CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Diễm Đát, muội có thể đừng cho phụ vương biết chuyện của y có được không?

_ Nếu ta muốn nói cho phụ vương biết, thì đã nói ngay từ lúc quay về. Huynh cứ yên tâm.

_ Cảm ơn muội.

_ Quỷ Lệ, huynh có ổn không?

Từ lúc hắn biết thân phận thật sự của y đến nay đã được ba ngày, trong khoảng thời gian đó hắn luôn tự nhốt mình trong một căn phòng. Hoàn toàn không tiếp xúc với bất kì kẻ nào. Ngay cả Hỏa Vương muốn gặp, hắn cũng không mãi mai quan tâm đến. Hôm nay lại bất ngờ đến tìm nàng, mà nguyên nhân cũng chỉ vì kẻ đó. 

_ Lần đầu tiên ta để tâm đến cuộc chiến giữa Băng Tộc cùng Hỏa Tộc. Lần đầu tiên ta mong mối thù ngàn kiếp ấy không hề tồn tại. Cũng là lần đầu tiên ta mong muốn mình không phải là vương tử Hỏa Tộc.

_ Vậy huynh có từng mong muốn lúc trước không cùng y gặp gỡ?

Khóe mắt hắn khẽ lay động rồi nhanh chóng yên ả như mặt hồ không gợn sóng. Nếu lúc trước không cùng y gặp gỡ thì bây giờ có lẽ hắn vẫn là hắn của trước đây. Có lẽ hắn sẽ không đau đớn nhiều như vậy.

_ Ta không mong muốn cũng như không hối hận, mà chính là luyến tiếc.

_ Quỷ Lệ ta nghĩ y cũng giống như huynh, cũng chính là luyến tiếc.

Nhớ lại ánh mắt của y ngày hôm đó, nó cũng giống như Qủy Lệ hiện tại.

" Ngay cả ta là người ngoài cuộc cũng vậy, cũng cảm thấy thật sự xót xa thật sự luyến tiếc. "

  ***

Ở một nơi khác Ca Sách trải qua nhiều cửa ải khó khăn cuối cùng cũng đã thu hồi đủ sáu cánh của Lục Diệp Băng Tinh và quay về Băng Tộc. Sau khi tìm thấy Thích, Lê Lạc cũng đã cho Tuyết Điểu đến thông báo với hắn. Khi hắn biết được tin đệ đệ vẫn an toàn thì trong lòng như vừa trút được vô vàng gánh nặng. Hiện tại đã sắp cùng y tái ngộ, dù cho thân thể mệt mỏi nhường nào cũng không khiến hắn bận tạm để ý đến.

_ Khắc Thác chúng ta đã gần đến ranh giới Băng Tộc rồi.

Khắc Thác lúc này có thể cảm nhận rõ sự vui vẻ này của Ca Sách chính là sắp được gặp lại Anh Không Thích. Lúc tìm đủ Lục Diệp Băng Tinh cũng không hề nhìn thấy nét mặt vui vẻ này của hắn. Trong lòng ông âm thầm dâng lên một ý nghĩ thật quan đường. Tình cảm mà Ca Sách đối với Anh Không Thích có phải đã quá mức của một người ca ca dành cho đệ đệ rồi hay không. Lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ hồ đồ ấy. Ngàn vạn lần cũng không thể để việc ấy xảy ra.

_ Đúng vậy chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa, Ca Sách vương tử lúc này phải thật đề cao cảnh giác.

Người của Hỏa Tộc không biết chừng đã canh gác khắp Băng Tộc. Ca Sách hai lần thoát khỏi hai vương tử của Hỏa Tộc chắc chắn Hỏa Vương đã cho rất nhiều người tìm kiếm tung tích. Lần này quay về nếu không may bị phát hiện trước lúc khôi phục linh lực ủa bức tường Băng e rằng sẽ lành ích dữ nhiều.

_ Ta đã biết. Thế nhưng chúng ta phải lên đường thật nhanh. Để Thích cùng Lê Lạc bọn họ như vậy ta thật sự không an tâm.

_ Vâng thưa vương tử.

Dứt lời Ca Sách cùng Khắc Thác gia tăng huyễn thuật di chuyển nhanh hơn. 

***

_ Thích vương tử, Ca Sách vương tử chắc cũng đã gần nơi.

_ Lê Lạc, đừng để Ca sách biết.

_ Thần đã rõ.

Dù không cần Anh Không Thích nói hết, Lê Lạc cũng có thể biết được rằng điều mà y muốn giấu là gì. Nàng đi theo y nhiều năm như vậy tâm tư của y cũng phần nào hiểu rõ. Chỉ là liệu rằng đoạn tình này có thể che giấu được bao lâu. Còn có phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể khiến y quên đi được ái tình này.

_ Thích.

Tiếng gọi quen thuộc bỗng dưng vang lên kéo cả y cùng Lê Lạc đang đắm chìm trong nhửng suy nghĩ riêng tư bừng tỉnh.

_ Ca sách vương tử, sao người lại đến nhanh như vậy? Tuyết điểu chỉ vừa được cử đến sáng nay.

_ Ta muốn mau chóng nhìn thấy y.

Vừa nói Ca Sách vừa bỏ qua Lê Lạc mà tiến đến nơi đệ đệ. Hắn vui mừng ôm chằm lấy y vào lòng, sau đó mặc kệ bên cạnh có người hay không mà đặt lên tóc y một nụ hôn khẽ.

_ Thích, ta thật sự đã rất lo lắng. Sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì đệ cũng không được rời khỏi ta nửa bước. 

Anh Không Thích thoát ly ra khỏi vòng tay của Ca Sách, khiến hắn một khắc ngỡ ngàng. từ trước đến nay đây là lần đầu tiên y lại có phản ứng với cử chỉ âu yếm của hắn.

_ Ca, đệ không sao. 

Khẽ nở tiếu ý đối người trước mặt, mà y lại không hề biết rằng nụ cười đó giả tạo ra sao. Ca Sách trong lòng vui mừng bỗng dưng biến mất, y từ lúc nào lại có thái độ hờ hững như vậy. Những ngày y mất tích kia có phải đã gặp phải chuyện gì hay không?

_ Thích...

_ Lục Diệp Băng Tinh đã tìm đủ, đệ cũng đã đánh thức được Phệ Thần Kiếm. Vậy khi nào chúng ta sẽ đến Thành Nhẫn Tuyết.

Phớt lờ đi tiếng gọi của hắn, y biết với biểu hiện của y hiện tại Ca Sách có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư của mình. Thế nhưng dù cho có gắng gượng nhiều bao nhiêu đi nữa, thì trên môi vẫn không thể nở ra một nụ cười trọn vẹn như lúc trước. Cũng như đã không còn tiếp nhận được bất cứ những tiếp xúc đụng chạm nào ngoại trừ kẻ đó, kẻ mà vốn dĩ  không nên yêu.

_ Thích vương tử để Lục Diệp Băng Tinh phát huy linh lực hiện tại vẫn còn thiếu một thứ.

Nhìn thấy Ca Sách như người mất hồn không mở miệng trả lời, Khắc Thác bên cạnh mới chậm rãi lên tiếng.

_ Là thứ gì?

_ Đó chính là máu của Người. Duy nhất một mình Người mới có thể phát huy linh lực của nó.

_Ông nói sao? Tại sao phải là máu của Thích?

Ca Sách hoàng thần sau khi nghe lời nói của Khắc Thác. Tại sao nhất định phải là máu của y.

_ Hiện tại thần chỉ có thể nói số mệnh của Thích vương tử cùng với Lục Diệp Băng Tinh gắn liền với nhau. Lúc trước sở dĩ phân chia và giao cho các thần tộc cũng chính là muốn bảo hộ tính mạng cho Thích vương tử.

_ Khắc Thác ta phải làm những gì?

Khác với vẻ hoảng hốt kia của Ca Sách, Anh không Thích lúc này vẫn giữ một vẻ mặt lãnh đạm. Từ lâu y đã nhận thức được số mệnh của bản thân không bình thường như những vương tử khác, cho nên phụ vương mới che giấu thân phận của y như thế. Nhưng mà số mệnh kia gắn y vào một thân phận như thế thì tại sao lại còn để cho y gặp phải kẻ đối mệnh với mình, sau đó lại còn cùng nhau nảy sinh ái tình, ngàn lần khó quên.

_ Chờ đợi thời cơ thích hợp đến Nhẫn Tuyết Thành, dùng máu cùng huyễn thuật của người đưa Lục Diệp Băng Tinh gắn vào bức tường Băng, khôi phục linh lực cho Băng Tộc.

_ Sau đó..

_ Sau đó cùng với sức mạnh của Phệ Thần Kiếm, thần tin rằng lần này có thể đánh bại Hỏa Vương, chuyển bại thành thắng.

_ Khắc Thác, Lê Lạc phiền hai người ra ngoài một lát, ta có việc muốn nói riêng với ca ca.

Sau khi hai người rời đi. Anh Không Thích mới hướng đến người nãy giờ vẫn im lặng. Y biết hắn nhất định đã lo lắng cho mình rất nhiều, lúc nãy cũng vì quá vui mừng nên mới ôm chặt y như vậy, thế nhưng y lại vô tình mà khướt từ hắn. Sau đó vẫn luôn dùng sự lãnh đạm mà đối với mọi chuyện.

_ Ca, có phải ca đang cảm thấy đệ không còn giống như lúc trước nữa không?

_ Thích, quả thật đệ không còn giống trước kia nữa. Thật ra đệ đã gặp phải chuyện gì?

Anh Không Thích lại khẽ nở nụ cười, y nhìn thẳng vào mắt Ca Sách sau đó không nhanh không chậm mà lên tiếng.

_ Có lẽ đệ đã lớn rồi, khi biết được Băng Tộc gặp phải nguy cơ bị Hỏa Tộc nắm giữ. Thì không hiểu sao tâm của đệ đã không thể an ổn như trước kia. Sau đó khi đánh thức Phệ Thần Kiếm lại được nhìn thấy một màn phụ vương mẫu thân cùng với ca bị Hỏa Vương giết chết trước mặt. Đệ dù không muốn cũng phải trưởng thành để đối diện.

_ Thích của ta, ta vẫn mong đệ vẫn có thể giống như trước. An an ổn ổn nhận lấy sự bảo hộ của ta.

"Ca, có nhiều chuyện nếu có thể nói nếu như thì đã không cần phải đau lòng nhiều như vậy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro