chap 29: đoàn tụ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau tại cung điện Brunei

cạch..

-Heine tôi đến thăm cậu đây.

-cậu đến rồi sao. tôi đang đợi cậu đây. 

Heine đang ngồi thẫn thờ trên giường thấy William đi vào..cậu cảm giác mọi gánh nặng đang  dần được chút bỏ ..

- Heine, cậu cần tôi giúp gì sao? cậu mau nói đi. vừa nói william vừa ngồi xuống chiếc ghế gần giường:

-cậu có thể hứa với tôi là sẽ trả lời thật lòng ý kiến của cậu trước câu hỏi tôi sắp sửa hỏi cậu được không ?

-được rồi. cậu mau nói đi.

-ừm.....

-nếu một ngày nào đó. gia đình mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay. cái gia đình mà đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu ngay từ khi cậu còn chưa nhận thức được gì.  bỗng nhiên xuất hiện và nhận lại cậu thì liệu có chấp nhận họ. Heine nói với khuân mặt đượm buồn:

- hừ..nếu họ có thể trở lại thì tôi chắc chắn sẽ không để họ rời xa tôi nữa. nhưng mà tất cả bọn họ cũng đã không còn trên đời nữa. william cười trừ rồi nói:

- xin lỗi . vì đã gợi lại quá khứ đau buồn của cậu, william. 

-ừm..không sao đâu. nhưng mà nếu họ mà bỏ rơi tôi từ khi còn nhỏ thì khi tôi tìm được họ. tôi sẽ hỏi rõ lí do tại sao họ lại bỏ rơi tôi và vẫn sẽ tha thứ cho họ . bởi vì , chắc chắn trước đây họ phải có một lí do nhất định nào đó nên mới bỏ rơi mình. chắc chắn họ đã phải rất đau lòng khi bỏ rơi đứa con mình đứt ruột sinh ra. dù sao ta cũng phải nên hiểu cho họ.  cơ mà cậu hỏi tôi chuyện này là có ý gì. chả nhẽ cậu đã..........

-không có gì.. cảm ơn cậu , william.

-ừ..mà này, tôi nghe nói từ hôm qua đến giờ cậu không chịu ăn uống chút gì đúng không?

-đúng nhưng mà tôi không thấy đói.. Heine nói:

-cậu còn bướng bỉnh đến bao giờ nữa.  cậu có biết mọi người đang rất lo lắng cậu không?

nghe xong Heine chỉ trả lời bằng sự im lặng.

-được rồi..cậu ở im đấy để tôi đi kêu nhà bếp làm chút đồ ăn cho cậu. 

- thôi..không cần đâu..khi nào tôi đói. tôi sẽ tự kêu họ làm. Heine khẽ nói:

- đợi cậu kêu được nhà bếp làm đồ ăn thì chắc trời sập.

nói xong william vội vàng bỏ đi. heine ngồi thẫn thờ một lúc sau rồi cậu cũng cố gắng đứng dậy và bước ra khỏi phòng với những bước loạng choạng. 

~~~~~~~~~~~~~phân giải thời gian~~~~~~~~~~~

cạch . heinkel bước từ trong phòng họp ra với vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi rồi nói với Leonardo:

-hôm nay, ta mệt rồi. nếu có ai muốn gặp để giải quyết công việc thì hãy để đến ngày mai nha.

- vâng , thưa ngài.

- bệ hạ, xin hãy dừng bước.  một lính canh nghe được chạy vội từ đến từ đằng sau rồi  nói:

- có chuyện gì sao. Heinkel quay lại rồi nói:

-bệ hạ, hôm nay thật sự ngài không muốn gặp ai nữa sao?

-đúng vậy, cậu không nghe thấy tôi vừa nó đấy sao. Heinkel trả lời một cách cương quyết:

- vâng. vậy tôi sẽ bảo thủ thư ngài ấy không cần đợi nữa. xin lỗi đã làm phiền ngài.. vừa nói lính canh vừa cúi đầu cung kính.

nghe xong Heinkel vội vàng nói:

-ngươi nói sao, Heine muốn gặp ta sao.

-vâng, thủ thư ngài ấy đã đợi ngài ở phòng chờ rất lâu rồi.

- hả. sao ngươi không nói sớm. 

xong heinkel chạy vội đến phòng chờ. Cạch.

-HEINE.

nhìn thấy Heinkel cậu liền nói một cách lạnh lùng:

-ngài đến rồi sao, bệ hạ. 

-Heine, con đã khỏe hơn chưa. 

-nhờ ân huệ của ngài mà giờ tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. hôm nay tôi đến gặp ngài muốn hỏi ngài một điều.

-heine, con đừng có như vậy nữa mà. Heinkel ngồi xuống ngay sát Heine rồi nói:

thấy vậy Heine ngồi dịch sang phía bên cạnh tránh xa Heinkel một đoạn rồi nói:

- tóm lại. ngài có định trả lời câu hỏi tôi sắp sửa muốn hỏi ngài không?

nghe xong Heinkel đau lắm, ngài cảm nhận sự lạnh lẽo nơi trái tim kia.

 -được rồi. con mau nói đi.  Heinkel gượng nói:

- ngài hãy nói cho tôi biết. TẠI SAO NGÀI LẠI BỎ RƠI TÔI. 

-ta không có. mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu. thật ra trước đây khi con vẫn còn chưa được sinh ra . vương quốc DIamond đã bị xâm lược. ta đã kêu quản gia Gins đưa mẹ con con đến nhà ngoại để nương nhờ và mong con được sinh ra trong bình yên.  nhưng ta đã không bảo vệ tốt cho mẹ con con ,để cho bọn chúng đuổi theo và truy giết họ. khi ta tìm biết chuyện đã cố gắng đuổi theo để cứu họ nhưng đã muộn. ta rất đau khi nhìn thấy bọn chúng giết chết mẹ con một cách rất tàn nhẫn, sau khi chôn cất cho mẹ con xong ta đã tìm đủ mọi cách để tìm quản gia Gins và con. nhưng sau bao nhiêu năm thứ ta tìm thấy chỉ là ngôi mộ của Gins...rất nhiều người đã nói với ta rằng con đã chết và được chôn cùng với Gins nhưng ta không tin .ta vẫn kêu người tìm kiếm con cho dù biết đó là điều hi hữu. nhưng mà sau bao lâu, bao công sức ta bỏ ra đều không phải vô nghĩ. ta đã tìm được con, Heine. 

Heinkel nói với hàng lệ dài rồi ôm chặt lấy Heine và nói tiếp:

-xin con, hãy tha thứ cho người cha vô dụng này .

sau khi nghe xong trái tim của Heine dường như đã bắt đầu dung động , những giọt nước bắt đầu tuôn ra từ khóe mi , càng ngày càng nhiều hơn . cậu từ từ đưa tay lên ôm chặt lấy Heinkel rồi khẽ nói:

-phụ thân.

ngày hôm ấy, cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. họ đã cùng nhau tìm lại được niềm hạnh phúc đã bị đánh mất bấy lâu nay. niềm hạnh phúc của một gia đình khi được đoàn tụ. 

tại đất nước Granzreicht trong cung điện weisburg.

-bệ hạ, ngài có thư đến từ đức vua Heinkel của Diamond.

-ừm..đưa nó cho ta.

Viktor từ từ mở bức thư ra đọc rồi gập lại và nói tiếp:

-chuyện ta nhờ cậu. mọi chuyện vẫn diễn ra tốt chứ.

- thưa bệ hạ, hôm nay gia sư hoàng gia mới sẽ đến, đây là vị gia sư thứ 30 được mời đến trong xuốt hơn một năm qua rồi. nếu ngài ấy mà bỏ đi tiếp như những gia sư trước thì cả đất nước này cũng rất khó để kiếm được vị gia sư tiếp theo.

-ta biết rồi ..ngươi mau chuẩn bị xe ngựa và đồ đạc đi ta cần đến Diamond một chuyến . ngài Heinkel vừa mời ta đến dự tiệc sinh nhật và ra mắt đứa con thất lạc bấy lâu nay của ngài ấy. bây giờ ta sẽ đến gặp các  hoàng tử. nói xong Viktor quay gót bước đi :

- vâng , thưa bệ hạ..

tại phòng học của các hoàng tử.

cộc..cộc..cộc..

-này này Leonhard , hình như gia  sư hoàng gia mới đến rồi..tiến hành theo kế hoạch. Licht nói:

-được rồi. 

Cạch.

gia sư mới bước và chào các hoàng tử đang ngồi trên một cách cung kính. nhưng đáp lại là bốn gương mặt nhìn rất đáng sợ. rồi Bruno đứng dậy và tiến lại gần gia sư đặt nhẹ tay lên vai và nói nhỏ: 

-ngươi không đủ tư cách để dạy ta. ta giỏi hơn ngươi rất nhiều rồi.

và rồi Licht và leonhard cũng đứng dậy đập mạnh quyển sách lên bàn rồi nói một cách khinh bỉ:

-ngươi không đáng được ta gọi hai tiếng sensei. Licht nói:

- gia sư hoàng gia mới đây sao. ta mong ngươi sẽ không mách lẻo với phụ thân ta rằng bọn ta tẩy chay tiết học của ngươi..nếu không thì.......

-Leonhard , nếu không thì sao. Viktor từ ngoài cửa đi vào rồi nói:

nhìn thấy Viktor tất cả đều hoảng hốt.

-ph...phụ thân...

-hóa ra là khi gia sư mới đến các con đã xúc phạm họ để họ không thể tiếp tục dạy học và bỏ đi. từ bây giờ trở đi..nếu các con không chịu học thì ta sẽ miễn quyền được lên ngôi của các con và phế chức hoàng tử của các con.

-người thích thì cứ làm. bọn con cũng không cần. bọn con chỉ chấp nhận một vị gia sư duy nhất. bọn con chỉ chấp nhận NGÀI ẤY.  dù người có làm bất cứ chuyện gì đi nữa. Bruno nói một cách cương quyết rồi quay gót bước đi:

-BRUNO, CON........ 

-con cũng vậy. bọn con ủng hộ lời nói của Brunii. Licht nói rồi cũng quay đi cùng với Kai và Leonhard.:

-phản , phản hết rồi.  Viktor tức giận rồi nói:

- HEINE RỐT CUỘC TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

p/s: hoàn thành 1/2 lời hứa..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro