ít nhất cũng phải hơn 10 ngày mới về.

-vậy được rồi. cứ tiến hành theo kế hoạch. heine wittgenstion ta sẽ bắt ngươi phải sống dở chết dở.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chap sau

-hãy cầm lấy nó và tự kết liễu đời mình đi...

-công chúa người có sao không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro