Chương 12 : Thay đổi ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Yuri vừa chạy xuống nhà thì Syaoran cũng rảo bước về phòng mình, lúc này Sakura vừa thức giấc cô có chút hoang mang không hiểu vì sao mình lại ở trong phòng và còn nằm ngủ trên giường, cô nhớ hôm qua khó ngủ nên cô ra vườn đi dạo sau đó cô ngồi trên xích đu nghĩ về gia đình, cô còn khóc rất nhiều đến nỗi mệt lả ngủ gục từ lúc nào thế thì cô về phòng bằng cách nào, hay là bà Yuri đưa cô đi đang miên man tự hỏi thì cánh cửa phòng chợt mở ra, cô ngước lên nhìn giật mình thấy Syaoran đi vào còn mặc đồ ngủ, cô đoán chắc đêm qua anh đã về ngủ ở nhà, nhớ lại chuyện tối hôm trước chỉ vì làm việc chậm chạp mà cô bị anh mắng rồi phải gồng mình chịu sự hành hạ của anh, cô vội vàng khoác áo xuống giường lật đật chạy đến lên tiếng nói.

" Anh dậy rồi à, để tôi đi chuẩn bị phòng tắm cho anh nhé "

" Không cần đâu, cô mau ra sopha ngồi đi "

" Ơ.....Dạ "

Sakura vừa quay lưng đi vào phòng tắm thì Syaoran đã ngăn lại, anh chỉ tay về phía sopha bảo cô ra đó ngồi chờ, cô cảm thấy hơi khó hiểu vì thái độ của anh, hôm nay anh nói chuyện dịu dàng hơn mọi khi, cô bước lại ghế ngồi xuống và dõi mắt theo anh.

Syaoran đi tới tủ đồ mở ra lấy 1 chai thuốc rồi mang đến chỗ Sakura, anh vừa mở chai thuốc vừa ôn tồn nói.

" Cô mau cởi áo khoác ngoài ra, tôi bôi thuốc cho "

" Anh cứ để tôi tự làm là được rồi "

" Tôi không muốn nói 2 lần, còn không mau cởi ra "

" Vâng "

Syaoran muốn bôi thuốc cho Sakura, cô lại xua tay từ chối vì không muốn làm phiền anh nhưng anh liền nghiêm giọng ra lệnh khiến cô phải răm rắp nghe theo, đợi cô cởi xong áo anh mới ngồi xuống bên cạnh cẩn thận bôi thuốc vào những vết bầm trên người cô, lúc anh chạm tay vào làm cô cảm thấy đau, đôi chân mày lá liễu chợt nhíu lại, anh nhìn thấy liền dịu giọng hỏi.

" Đau lắm à "

" Không có tôi không sao "

" Đau thì cứ nói là đau, không cần phải chịu đựng rồi nói dối, cô cố 1 chút những vết bầm này cần được bôi thuốc mới nhanh khỏi "

" Vâng "

Sakura sợ làm Syaoran tức giận nên lắc đầu bảo không sao, nhưng anh lại gắt nhẹ trách cô và lực bàn tay cũng giảm đi, còn cô không dám cãi chỉ gật đầu vâng dạ, anh lại tiếp tục bôi thuốc lên các vết bầm trên làn da trắng mịn, hương thơm anh đào thoang thoảng tỏa ra từ cô làm anh cảm thấy rất dễ chịu, vì anh cao hơn cô nên anh dễ dàng quan sát toàn bộ gương mặt lẫn cơ thể nhỏ nhắn kia.

Bây giờ anh mới chợt nhận ra cô rất đẹp, 1 nét đẹp vừa thuần khiết vừa trong sáng mặc dù cô không hề trang điểm, cô khác hẳn những phụ nữ mà anh từng tiếp xúc, cô quá bé nhỏ trước 1 tổng tài cao cao tại thượng như anh, dường như suốt 1 năm qua anh đã đối xử bất công với cô, anh tự hỏi liệu anh có thể thay đổi để chung sống hòa bình cùng cô 2 năm còn lại của bản hợp đồng hay không, anh ngẫm lại lời của Eriol quả rất đúng, cô vô tội trong chuyện đổ vỡ tình cảm của anh và July, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng anh cũng chịu thông suốt và đưa ra cho mình 1 quyết định, bôi thuốc xong anh đứng dậy cầm cái áo khoác của cô đang vắt trên thành ghế choàng vào cho cô và nói.

" Cô đi thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng cùng tôi, lát nữa cô đi cùng tôi ra ngoài có chút việc, nhớ ăn mặc lịch sự 1 chút "

" Ơ....dạ vâng "

Sakura 1 lần nữa lại ngạc nhiên về thái độ của Syaoran ngày hôm nay, mặc dù trong lòng cô đang có 1 dấu chấm hỏi to đùng nhưng cô không dám lên tiếng hỏi nên đành vâng dạ làm theo lời anh, cô đến tủ chọn 1 bộ váy đơn giản kín đáo rồi vào phòng tắm, thay đồ xong cô bước ra thì anh cũng đã chỉnh tề trong bộ vest đen lịch lãm, anh cầm caravat đưa cho cô ý bảo cô thắt cho mình, cô đưa tay nhận lấy ngoan ngoãn làm theo ý anh.

Rồi cả 2 cùng xuống nhà, lúc này bà Yuri đã chuẩn bị xong bữa sáng, bà nghe tiếng bước chân liền ngước lên nhìn, thấy cả 2 đang đi đến bàn ăn bà vội cúi đầu chào.

" Ông chủ, phu nhân chào buổi sáng, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi mời ông chủ và phu nhân dùng bữa "

Syaoran gật đầu rồi ngồi xuống ghế, Sakura cũng nói cảm ơn và bước sang ghế đối diện, khi cô chỉ mới đi được 2 bước thì anh đã gọi lại.

" Sakura, cô qua đây ngồi cạnh tôi "

" Dạ "

Sakura chuyển hướng tiến đến cái ghế bên cạnh Syaoran khép nép ngồi xuống, chờ cô yên vị xong anh mới chuyển cho cô 1 bát cháo gà hầm hạt sen cùng tổ yến, anh còn cẩn thận lấy 1 cái chén nhỏ múc ra để cô dễ ăn hơn, anh đặt chén cháo ở chỗ cô.

" Cô ăn hết bát cháo này đi, tôi thấy cô xanh xao quá nên tôi đã dặn bà Yuri nấu riêng món này cho cô, mau ăn nhanh còn ra ngoài nữa "

Sakura nghe Syaoran nói mà tai cô như có đàn ong bay trong đó, cô không tin nổi những gì cô vừa nghe thấy là lời được thốt ra từ anh, có phải sáng nay ngủ dậy anh đã bị ngã đập đầu không mà đột ngột thay đổi thái độ với cô vậy chứ, cô vừa ăn vừa liếc trộm anh nhưng đã bị anh phát hiện, anh quay sang nghiêm mặt ra lệnh.

" Ăn nhanh lên, đừng có liếc ngang liếc dọc nữa "

Cô như tên trộm bị bắt quả tang tay chân lóng ngóng vội múc cháo ăn làm dính cả lên mặt, anh nhìn cô xém chút bật cười, anh tằng hắng 1 tiếng để nén tiếng cười rồi với tay lấy khăn giấy, anh đưa tay nâng cằm cô lên nhẹ nhàng lau cho cô, hành động của anh khiến tim cô đập liên hồi. cô đứng hình mắt mở to nhìn anh như vừa thấy hiện tượng lạ, anh chẳng quan tâm thái độ của cô lau xong anh bỏ khăn lên bàn quay mặt đi nói.

" Còn không mau ăn nhanh, tôi không thích chờ đợi đâu "

Đến lúc này Sakura mới bừng tỉnh, cố gắng ăn hết bát cháo với tốc độ nhanh nhất có thể, còn Syaoran tuy ngoài miệng nói không thích chờ nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi cô, cuối cùng thì cô cũng giải quyết hết bát cháo to rồi cả 2 cùng đi ra xe, cô định đưa tay mở cửa xe thì anh đã tiến tới mở giúp, anh còn đưa 1 tay đặt phía trên nóc xe để tránh cho cô không bị đụng đầu, khi cả 2 đã vào xe tài xế mới quay lại phía sau hỏi anh.

" Ông chủ, chúng ta đi đâu ạ ? "

" Đến khu trung tâm thương mại LS "

" Dạ ông chủ "

Tài xế nhận lệnh nổ máy xe và hướng ra cổng lớn, xe chạy tầm 20 phút thì dừng lại, Syaoran bước xuống xe trước mở cửa cho Sakura rồi ra hiệu cho cô đi theo, cô khẽ gật đầu và lẽo đẽo đi sát phía sau anh, cả 2 đi đến 1 shop quần áo chuyên bán các mẫu thời trang của các thương hiệu nổi tiếng, anh dừng lại nắm tay cô trước khi bước vào shop, các nhân viên thấy anh lập tức chạy ra xếp thành 2 hàng cúi đầu nói.

" Xin chào Li tổng "

Syaoran không nói gì dẫn Sakura đi thẳng đến các dãy tủ, anh nhìn lướt qua cô 1 lượt sau đó bắt đầu lựa chọn các mẫu quần áo, 1 nhân viên nữ đi bên cạnh nhận những bộ quần áo anh lấy ra, đi hết 1 vòng cửa hàng anh mới chịu lên tiếng.

" Ngoài những bộ quần áo tôi lựa ra thì tất cả số quần áo còn lại gói hết lại mang đến biệt thự cho tôi "

" Dạ vâng thưa Li tổng, chiều nay tất cả sẽ được chuyển đến không sót 1 bộ nào ạ "

Lựa chọn quần áo xong anh dẫn cô đến 1 shop giày, giống như lúc chọn quần áo anh cũng chỉ nhìn chân của cô 1 chút đã biết được size, anh lựa ra những mẫu giày không phù hợp và bảo nhân viên đóng gói phần còn lại cho mình.

Cả 1 buổi sáng hôm đó Syaoran đưa Sakura đi gần hết trung tâm thương mại và mua cho cô biết bao nhiêu thứ, cô đi theo trong lòng luôn muốn nói lời từ chối nhưng cứ mỗi khi cô định mở lời thì anh đã biết ý định của cô, anh nhìn cô và nghiêm giọng nói.

" Đừng bao giờ phản đối những gì tôi làm, điều thứ 3 trong bản hợp đồng đã ghi rõ là cô phải tuyệt đối làm theo bất cứ mệnh lệnh nào tôi đưa ra, nhớ cho kỹ đấy "

Anh đã nói như thế rồi cô làm sao dám cãi, không nói được gì cô đành nghe theo lệnh anh mà thôi, mua sắm xong cũng đến giờ trưa bụng cô bắt đầu biểu tình mà cô chẳng dám nói vẫn cứ đi theo anh, bỗng nhiên anh dừng chân lên tiếng hỏi cô.

" Cô đói chưa ? "

" Tôi chưa đói, tôi vẫn đi được "

" Lại nói dối, sáng nay chẳng phải tôi đã nói không được nói dối rồi sao, đói cũng không dám nói, cô sợ tôi đến thế à "

" Không phải, tại tôi không muốn làm lỡ việc của anh thôi "

" Cô nghe cho rõ đây, tôi lệnh cho cô kể từ giờ phút này không được nói dối tôi dù chỉ là 1 câu rõ chưa "

" Vâng tôi biết rồi, tôi xin lỗi "

" Được rồi cô muốn ăn gì tôi đưa cô đi ăn "

" Tôi có thể lựa chọn ư ? "

" Tôi hỏi cô muốn ăn gì ? Làm ơn trả lời vào trọng tâm đi "

" Ơ...dạ tôi muốn ăn mì Ramen "

" Vậy theo tôi, ở tầng trên có 1 nhà hàng "

" Tôi không thích ăn ở nhà hàng, có thể đổi chỗ không ? "

Syaoran trách mắng Sakura vì tội nói dối mà giọng điệu của anh không gay gắt ngược lại còn rất dịu dàng, anh dành sự lựa chọn cho cô, cô nói rằng muốn ăn mì Ramen, anh liền chỉ tay lên tầng trên của khu thương mại nhưng cô ấp úng đưa ra 1 đề nghị, anh nhíu mày nhìn cô và tiếp tục hỏi.

" Cô không muốn ăn ở nhà hàng thế thì cô định đi đâu để ăn mì "

" Tôi biết 1 quán mì ở lề đường nấu rất ngon, đã lâu rồi tôi chưa được ăn ở đấy, liệu tôi có thể đến quán mì đó không ? "

" Quán mì lề đường ở nằm ở đâu, mau dẫn tôi đến đó "

" Anh nói thật không, cảm ơn anh, quán mì đó không xa đâu, để tôi đưa anh đi nhé "

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro