Chương 11 : Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran dứt lời liền ném Sakura lên giường và 1 lần nữa cô phải cắn răng chịu đựng sự hành hạ của anh, sáng hôm sau anh lại bỏ đi mặc cô nằm khóc, anh xem cô giống như 1 món đồ chơi rồi muốn làm gì thì làm, cô tự hỏi mình đã gây ra tội nghiệt gì mà phải gánh chịu những đau khổ như thế này, nếu có thể cô chấp nhận tìm cái chết để giải phóng mình khỏi ải trần gian đầy sự bất công.

Cả ngày hôm đó cô chỉ biết khóc cho đến khi Tomoyo đến, gặp được Tomoyo cô như quả bom bùng nổ bao nhiêu ủy khuất đều tuôn ra như thác đổ, sự bất bình của Tomoyo cũng đến giới hạn thế là cô chẳng chút nể nang phóng xe đi gặp Syaoran, vừa đến tập đoàn cô không cần thông báo mà xông thẳng lên tầng chạy vào phòng anh rồi mạnh miệng mắng anh.

" Li Syaoran, anh là 1 thằng đàn ông tồi tệ, đốn mạt, khốn nạn, nhân tính của anh có phải bị chó tha rồi không ? hay anh là kẻ không bằng cầm thú, anh lấy quyền gì mà đi sỉ nhục người khác chứ, ai cũng có sự tự tôn vậy mà anh nhẫn tâm chà đạp người ta, anh tốt nhất đi chết đi "

" Cô mắng xong chưa ? "

" Tôi còn chưa chửi đủ đâu, tôi còn muốn giết chết anh nữa kìa "

" Alo Eriol tôi cho cậu 5 phút để lên phòng tôi, quá thời gian thì có hậu quả gì cậu tự gánh lấy "

Syaoran chẳng mảy may để ý đến những lời mắng chửi của Tomoyo anh thản nhiên bắt điện thoại gọi cho Eriol, anh vừa cúp máy thì Eriol đã xuất hiện và kinh ngạc khi thấy vợ mình đang lớn tiếng mắng Syaoran, Eriol vội kéo Tomoyo lại hỏi.

" Sao em lại ở đây ? Chẳng phải em nói đến gặp phu nhân à "

" Chính vì đến gặp phu nhân nên em mới đến đây để xử lý tên đàn ông khốn nạn kia "

" Eriol cậu có 3 giây xử lý cô ta "

" Xin lỗi chủ tịch tôi lập tức đưa vợ về ngay "

Syaoran đưa 3 ngón tay chỉ về phía Tomoyo ra lệnh, Eriol hiểu ý liền kéo vợ ra khỏi phòng, Tomoyo dùng dằng không đi khiến Eriol buộc phải bế thốc cô lên đưa ra ngoài.

" Tomoyo em làm cái gì vậy ? Em mau về đi đừng gây rối nữa "

" Em không về, hôm nay em phải thay Sakura đòi công bằng cho cô ấy, anh có biết ông chủ tôn kính của anh đã làm những chuyện cầm thú với cô ấy không hả ? "

" Bà xã nghe anh nói này, em bình tĩnh lại chuyện này em không thể làm gì được đâu, em mà làm quá lên không khéo chỉ gây thêm rắc rối cho phu nhân thôi, giờ em cứ về nhà đi anh sẽ tìm cách lựa lời khuyên Syaoran "

" Nhưng mà....."

" Ngoan nào đừng bướng hãy nghe lời anh, chuyện này cứ để anh xử lý nhé "

" Vậy anh hứa phải cho tên Syaoran đó 1 trận thì em mới về "

" Được, được anh hứa, thôi em về đi chiều anh tan làm chúng ta nói chuyện sau "

" Em biết rồi "

Sau 1 hồi thuyết phục Eriol cũng xoa dịu được Tomoyo, tuy cô chịu thỏa hiệp nhưng trong lòng vẫn còn tức tối lắm, cô hậm hực ra về, còn Eriol tiễn vợ xong anh vội quay lên phòng Syaoran, anh bước vào không chờ Syaoran lên tiếng anh đã dành lời nói tiếng xin lỗi.

" Syaoran xin lỗi cậu vì chuyện khi nãy, vợ tớ tính hơi nóng nảy nên có chút thất thố, cậu là đại nhân rộng lượng đừng chấp nhất nhé "

" Hừm, cậu cần giáo dục lại cô vợ của mình đi, đừng để cô ta ra đường lo chuyện bao đồng nếu không có ngày cũng xảy ra chuyện đó "

" Cậu nói đúng, tối nay về tớ sẽ nói chuyện với cô ấy, thực ra cô ấy không phải người thích đi gây rối chẳng qua cô ấy tính tình thẳng thắn có gì bức xúc đều nói ra hết "

" Tôi không quan tâm tính cách của vợ cậu, tôi không muốn chuyện hôm nay xảy ra thêm lần nào nữa, cậu hiểu chưa ? "

" Tôi hiểu rồi, ừm Syaoran tôi có thể nói vài lời với cậu không ? "

" Lời gì ? "

" Chuyện của phu nhân, tôi không phải bênh vực hay có ý gì khác, tôi mong cậu đừng dày vò cô ấy, nếu cậu không yêu thì cứ bỏ mặc đừng quan tâm đến những gì cô ấy làm, dù sao thì 2 người cũng là hợp đồng hôn nhân thôi, khoảng thời gian còn 2 năm cậu hãy để cô ấy sống 1 cách bình yên đi "

" Cậu đang dạy đời tôi đấy à ? "

" Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn dành lời khuyên tốt cho cậu thôi, tôi biết cậu đang trút những căm giận dành cho July lên Sakura, chuyện giữa cậu và July không liên quan đến Sakura, cô ấy cũng là nạn nhân của nỗi hận trong lòng cậu, cậu hãy suy nghĩ lại đi đừng gây đau khổ cho người vô tội nếu không 1 ngày nào đó cậu sẽ phải hối hận vì những gì cậu làm ngày hôm nay đấy "

Eriol dứt lời liền cúi đầu chào rồi quay bước ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho Syaoran, anh ngã người ra ghế ngẫm nghĩ về những điều Eriol nói, rất lâu rất lâu anh mới nhận ra lời của Eriol hoàn toàn đúng, anh không hiểu tại sao mình lại có những hành động tiêu cực với Sakura, có lẽ anh cần thời gian để bình tĩnh lại sau cú shock tình cảm vừa qua.

Tối hôm đó Syaoran trở về nhà, cũng như mọi lần anh về rất muộn khi mọi người đã ngủ say giấc, anh mở cửa đi vào phòng và đưa mắt nhìn về phía sopha tìm kiếm 1 bóng hình quen thuộc, nhưng trên ghế không có ai anh bật đèn ngó quanh 1 vòng trong phòng  kể cả nhà tắm nhưng không thấy Sakura đâu, anh bước đến đặt tay lên cái ghế nơi đó lạnh ngắt vậy là cô vẫn chưa ngủ, anh tự suy đoán hay là cô ở dưới nhà, anh nhớ lại lúc nãy trước khi lên phòng anh đã quan sát toàn bộ nhà dưới lúc đó không có 1 bóng người, anh tự hỏi cô đang ở đâu vào đêm hôm khuya khoắt thế này, rồi anh đi về phía ban công nhìn xuống vườn 1 lượt, vài phút sau anh thấy có bóng người đang ngồi trên cái xích đu, dáng vẻ nhỏ nhắn đó ngồi gục đầu trên gối không ai khác chính là Sakura.

Syaoran đi nhanh xuống vườn đến gần Sakura, anh toan lên tiếng chất vấn cô thì nhận ra cô đã ngủ, cô ngồi bó gối co ro vì trời đêm chuyển lạnh trông rất cô độc và đáng thương, gương mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô, cô chỉ mặc độc 1 cái váy mỏng manh, anh đặt nhẹ tay lên vai cô thì phát hiện toàn thân cô lạnh ngắt, lòng anh chợt có chút chạnh lòng, anh vội cởi áo vest khoác lên cho cô rồi cẩn thận bế cô đi về phòng.

Anh đặt cô nằm lên giường mình và kéo chăn đắp cho cô, tấm chăn vừa kéo lên ngang ngực thì những vết bầm tím trên người cô đập vào mắt anh, toàn thân cô chỗ nào cũng có cả cũ lẫn mới, lúc bấy giờ anh mới có cảm giác tội lỗi, quả thật suốt thời gian qua anh luôn đối xử tệ với cô, anh không phân biệt đúng sai cứ quy kết mọi sai trái cho cô rồi vịn vào đó để biến cô thành chỗ cho anh trút giận, anh thở dài tiếp tục chuyện đang làm dở, bỗng nhiên cô đưa tay nắm chặt lấy tay anh, dường như cô mơ thấy ác mộng nên lực siết bàn tay càng lúc càng mạnh, gương mặt cô cau lại rồi đôi môi nhỏ mấp máy nói.

" Bố, mẹ, đừng đi, chờ con theo với, đừng bỏ con lại, anh hai cứu em, em muốn đi cùng mọi người "

Sakura vừa nói mớ vừa khóc trong cơn ác mộng, thần sắc mang đầy nổi sợ hãi mồ hôi thấm đẫm cả người, toàn thân cô cứ run lên bần bật, thấy cô như vậy anh bất giác cúi người ôm chặt cô vào lòng, bàn tay to lớn xoa nhè nhẹ tấm lưng nhỏ rồi anh khe khẽ trấn an cô.

" Đừng sợ, đừng sợ, tôi sẽ ở bên cô "

Có vẻ như lời nói của anh có tác dụng, gương mặt cô giãn ra, cô cũng không còn run nữa , cô dần trở lại bình thường, hơi thở đều đặn chứng tỏ cơn ác mộng đã tan biến, anh ôm cô thêm 1 chút  mới từ từ buông ra, thấy cô không còn sợ nữa anh mới yên tâm chỉnh lại tấm chăn cho cô rồi vào phòng tắm thay đồ.

Vài phút sau Syaoran bước ra với bộ pijama, anh rời khỏi phòng mình sang 1 căn phòng khác để ngủ, đã quá nữa đêm mà anh vẫn chưa ngủ được, anh đang mãi suy nghĩ về Sakura về những đau khổ cô đã trải qua, vô thức đưa tay lên nhìn anh vẫn còn cảm nhận được mùi thơm anh đào thoang thoảng quanh đây, hương thơm ngọt ngào nhưng không gắt rất dễ chịu là mùi hương từ cô còn đọng lại khi anh ôm cô dỗ dành, bất chợt trái tim anh đập lạc mất 1 nhịp, mạch cảm xúc vô cùng khó tả đang dâng lên trong lòng anh nhưng ngay lập tức anh vội xua đuổi cảm giác đó đi, anh ngừng suy nghĩ và trùm chăn cố dỗ giấc ngủ.

------------------------------

Sáng hôm sau, Syaoran vẫn giữ thói quen dậy sớm mặc dù đêm qua anh ngủ rất trễ, anh xuống giường mở cửa ra ngoài đúng lúc gặp ngay bà Yuri đang đi lên, bà nhìn thấy anh liền chạy lại chào hỏi.

" Chào ông chủ, ông chủ về khi nào sao không cho tôi biết, để tôi xuống làm bữa sáng cho ông chủ nhé "

" Cũng được "

Bà Yuri định quay bước xuống nhà thì Syaoran gọi giật lại.

" Bà Yuri "

" Dạ ông chủ gọi tôi có gì cần dặn dò sao ? "

" Hôm qua, vợ tôi hình như không được khỏe, lát nữa bà hãy nấu vài món ngon để tẩm bổ cho cô ấy "

" Vâng tôi biết rồi, không biết ông chủ còn căn dặn gì không ? "

" Ừm, bà ở nhà nhớ để ý sức khỏe của cô ấy 1 chút, cô ấy cần gì bà cứ mua không cần bận tâm đến chi phí "

" Ông chủ có 1 chuyện không biết tôi có nên nói không ? "

" Là chuyện gì bà cứ nói đi "

" Dạ chuyện là phu nhân rất thích may vá, cho nên tôi có sắp xếp cho phu nhân 1 căn phòng nhỏ, tôi còn lấy cái máy may cũ trong kho để phu nhân dùng, tôi định nói qua với ông chủ nhưng ông ít về nhà nên tôi tự làm trước, mong ông chủ bỏ qua cho tôi "

" Thì ra là vậy à, nếu vợ tôi thích thì bà thu xếp thay tôi là được "

" Cảm ơn ông chủ, thôi để tôi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng kẻo trễ giờ của ông chủ "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro