Phần 6: ngàn cân treo sợi tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hự.

bỗng dưng tên địa chủ đứng khựng lại như tượng một pho tượng,cây gậy trên tay rơi xuống,hai đầu gối quỳ xuống đất và bất tỉnh nhân sự.rồi từ đằng sau Bruno cầm cây gậy trên tay và nói:

-ta ...ta ...sẽ không cho phép ai làm hại Heine.

nhìn thấy Bruno ,Heine ngạc nhiên quay lại ngã quỵ xuống rồi nói bằng giọng yếu ớt:

-hoàng tử.ngài còn quay lại đây làm gì ,mau chạy đi.

-không,ta không đi.đằng nào cũng đã quay lại rồi nếu có chết thì cả hai chúng ta cùng chết.

nói xong Bruno nhẹ nhàng đỡ Heine ngồi dựa vào gốc cây ở gần đó.rồi một mình đứng dậy cầm chắc cây gậy trong tay và nói:

-lần này ta sẽ không dễ dàng để các ngươi bắt lần nữa đâu.

nghe Bruno bọn thuộc hạ của tên địa chủ xông lên.Bruno cầm chắc cây gậy trong tay hết sức chống trả.còn Heine thì chỉ ngồi dựa vào gốc cây và nghĩ:

-"hoàng tử Bruno.ngài ấy đã thay đổi rất nhìu rồi...mình vui quá..cơ thể mình bây giờ không còn chút sức lực nào nữa.Ôi .đôi mắt mình nhìn mọi thứ đều mờ nhạt.chẳng nhẽ đây là dấu hiệu của cái chết."

và rồi bàn tay giơ ra phía trước rơi xuống thật nhanh.đôi mắt từ từ nhắm lại.lúc này Heine hoàn toàn rơi vào tình trạng mê man..đánh nhau được một lúc Bruno và bọn thuộc hạ cũng đã thấm mệt không ai còn sức để chống trả nữa thì bỗng dưng có một tiếng nói vang lên:

-tsk.ngươi gan lớn lắm dám đánh ta ngất ư.

tên địa chủ đưa tay ra sau gáy ,rồi từ từ nhổm dậy .rồi nhặt cây gậy ở dưới đất lên rồi nói tiếp:

-bây giờ ta sẽ cho ngươi xuống địa phủ với người đang đợi ngươi ở gốc cây kia.

vừa nói tên địa chủ vừa chỉ về chỗ Heine..lúc này Bruno mới quay lại nhìn Heine rồi hoảng hốt chạy lại lay lay người Heine và nói:

-này Heine,có nghe ta nói không hả?Heine,Heine...ngươi làm sao vậy mau mở mắt ra đi..ta ra lệnh cho ngươi mau mở mắt ra .mau mở mắt ra đi Heine.

đôi bàn tay của Bruno lúc này dính đầy máu ,Bruno vô cùng bối rối .tên địa chủ thì tiến lại gần,túm cổ áo Bruno rồi đẩy cậu ngã xuống đất.Bruno vừa nhổm dậy được tý nào là lại lấy chân đè lên người cậu ấy, đạp xuống và nói bằng giọng khinh bỉ,kiêu ngạo:

-nào đứng dậy đi chứ ,bạn ngươi đang chờ ngươi kìa.Trời ơi!cậu ta đang đứng vẫy tay gọi ngươi đi theo kìa,sao ngươi vẫn chưa chịu đứng dậy hả.(tên địa chủ dí chặt chân lên người Bruno)này nếu ngươi muốn đi cùng cậu ta thì để ta tiễn ngươi một đoạn nha .rất nhanh thôi hai ngươi sẽ gặp nhau ở dưới âm phủ.ha ...ha....ha...

-thôi,tạm biệt chàng trai dũng cảm.

Đoàng

bỗng dưng cây gậy trên tay địa chủ lại rơi xuống,tay hắn bắt đầu chảy máu.rồi từ xa có bóng người tiến lại gần và nói:

-mau đầu hàng đi ,ngươi đã bị bao vây.

-tsk,người đâu mau giết hết bọn chúng cho ta.

tên địa chủ ra lệnh cho bọn thuộc hạ xông lên còn mình thi tranh thủ lúc đánh nhau rồi chạy thoát.còn Viktor thì đi lại đỡ Bruno dậy và nói:

-Bruno con có sao không?ui.bị thương rồi này.(sờ tay lên trán của Bruno)

-không, con không sao đâu,phụ thân mau đi cứu Heine đi.Heine chảy nhìu máu lắm con....con không ngăn lại được.phụ thân....phụ thân mau cứu Heine .mau ...cứu Heine ..

do quá căng thẳng và mất sức Bruno đã ngất sỉu.Viktor đỡ Bruno đưa cho binh lính còn mình thì chạy tới chỗ Heine lay lay và hoảng hốtnói:

-Heine..Heine...mau tỉnh lại đi.

rồi Viktor bế Heine lển rồi kêu binh lính trở về cung điện.

một lúc sau, tại cung điện.Heine được đưa về phòng của mình.nhìn qua tình trạng của Heine bác sĩ liền nói:

-bệ hạ,xin ngài hãy chuẩn bị sẵn tinh thần phòng trường hợp xấu nhất sảy ra.

Viktor vô cùng kích đông túm lấy cổ áo của bác sĩ và nói:

-ta không biết ngươi làm cách nào.nhưng ông bắt buộc phải cứu sống Heine.

-bệ hạ xin ngài bớt giận,ngài mau bỏ tay ra để bác sĩ còn cứu Heine-sensei.quản gia luôn đi theo Viktor ngăn lại rồi nói:

nghe xong Viktor bỏ tay ra khỏi người bác sĩ rồi quay ra nhìn bầu trời và cầu nguyện.

Rầm.

tiếng đóng cửa lạnh lẽo.bác sĩ bước vào phòng tìm đủ mọi cách để lấy viên đạn ra khỏi người Heine.còn Bruno cũng đã được sơ cứu rồi đưa về phòng.

vài tiếng sau ,Viktor vẫn không hề yên tâm được chút nào.cậu cứ đi đi lại lại.rồi nói với quản gia:

-cậu mau cho người đến phòng Bruno không cho nó ra ngoài.và bảo tất cả mọi ngươi  phải giữ bí mật mọi chuyện sảy ra tối nay,nhất là các hoàng tử.nghe rõ chưa.

quản gia đáp:

-vâng ,thưa ngài tôi sẽ đi làm ngay.

khi quản gia đi khỏi ,bác sĩ cũng từ trong phòng đi ra và nói;

-thưa bệ hạ,thần đã lấy được viên đạn ra khỏi người Heine -sensei an toàn.nhưng do viên đạn đã làm tổn thương thận trái của ngài ấy và mất máu quá nhiều nên bây giờ ngài ấy vẫn trong tình trạng nguy kịch.vậy nên mong ngài....

nghe xong Viktor vô cùng kích động đẩy bác sĩ qua một bên rồi chạy vào phòng Heine thì bỗng dưng bất động khi nhìn thấy cảnh Heine đang nằm bất động .trên người chằng chịt những sợi dây của máy trợ tim.trên mặt thì úp mặt nạ oxi.nhìn wa máy trợ tim thì nhìn thấy nhưng nhịp tim của Heine rất thấp và rối loạn không đồng đều.Nhìn thấy cảnh tượng này đôi lông mày của Viktor chùng xuống đôi mắt thì đượm nỗi buồn,từng giọt nước mắt từ từ lăn ra từ khóe mắt.lồng ngực thì đập thình thịch.Viktor ngồi xuống cái ghế gần giường Heine.,hai tay nắm chặt lấy tay phải của Heine,cúi người xuống đưa tay lên má mình và nói:

-heine,Heine.có nghe tôi nói không?cậu mau mở mắt ra nhìn tôi đi Heine...mau trả lời tôi đi .nếu cậu không trả lời tôi sẽ giận cậu thật đấy.

lúc này quản gia đi từ ngoài vào và nói;

-xin ngài hãy nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe.

-không ,ta sẽ ở đây cho đến khi Heine  chịu nói chuyện với ta thì thôi.

-Heine mau trả lời ta đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro