chap 28: đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trời càng về khuya, những bông tuyết cứ rơi triền miên  mãi không chịu dừng, những cơn gió thấu xương càng tô điểm cho cái lạnh giữa mùa đông đặc trưng tại Diamond. mặc kệ nhưng làn gió tuyết cậu vẫn bước đi với những bước loạng choạng. và miệng luôn nhắc đi nhắc lại một câu bằng giọng phều phào:

- mình phải về Granzreich..

tại phòng bệnh của Heine

Heinkel bước vào phòng. điều đầu tiên ngài nhìn thấy lại khiến ngài cảm thấy vô cùng hoảng hốt. chiếc giường bệnh đáng nhẽ ra Heine phải đang nằm nghỉ ngơi trên đó thì lại trống không. mọi đầu dâu của máy trợ tim, bình oxi, ống truyền,... đều nằm lung tung trên giường. 

thấy vậy Heinkel vô cùng hoảng hốt nhìn xung quanh, điều khiến Heinkel càng hoảng hốt hơn đó là vết máu còn đọng trên sàn nhà và tường. 

-Heine, chuyện gì đã sảy ra vậy...heinkel nói bằng giọng run run:

-bệ hạ, xin ngài hãy bình tĩnh, thần đã sai người đi tìm thủ thư rồi..chúng ta sẽ sớm thấy ngài ấy thôi. Leonard nói:

- không được. ta cũng phải đi tìm Heine. nói xong Heikel vội vã quay gót chạy đi:

----------------------------------tại khuân viên của cung điện-----------

những bông tuyết rơi càng ngày càng nhiều , gió vẫn rung bần bật, nổi lên dữ dội mặc sức làm điên đảo làn tuyết trắng. làn tuyết trắng điên đảo càng khiến khung cảnh lạnh lẽo đến rợn người. tuy vậy nhưng cậu vẫn cố gắng lê những bước chân nặng nhọc. càng ngày máu chảy càng nhiều thêm thấm đẫm xuống nền tuyết trắng thành màu đỏ nhạt, dần dần chân cậu dường như cũng không  đủ sức để chống đỡ cho thân hình gầy gò này nữa. chầm chậm lê những bước nhỏ hơn. giờ đây dù cậu đã cố gắng nhưng đôi chân đã không  chịu nghe lời nữa, cậu gục xuống nền tuyết, băng gạc cũng không thể cầm máu được cho vết thương nữa ,máu  thấm đẫm chiếc áo sơ mi mỏng, vết thương há miệng.....nhưng cậu cũng chả cần quan tâm nữa. trong đầu cậu lúc này vẫn có duy nhất  một suy nghĩ được lặp đi lặp lại. 

-mình phải về granzreicht.  mình ...phải về. ..ề .........ề...........

và rồi cậu dần dần chìm vào khoảng không vô tận. cậu nằm bất tỉnh trên nền tuyết trắng, máu từ vết thương cứ không ngừng chảy ra thấm và nền tuyết. làn tuyết vẫn vô tình rơi xuống dần dần che lấp cơ thể câu. Heinkel từ xa nhìn thấy vội chạy lại. ngài quỳ xuống nền tuyết trắng , đỡ Heine dậy  , phủi sạch những bông tuyết còn đọng trên người heine xuống , ôm chặt Heine và nói với khuân mặt hoảng hốt, tràn đầy lo lắng :

-Heine, con mau tỉnh lại đi...mau mở mắt ra nhìn ta đi Heine.

nhưng đáp lại những lời nói của ngài lại là sự im lặng , hơi thở của cậu càng ngày càng yếu đi. khuân mặt cậu  tái nhợt , cơ thể cậu lạnh ngắt. thấy vậy heinkel liền cởi chiếc áo choàng bông ra , khoác cho cậu rồi vội vã đưa cậu về bệnh xá.

____________________phân giải thời gian_____________________

-bác sĩ, tình trạng của heine sao rồi. heinkel nói với nét mặt lo lắng:

- bệ hạ, xin ngài hãy bình tĩnh .  hiện tại thì ngài ấy đã tỉnh và ổn định  lại rồi, nhưng vẫn còn rất yếu. nếu ngài có vào thăm thì cũng đừng để ngài ấy kích động quá mức . điều này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh tình của ngài ấy.

-bệnh . Heine đang mắc bệnh gì sao? 

-chuyện này thần không thể nói với ngài được . ngài chỉ cần nhớ những lời dặn của thần là được rồi .

- ừm.

-vậy thần đi trước có gì thì ngài hãy gọi thần . nói rồi bác sĩ quay gót bước đi.

Cạch.....

heinkel bước vào điều đầu tiên ngài nhìn thấy là khuân mặt nhợt nhạt, đôi mắt hổ phách nhạt màu vẫn lạnh như băng. heine vẫn còn khá yếu để có thể thở một cách bình thường mà phải thở bằng ống khí nhỏ ở huyệt mũi .

-Hei.....Hein..Heine........Heikel nói bằng giọng run run:

thấy heinkel bước vào, nét mặt heine liền thay đổi. cậu trả lời Heinkel một cách lạnh lùng

-bệ hạ, hôm nay ngọn gió nào đã đưa ngài đến thăm kẻ hèn mọn này.

-Heine ta...ta..

-bệ hạ, xin ngài hãy ngưng việc quan tâm tôi đi. tôi cũng trả liên quan gì đến ngài cả. vậy nên ngài hãy về bên gia đình của ngài chăm sóc quan tâm đến họ nhiều hơn . một kẻ hèn dân không cha không mẹ , không nhà không cửa như thần  không sứng đáng để một ngài cao quý như ngài quan tâm.

-heine xin con hãy nghe ta nói......ta......

-xin ngài hãy ra khỏi đây. đây coi như là một nguyện ước của kẻ hèn dân này. mong ngài chấp nhận .

-ta.....ta......

-nếu ngài đã muốn ở lại đây như vậy ngài cứ ngồi xuống mà nghỉ ngơi. thần không muốn mắc thêm cái tội phạm thượng. 

vừa nói xong Heine cố gắng gượng mình ngồi dậy bắt đầu giựt những thiết bị trên người mình ra. hơi thở của cậu rất nhanh.

-Heine . được rồi...được rồi...ta đi được chưa. nhưng mà xin con hãy dừng lại đừng làm như vậy nữa . mau nằm xuống nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe cho thật tốt.

nói xong heinkel ngậm ngùi quay gót bước đi. thấy vậy Leonard khẽ quay sang nói nhỏ:

-bệ hạ, ngài cứ về phòng nghỉ ngơi chút đi. thần sẽ cố gắng giải thích cho ngài ấy hiểu.

-được rồi. mọi chuyện đành nhờ cậu vậy, leonard.

-thủ thư, ngài mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. sức khỏe của ngài bây giờ sẽ liên quan đến cả tương lai sau này của Diamond đó.

vừa nói Leonard vừa đỡ heine nằm dựa vào chiếc gối .

- quản gia, ngài nói vậy là có ý gì. tôi không hiểu cho lắm .

-trước đây ngài có nhờ tôi thân thế thật sự của mình . tôi đã điều tra ra giúp ngài rồi.

-ha.. nếu là chuyện đó thì tôi đã nhớ ra rồi. tất cả.

- oh...vậy thì xin chúc mừng cho ngài đã tìm lại được kí ức đã mất. nhưng chuyện tôi định nói với ngài ngay bây giờ  sẽ khiến ngài vui sướng tuột độ.

- chả có việc gì khiến tôi có thể hạnh phúc được  bằng việc gặp được HỌ. heine vừa nói vừa khẽ mỉm cười:

- thực ra thì ngài chính là đứa con mà đức vua heinkel luôn tìm kiếm suốt mấy trục năm nay. vừa nói leonard vừa đưa cho Heine bản giấy xét nghiệm ADN.

-HẢ..........

nghe xong cậu thực sự sốc.tay cậu run  cầm lấy bản xét nghiệm , nhìn vào nó trong đầu cậu lúc này chứa bao nhiêu ý nghĩ . nước mắt từ khóe mi cứ từ từ tuôn ra. cậu chớp mắt nước mắt chảy qua những vết xước mặn chát . nét mặt cậu bây giờ là sự pha trộn giữa sự sửng sốt ,tuyệt vọng và một chút hi vọng.

khụ khụ khụ...........bỗng dưng lồng ngực cậu đau ngói. máu từ yết hầu cứ thế  theo sức đẩy mà ra ngoài. chứa đầy trong lòng bàn tay và thấm đẫm trên bản xét nghiệm. đôi môi trắng bệch khi nãy giờ đây đã đỏ lên do máu. thấy vậy Leonard vội tiến lại gần và nói với vẻ mặt vô cùng lo lắng:

- thủ th...à , hoàng tử . ngài có sao không?

-quản gia , ngài bây giờ đang muốn tôi nhận lại người cha đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi sao. hơ...

-hoàng tử không phải vậy...chuyện trước đây là.........

- được rồi, bây giờ tôi muốn được ở một mình.ngài mau ra ngoài đi. 

-tôi...

-MAU RA NGOÀI..

-được rồi. tôi sẽ kêu bác sĩ đến khám cho ngài. xin ngài hãy bình tĩnh.

-MAU RA NGOÀI. VÀ CẤM KHÔNG CHO BẤT CỨ AI VÀ ĐÂY. NẾU CÒN MUỐN TÔI SỐNG.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chap sau:

-bệ hạ ngài có một tấm thiệp mời được gửi đến từ Diamond.

-con sẽ không chấp nhận bất cứ gia sư nào hết ngoài ngài ấy ra.

P/s: chap này hơi ngắn do đang bận ôn thi vậy mong mọi người thông cảm. 

đã thực hiện lời hứa với ai đó ( đọc đến đây ai đó tự hiểu)...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro