chap 30: bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng tại cung điện Brunei. tại phòng của Alexia

cạch.. 

Marie bước vào  căn phòng rộng xa hoa lộng lẫy trên tay bưng một chén gà hầm nhân sâm tiến lại gần giường  Alexia rồi nói:

-Alexia, em mau dậy ăn một chút canh gà đi nào.

nghe thấy tiếng của Marie , Alexia liền chùm chăn kín mít rồi nói vọng ra:

- chị hãy ra ngoài đi. hãy để em một mình .

 cạch . Marie thấy vậy liền đặt chén canh xuống bàn rồi ngồi xuống giường Alexia và nói:

- chị hiểu cảm giác của em lúc này. xin lỗi , vì đã nói dối em xuốt thời gian qua. nhưng..

- em giờ không phải là con của phụ thân. em đã làm những chuyện không phải với Heine. chắc chắn người sẽ giận em lắm. người sẽ từ em, không còn yêu quý em nữa. hic hic hic..

Alexia nói với tiếng khóc nấc:

- Alexia, em đừng nghĩ bi quan vậy. phụ thân rất yêu em, người sẽ không từ em đâu. nếu bây giờ em biết sửa đi lỗi sai mà mình đã mắc phải . chắc chắn người sẽ không giân em nữa đâu.

- có thật không? hic hic hic

- hãy tin chị đi. nếu người không yêu quý chúng ta thì liệu bây giờ chúng ta có được cuộc sống như bây giờ. có được danh phận và cuộc sống bao đứa trẻ muốn có được.  

nghe xong Alexia suy nghĩ một lúc rồi mở chăn ra và nói:

-chị Marie, bây giờ Heine đang ở đâu vậy? em muốn đến để xin lỗi ngài ấy.

- được rồi. vậy em mau ăn hết chén canh này đi đã.

và rồi Alexia nghe lời Marie ăn chén canh.

_________________________PHÂN GIẢI THỜI GIAN___________________

Tại phòng của Heine.

cộc...cộc..cộc.

-Vào đi cửa không khóa. Heine nói từ trong phòng vọng ra:

cạch.

Alexia bước vào với vẻ mặt hoảng hốt, cô rất ân hận vì những điều đã làm với Heine. trong đầu của Alexia lúc này vô cùng bối rối cô rất lo lắng , chỉ sợ rằng Heine sẽ không tha thứ cho mình sau những điều đó.

-công chúa Alexia. ngài sao vậy. người mau lại đây ngồi đi. xin lỗi vì không thể đứng dậy đàng hoàng để đón tiếp ngài được. Heine nhẹ nhàng nói với nụ cười trên môi:

sau khi nghe Heine nói xong những suy nghĩ trong đầu bỗng dưng bị cắt đứt hết. những giọt lệ trên khóe mi cứ thế mà tuôn ra một cách mất khiểm soát. Alexia tiến lại gần và cúi đầu xuống  kìm nén cảm xúc này lại và nói tiếp:

-HEINE. CHO TA XIN LỖI VÌ NHỮNG ĐIỀU TA ĐÃ LÀM VỚI NGƯỜI. TA BIẾT RẰNG ĐIỀU ĐÓ LÀ RẤT KHÓ NHƯNG MÀ.....

-được rồi. tôi tha thứ cho ngài.

-Hả?????? nhưng mà tôi đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với ngươi. thậm chí còn.......

-không sao đâu. chuyện đó là quá khứ rồi. đừng bao giờ nhắc lại nó nữa. điều quan trong bây giờ là chú tâm vào thực tại, mọi chuyện ở quá khứ cứ để nó tan vào hư không và ta có thể bắt đầu lại mọi thứ ngay từ bây giờ.

-Heine......Hei.... ỪM. nghe xong Alexia ôm chầm lấy Heine cứ thế mà gào khóc.

- Alexia, phải như vậy mới là đứa con mà ta yêu quý chứ. biết nhận ra lỗi sai và sửa lại lỗi lầm của mình. Heinkel từ ngoài cửa bước vào rồi nói:

-phụ thân. sao người lại đến đây.

-nếu ta không đến đây thì sao trông thấy được cảnh tượng cảm động như vậy chứ.

-bệ hạ .Heine nói:

-này , con cũng nên thay đổi cách xưng hô đi chứ. Heine.

-vâng. thưa phụ thân. heine nói:

-hả. '' phụ thân''.  Alexia nghe xong liền thắc mắc nói:

-các con cũng nên thay đổi cách xưng hô với Heine đi. Heine thật ra là đứa con thất lạc từ nhỏ của ta. 

-Heine, bây giờ  là hoàng huynh của tui con sao? Marie nói:

-ừ .đúng vậy. 

- Heine-oniisama. từ nay về sau mong được huynh giúp đỡ.

nghe xong Alexia quay sang khẽ  cúi xuống chào . Và rồi tất cả mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ. 

ba ngày sau. cung điện Brunei trở nên tấp nập. ai nấy đều chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị thật tốt cho bữa tiệc sinh nhật của đức vua Heinkel và lễ ra mắt vị hoàng tử duy nhất của Diamond. không ai muốn bữa tiệc này sảy ra bất cứ chuyện gì. nhưng.....

tại phòng của Heine.

-hoàng tử, ngài đã mặc đồ xong chưa. william bước vào và nói:

nghe xong heine bước ra với bộ lễ phục hoàng tộc màu trắng lộng lẫy và nói:

- William, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi. cứ gọi tôi như là heine như trước đây.

-nhưng mà bây giờ cậu đã là hoàng tử , chứ đâu có như trước đây nữa.

- nếu đã vậy thì Bá tước wiliam. ta ra lệnh cho ngươi phải gọi ta bằng Heine thay bằng từ hoàng tử.

-ừm...được rồi. đúng là tôi sẽ không thể cãi lại cậu được mà.

-tôi xong rồi. chúng ta đến bữa tiệc thôi. 

-ừm...mà này..liệu có ổn không? cậu thật sự là không sao chứ. 

-không sao , không sao đâu mà. tôi bây giờ khỏe lắm. có tin tôi có thể nhấc được cậu lên không? hì..Heine vừa nói vừa cười tươi:

-hừ..tạm tin đó. nếu cậu thấy  không khỏe ở đâu thì phải báo cho tôi biết đấy.

-ừ...

và rồi cả hai đều vui vẻ đi đến bữa tiệc. cho đến khi......

-Heine này, cậu có cảm thấy hồi hộp không? tôi thì đang rất hồi hộp đây này. lần đầu tiên tôi được dự một bữa tiệc tập hợp đầy đủ các vị vua và hoàng tử.........hở, Heine cậu có nghe tôi nói không vậy? này,..

Uỳnh..

nghe thấy tiếng động lớn đằng sau. William liền quay lại. cậu vô cùng sốc khi thấy Heine đang nằm xõng xoài dưới nền đất. cậu  hoảng hốt chạy lại đỡ Heine lên và nói:

-Heine, Heine cậu sao vậy..ui, sốt cao quá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: hiện tại con au đang sốt .đầu óc không được minh mẫn cho lắm..mọi người đọc thấy lỗi chỗ nào mong mọi người thông cảm. hoàn thành lời hứa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro