Phần 3:cơn phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại cửa hàng nhỏ mà Bruno đang ngồi.

-này chàng trai nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì?nhà cậu ở đâu ?tại sao cậu lạ đến khu phố hẻo lánh này.

-dạ ,cháu là Bruno.nhà cháu ở......à nhà cháu ở gần cung điện.tại cháu cảm thấy hơi buồn nên đi loanh quanh cho đỡ buồn nhưng đi loanh quanh một lúc lâu thế là bị lạc đường.đang tìm đường thì nhìn thấy tên địa chủ đáng ghét đó .nghĩ lại lúc hắn đối sử với ông là cháu lại cảm thấy bực tức.Bruno nói bằng giọng tức giận và đập tay thật mạch xuống bàn:

-thôi dừng có tức giận nữa.à mà trời cũng sắp tối rồi hay là hôm nay cậu ở lại đây đi để tôi còn báo đáp ân tình vì cậu vừa cứu tôi.

-dạ cháu cảm ơn ý tốt của ông nhưng thôi cháu phải về nhà ngay.cháu nghĩ bây giờ gia đình cháu cũng đang tìm cháu cũng nên .à cho cháu hỏi một chút đường đi đến cung điện là đường nào vậy.

khi nghe Bruno nói xong,chủ quán liền chỉ về hướng tây rồi nói:

-cậu cứ đi thẳng theo con đường này rồi ra đường lớn.khi ra đến đường lớn thì cậu cớ việc đi thẳng về hướng nam thì cậu sẽ thấy cung điện thôi.trên đường đi cậu nên cẩn thận nha.bruno khi nào rảnh hãy đến nhà tôi chơi nha.tôi sẽ luôn luôn chào đón cậu.

-vâng cảm ơn ông,cháu sẽ thường xuyên đến thăm ông ,ông hãy giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nha.thôi cháu đi trước đây .tạm biệt.

nói xong Bruno liền vui vẻ đi trên con đường nhỏ.đi được một đoạn thì bị một đám người cao to đứng chặn đường không cho đi.thủ lĩnh của chúng chính là tên cao to có vết sẹo trên mặt.khi bị chắn đường Bruno liền nói:

-các người là ai,mau tránh đường cho tôi đi .

tên thủ lĩnh trả lời một cách lạnh lùng :

-nếu bọn ta không tránh ra thì sao.bọn ta được lệnh là phải bắt ngươi về.dù ngươi có muốn hay không thì ngươi vẫn phải đi theo bọn ta .

nói xong tên thủ lĩnh ra lệnh cho thuộc hạ giữ Bruno lại, Bruno chống trả vùng vẫy để thoát ra rồi nói:

-tôi đâu có thù oán với ai đâu sao lại bắt tôi chứ!

nói xong Bruno mới nhớ ra rằng tên địa chủ hống hách bảo sẽ trả thù mình.cậu liền cố gắng đẩy ngã một tên thuộc hạ rồi giằng lấy cây gậy trong tay hắn để tự vệ.khi chống trả bọn chúng bruno biết rằng cơ hội chạy thoát là không cao .bởi vì chúng có tận 17 người làm sao có thể một mình đánh thắng những kẻ to lớn như vậy .Nhưng Bruno vẫn không chịu bỏ cuộc vẫn chống trả quyết liệt không từ bỏ một hy vọng nào.ngay lúc này Heine cũng ở gần đó,nhưng mải mê tìm Bruno nên không để ý cho đến khi nghe thấy giọng nói nghe rất quen thì liền chạy vội về phía có tiếng đánh nhau.khi chạy đến nơi thì thấy một tên cao to có một vết sẹo lớn trên mặt(tên cầm đầu) đang túm cổ áo Bruno đấm những nắm đấm thật mạch vào giữa ức của Bruno khiến cho cậu bất tỉnh ngay lập tức.Heine liền hét lên :

-Bruno,Các người là ai mau thả Bruno ra.Vừa nói Heine liền chạy đến chỗ Bruno:

Nhìn thấy vậy tên cầm đầu cho Bruno lên vai rồi vác lên xe ngựa ,rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ ngăn cản Heine lại.Heine nhặt vội cây gậy dưới đất đánh cho bọn thuộc hạ tả tơi bỏ chạy toán loạn.Nhưng khi đánh bại được bọn thuộc hạ thì chiếc xe ngựa chở Bruno đã chạy mất hút.lúc này Heine vô cùng tức giận siết chặt tay mình đấm mạnh vào tường và tự trách mình:

-là lỗi của mk,mình đã không bảo vệ được Bruno.bọn chúng đã bắt Bruno ngay trước mắt mình vậy mà mình chỉ biết đứng nhìn .Bây giờ mình lấy mặt mũi nào về gặp Viktor đây.còn về chiếc xe ngựa ,nó đã chạy rất xa rồi có đuổi theo cũng không kịp.mình còn chẳng biết ai bắt Bruno thì làm sao tìm được cậu ấy đây.

Lúc này Heine vô cùng rối trí,cậu cứ đi đi lại lại tay phải thì nắm lấy cằm phân vân ,suy nghĩ.tâm trạng của Heine bây giờ khó mà diễn tả được bằng lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro