Phần 4:giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bruno ra khỏi quán thì người chủ quán liền quay về dọn dẹp cửa hàng để đóng cửa thì liền phát hiện một chiếc đồng hồ bằng vàng ở trên bàn ông liền cầm lên rồi nói:

-Chà,chiếc đồng hồ đẹp quá.từ lúc tên địa chủ phá quán thì không còn ai vào đây nữa trừ Bruno ra.chẳng nhẽ là Bruno để quên..cậu ấy vừa mới đi nên chắc chưa đi được xa đâu ,nếu bây giờ mình đuổi theo chắc vẫn kịp.

nói xong người chủ quán liền vội vàng đóng cửa,chạy vội trên con ngõ nhỏ,đi ngang qua thì gặp Heine liền dừng lại hỏi:

-à,ừm.có thể cho tôi hỏi chút được không ?vừa nãy cháu có nhìn thấy một cậu thanh niên bảnh bao ,ăn mặc sang trọng,đeo kính đi qua đây không.

nghe xong Heine liền quay sang nhìn chủ quán hai tay của cậu bóp chặt lấy hai vai của chủ quán rồi vội vàng hỏi:

-ông là ai?tại sao ông biết Bruno.nói cho tôi biết đi .nói đi.

người chủ quán nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Heine liền trả lời:

-tôi cũng chỉ vừa mới quen Bruno thôi.tại khi nãy cậu ấy ở trong quán của tôi để quên chiếc đồng hồ này.vậy nên tôi muốn trả lại cho cậu ấy.nếu cậu là người nhà của Bruno thì hãy trả giúp tôi chiếc đồng hồ này.

nói xong người chủ quán liền lấy chiếc đồng hồ trong túi áo đưa cho Heine .Heine nhìn thấy liền cầm lấy thật nhanh rồi lắp bắp nói:

-đây ...đây..đây là đồng hồ hoàng gia .trên sợ dây còn có khắc tên của Bruno nữa.

nhìn thấy Heine vô cùng lo lắng chủ quán đã an ủi:

-nếu cậu tìm Bruno thì cậu ấy vẫn không sao đâu.cậu ấy vừa mới từ quán tôi đi về thôi.cậu không cần lo lắng thoái quá thế đâu.

-ông bảo tôi không lo lắng sao được .cậu ấy vừa mới bị bắt đi bởi một nhóm người không rõ lai lịch.tôi đã cố gắng cứu cậu ấy nhưng vẫn không cứu được.

-đám người đó trông như thế nào?hãy nói cho tôi biết đi.người chủ quán hỏi:

-bọn chúng có rất đông cầm đầu là tên có vết sẹo lớn trên mặt.ông có biết bọn chúng không.

nghe xong người chủ quán liền hoảng hốt,nói nhỏ ở trong miệng:

-tên mặt sẹo ,chẳng nhẽ là bọn người của tên địa chủ.nếu là bọn người của tên địa chủ thì không xong rồi.

trong lúc chủ quán nói nhỏ trong miệng thì Heine đã nghe tiếng liền quay sang hỏi:

-''tên địa chủ''.hắn là ai chẳng nhẽ lại liên quan đến việc Bruno bị bắt cóc sao ,nói cho tôi biết đi.

-à,mọi chuyện là như thế này.người chủ quán liền kể hết mọi chuyện sảy ra hồi chiều và cả việc Bruno đã cứu ông kể hết cho Heine nghe.

-chuyện là như vậy đấy nếu Bruno thật sự bị tên địa chủ đó bắt thì chỉ có duy nhất một nơi hắn có thể giam giữ Bruno.đó là căn biệt thự bỏ hoang trong khu rừng phía tây.

-ngôi biệt thự hoang sao.tôi biết nơi đó giờ tôi đi cứu Bruno đây.

-khoan đã ,hãy cho tôi đi cùng được không,tại tôi mà cậu ấy bị liên lụy.xin cậu đó.

-không,ông không được đi ông cần phải làm giúp tôi một việc rất quan trọng.đó là...........(Heine lại gần người chủ quán nói nhỏ)ông hãy làm như tôi nói là được.vậy trăm sự nhờ ông cả.

nói xong Heine dúi chiếc đồng hồ vào tay người chủ quán.rồi chạy một mạch đến ngôi biệt thự bỏ hoang.

trong khu rừng âm u tiếng quạ kêu râm ran.trong ngôi biệt thự Bruno cũng đã tỉnh .cậu bị trói cả hai tay hai chân,mồm thì bị nhét một mảnh vải trắng nên không thể nào nói được .nhưng cậu vẫn kiếm đủ mọi cách để thoát ra ngoài.tên lính canh nìn thấy Bruno đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra ngoài hắn liền nói:

-Này cố gắng cũng vô ích thôi,hãy ngồi đó mà chờ chết đi.ai bảo cái tội đã trọc giân ông chủ ta.

còn Heine thì lén lút đi xung quanh căn biệt thự kiểm tra xem thì thấy canh phòng khá lỏng nên đã lẻn vào trong tìm Bruno.khi tìm thấy Bruno thì chỉ thấy có một tên lính canh nên Heine liền nghĩ ra một kế.

Cộc....cộc...cộc...

-ai vậy trả lời đi,ai đang ở  ngoài đó.trả lời đi.tên lính canh vừa nói vừa mở cửa ra nhìn ngang nhìn dọc thì bị Heine dùng một cây gậy lớn đập mạnh vào gáy rồi nói:

-tao ở đây ,mày có nhìn thấy tao không?

tên lính canh chưa kịp quay lại nhìn thì đã bị ngất sỉu .Heine liền chạy lại cởi trói cho Bruno rồi nói:

-Ngài có sao không hoàng tử Bruno.

Bruno trả lời:

-ta không sao ta biết ngay là sư phụ sẽ đến cứu ta mà.

-ngài không  sao thì tốt rồi.chúng ta mau chạy nhanh lên không nhỡ bọn chúng phát hiện ra bây giờ.tôi đã biết hết mọi chuyện rồi ,thôi chúng ta đi thôi.

nói xong Heine liền đỡ Bruno đứng dậy chạy ra đến cửa thì thấy có tiếng vọng rất lớn từ phía dưới vọng lên:

-chào ông chủ.chúng tôi đã bắt được cậu ta rồi ,đang chờ ngài sử lý.

tên địa chủ trả lời:

-được mau dẫn ta đi gặp hắn.

-thôi chết rồi tên địa chủ đến rồi chúng ta phải làm sao đây.Bruno hoảng hốt nói:

-hoàng tử đừng sợ,chúng ta cần phải tìm chỗ nào đó nấp đã.nào đi theo tôi.

-dạ ,mời ông vào.hắn ta đang ở trong đó. một tên thuộc hạ mở cửa nói:

khi vào trong tên địa chủ không thấy Bruno đâu chỉ thấy có một tên thuộc hạ nằm bất tỉnh ở dưới đất.hắn nghĩ Bruno đã chạy thoát nên sai tất cả thuộc hạ đi tìm.bọn thuộc hạ của chúng trên tay ai cũng cầm một khẩu súng săn,khiến Heine và Bruno luôn phải cẩn trọng.Khi bọn chúng đi hết Heine và Bruno nấp sau cánh cửa  chạy ra lén lút chạy ra.nhưng không may bị tên địa chủ phát hiện hắn giật khẩu súng từ tên thuộc hạ đứng bên cạnh rồi thét "đứng lại" rồi  chĩa súng về chỗ Của Bruno rồi bắn

"ĐOÀNG''

tiếng súng như sé tan màn đêm ,khiến cảnh rừng trở nên hỗn loạn chim bay tan tác.nghe thấy tiếng súng Heine liền nhảy lên rồi đè Bruno xuống đất.sau tiếng súng sắc mặt của Heine bắt đầu thay đổi,cậu liền đỡ vội Bruno lên rồi tìm nơi lẩn trốn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro