CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hỏa Diệc, ngươi lẽ nào đã quên giao ước của Thần Tộc? Hôm nay ngươi kéo quân đến Thần Nhẫn Tuyết không lẽ không lường trước hậu quả sao?

_ Ta đương nhiên là lường trước hậu quả nên mới tiến quân đến đây. Lần này không những ta có thể thuận lợi chiếm được Băng Tộc của ngươi, mà còn thuận lợi trở thành vương của cả tam giới.

_ Hỏa Vương ngươi thật sự ảo tưởng  quá lớn rồi. Nếu Băng Tộc có thể dễ dàng rơi vào tay ngươi vậy thì mấy ngàn năm nay Hỏa Tộc của ngươi luôn thất bại trong mọi cuộc giao chiến là tại vì sao?

Hỏa Vương bỗng nhiên cười lớn, nụ cười của sự dã tâm khiến cho Băng Vương không khỏi không bất an. Tuy bề ngoài Người vẫn giữ được thái độ bình thản khi Hỏa Tộc đột ngột tiến đến cổng Thành Nhẫn Tuyết sau nhiều ngày yên ắng. Thế nhưng trong lòng Người lại đang hoang mang cực độ. Hỏa Vương thật ra đã mưu tính những gì mà lại có thể không màng hậu quả để thực hiện dã tâm của mình như thế.

_ Băng Vương ơi Băng Vương, ngươi thật sự xem thường Hỏa Tộc của ta quá rồi. Nếu ta không nắm chắc phần thắng trong tay thì làm sao lại dám đến đây kia chứ? 

Vừa dứt câu Hỏa Vương đã lập tức vận một loại huyễn thuật hướng về phía bức tường băng của Thành Nhẫn Tuyết, không lâu sao đó trên bức từng ấy từng vết nứt bắt đầu hiện ra trước sợ ngỡ ngàng của Băng Vương. Bức tường này được chính tổ tiên của Băng Tộc tạo ra để bảo vệ cho con dân của Nhẫn Tuyết Thành, nó cũng chính là nguyên nhân Băng Tộc có thể trụ vững lâu như vậy trước nhiều cuộc giao tranh diễn ra. Vậy mà giờ đây tại sao Hỏa Vương lại có thể dễ dàng làm rạn nứt nó như vậy? Thật ra là tại vì sao?

_ Hỏa Vương thật ra ngươi đã giở trò gì?

Lại một trận cười lớn xuất phát từ phía Hỏa Vương. Âm mưu của hắn không dễ dàng gì mà thực hiện, hắn đã chờ rất lâu để nhìn thấy gương mặt thất thần đó của Băng Vương. Lần này Băng Tộc cùng tam giới thật sự sẽ nằm trong tay hắn.

_ Ngươi thật sự không phát hiện ra, thần khí trong Băng Tộc cứ ngày một yếu đi sao? Chính là vỉ ta đã bí mật để Hỏa Liên ngàn năm của Hỏa Tộc vào vách tường băng kia. Ngày qua ngày nó sẽ dần hấp thụ thần khí của Băng Tộc, đến lúc thích hợp ta chỉ cần dùng thêm một chút huyễn thuật là đã có thể phá vỡ lớp bảo vệ của các ngươi.

_ Băng Vương ta thành tâm nói cho ngươi biết trong Băng Tộc của ngươi có người của ta.

Băng Vương trở nên suy sụp thật sự, đề phòng lâu như vậy lại không thể ngờ đến việc trong thành lại có nội gián.

_ Ta còn được biết ngươi bí mật đưa Ca Sách vương tử của ngươi rời khỏi đây. Nhưng ngươi yên tâm ta đã cho người giúp ngươi tìm hắn về đây rồi, nhưng có lẽ chỉ có thể đem về cái xác của hắn mà thôi.

_Ngươi.. ngươi..

_ TIẾN LÊN.

***


_Tiểu Phàm, tay ngươi sao lại có vết sẹo to như vậy?

Tiểu Phàm là cái tên mà hắn chợt nghĩ ra khi y hỏi tên mình. Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, sau đó ôn nhu mà trả lời y.

_ Là do luyện công tạo thành.

_ Có đau không?

_ Không.

Anh Không Thích lấy ngón tay mình miết nhẹ lên vết sẹo của hắn, không hiểu sao trong lòng lại có càm giác ân ẩn đau. Không biết từ lúc nào mà cả hai lại trở nên thân thiết đến như vậy. Chỉ biết rằng hắn đã hoàn toàn quên đi mệnh lệnh mà phụ vương giao phó cho mình mà toàn tâm đặt sự chú ý của mình lên người y. Còn y cũng đã không còn nhớ đến lý do muốn tiếp cận hắn là gì nữa mà chỉ cùng hắn ngày ngày trò chuyện, tâm cũng chỉ còn hướng duy nhất một mình hắn.

_ Vân Phi ngươi có nhớ ra được chút gì không?

_ Không nhớ. Tiểu Phàm ngươi có phải không muốn ta đi theo ngươi nữa không?

_ Không phải. Chỉ là ta muốn biết ngươi có nhớ ra gì không mà thôi, không phải là ý kia.

_ Khi nào ta nhớ ra sẽ nói cho ngươi biết.

Qủy Lệ đột nhiên thật mong muốn y cả đời này sẽ không nhớ ra thân phận của mình, nếu như vậy thì không phải y sẽ luôn bên cạnh hắn hay sao? Nhưng mà hắn lại cũng vừa muốn y mau chóng nhớ lại sau đó trở về với người thân của mình, để những run động mới chớp nở này sẽ nhanh chóng tàn phai đi. Bởi vì y là một phàm nhân còn hắn lại là vương tử của Hỏa Tộc, Qủy Lệ không phải là phân biệt với người phàm, nhưng nếu để Cho Hỏa Vương biết được y chắc chắn sẽ không thể bình an.

_ Ừm

"Tiểu Phàm ta lại cảm thấy sự lạnh lùng của ngươi, là dùng để che đậy cô độc trong lòng."

"Tiểu Phàm tại sao ta lại quan tâm ngươi như vậy, tại sao bên cạnh ngươi rồi lại không muốn rời xa."

" Vân Phi, nếu ngươi biết được ta không phải người phàm, liệu rằng ngươi có còn muốn bên cạnh ta như lúc này?"

" Vân Phi, ta có lẽ thật sự động tâm rồi. Vậy còn ngươi, ngươi có chút nào cảm thấy thích ta không?"

***

Thương thế của Ca Sách hiện tại đã hoàn toàn hồi phục, hắn cũng đã ra ngoài để đi tìm đệ đệ. Nhưng thật sự giống như lời mà Khắc Thác nói, Y như hoàn toàn biến mất khỏi phàm giới. Đưa tay đấm liên tục vào một thân cây ven đường, Ca Sách thật muốn đánh chết bản thân mình. Nếu như ngày đó hôm để y đi một mình thì lúc này có lẽ y vẫn đang ở gần bên cạnh mình. Bây giờ thật sự hắn không biết phải làm sao để có thể tìm thấy y, tuyệt vọng cùng đau khổ chính là cảm giác của hắn ngay lúc này. 

Mang gương mặt vô hồn trở về doanh trại, Ca Sách lại nhận thêm một cú sốc khác khiến hai chân hắn bỗng chốc không còn chút sức lực duy trì mà ngã quỵ xuống.

_ Ca Sách vương tử, thần vừa nhận được tin Băng Tộc đã thất thủ trước Hỏa Tộc. Hiện tại Băng Vương cùng Băng Hậu đang bị Hỏa Vương giam cầm tại chính Nhẫn Tuyết Thành. Các công chúa và vương tử vì bảo vệ Băng Tộc mà... mà đã.. hy sinh.

Khắc Thác không kiềm được cảm xúc của mình mà rơi nước mắt. Ông thật không ngờ Hỏa Tộc lại có sức mạnh to lớn đến như vậy, ngay cả những pháp sư cao cường nhất của Thành Nhẫn Tuyết cũng không thể ngăn cản nổi Hỏa Vương. Băng Tộc chẳng lẽ lại dễ dàng bị Hỏa Vương chiếm lấy như vậy sao?

_ Ta phải lập tức quay về Thành Nhẫn Tuyết, phải giải cứu cho phụ vương và mẫu hậu, phải thay các caca củng tỷ tỷ báo thù.

_ Ca Sách vương tử hiện tại thế lực của Hỏa Vương lớn như vậy, nếu người quay về cũng chính là tự mình nộp mạng cho hắn, như vậy sẽ không thể giải cứu được Băng Tộc.

_ Vậy giờ ông muốn ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ trơ mắt đứng nhìn Băng Tộc bị Hỏa Tộc cướp lấy như vậy sao?

_ Người phải đi tìm Lục Diệp Băng Tinh để khôi phục lại nguyên thần cho vách tường băng ở Thành Nhẫn Tuyết. Vì chỉ có như thế mới có thể khiến thế lực hiện tại của Hỏa Diệc suy yếu.

_ Ta phải tìm nó ở đâu?

_ Băng Vương đã chia Lục Diệp Băng Tinh thành sáu phần và đưa nó cho những người đứng đầu các thần tộc còn lại. Chúng ta phải mau chóng tập hợp nó lại, nếu như để Hỏa Diệc biết được thì cơ hội cuối cùng này sẽ không còn.

_ Vậy còn Thích? Đã gần một tháng rồi vẫn chưa tìm thấy tung tích của đệ ấy.

Nỗi khốn khổ hằn lên rõ nét trên gương mặt Ca Sách. Băng Tộc quan trọng, nhưng y cũng rất quan trọng với đối với hắn. Một người là người hắn nhất mực thương yêu, một bên lại là sự sống của cả Tộc Băng. Làm sao để hắn có thể trọn vẹn cả hai chuyện này đây?

_ Thần cho rằng Thích vương tử hiện tại không gặp nguy hiểm. Hỏa Diệc vẫn chưa biết sự tồn tại của Người. Hơn nữa huyễn thuật của Thích vương tử rất cao sẽ có thể tự bảo vệ mình. Việc cấp bách trước mắt chính là phải giữ được Băng Tộc.

Thật sự Khắc Thác có thể chắc chắn rằng Anh Không Thích vẫn đang an toàn. Băng Tộc lúc này chỉ suy yếu đi chứ không phải là bại trận hoàn toàn, nếu có thể tập hợp Lục Diệp Băng Tinh nhanh chóng thì không những Băng Tộc có thể cứu được, mà còn có thể tìm ra y. Vì Lục Diệp Băng Tinh cùng với y là có liên hệ với nhau.

_ Chúng ta phải lên đườmg ngay bây giờ.

Ca Sách mong rằng những lời Khắc Thác nói là đúng. Rằng y có thể bảo vệ tốt cho bản thân, để hắn có thể toàn tâm toàn ý mà tìm Lục Diệp Băng Tinh trả thù Hỏa Diệc.

" Thích của ta, đệ nhất định phải chờ ta quay lại tìm đệ."

Một chữ Phận kia liệu rằng có thể nào chia cắt được hai từ Duyên Nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro