Chương 13 : Cô bé ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura rất vui khi Syaoran đồng ý lời đề nghị của cô, cô liền đi trước dẫn đường, cả 2 ra khỏi trung tâm thương mại thì tài xế đã tiến đến hỏi.

" Ông chủ muốn đi đâu ạ ? "

" Quán mì đó ở đâu, cô nói với tài xế đi "

" Quán rất gần đây, tôi muốn đi bộ có được không ? "

" Anh cứ chờ ở đây, khi nào cần tôi sẽ gọi "

" Vâng thưa ông chủ "

Syaoran không trả lời câu hỏi của Sakura mà trực tiếp dặn dò tài xế chờ rồi tiến về phía trước, đi được vài bước anh quay lại nhìn thấy cô vẫn đứng yên không di chuyển, anh hất đầu lên tiếng nói.

" Còn đứng đó làm gì, cô có muốn đi ăn không thế ? "

" Tôi xin lỗi, tôi đi ngay "

Sakura vội vàng chạy đến bên Syaoran và đưa tay chỉ về phía con đường trước mặt, anh gật đầu theo chân cô, đi bộ khoảng 10 phút đã nhìn thấy quán mì mà cô nói, nói là quán thì cũng không đúng chính xác thì đó là cái xe đẩy đậu ở 1 con hẻm nhỏ, bên cạnh là vài cái bàn vừa đủ cho 2 người ngồi cùng mấy cái ghế gỗ xinh xinh, đằng sau xe mì thấp thoáng 1 người đàn ông đã tầm trung tuổi, ông lay hoay chế biến những tô mì thơm nức mũi, ngửi được mùi mì Sakura liền đi nhanh lại gọi món.

" Bác Suji ơi, cho cháu 2 tô mì nhé "

" Ôi trời, có phải cháu là bé ốc tiêu không ? "

" Dạ vâng, là cháu đây, bác vẫn khỏe chứ ạ "

" Ta vẫn khỏe, bao lâu không gặp cháu lớn quá, giờ đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp rồi, nào nào ngồi xuống đi ta sẽ làm mì cho cháu ngay "

" Dạ để cháu phụ bác nhé "

" Không cần , không cần đâu, cháu cứ ra ghế ngồi chờ 1 chút đi ta làm 1 loáng là có mì ngay ấy mà, ai lại bắt khách phụ giúp như vậy "

" Vâng ạ "

Sakura lễ phép chào hỏi ông chủ quán mì, ông tên Suji chủ của xe bán mì, ông bán ở con đường rất lâu rồi, mì của ông rất ngon cho nên dù chỉ là 1 cái xe đẩy nhỏ nhưng mì của ông vẫn đắt khách, Sakura kéo tay Syaoran lại chỗ ghế gỗ ngồi xuống, anh ngó quanh thấy chỗ các bàn bên cạnh đang có khách ăn mì, họ quay sang phía anh nhìn với ánh mắt hiếu kì, có lẽ họ không nghĩ rằng 1 người ăn mặc lịch sự chỉnh chu như anh mà có thể ngồi quán lề đường để ăn mì, anh có chút khó chịu nên định nói rằng anh không muốn ăn, nhưng khi thấy dáng điệu vui vẻ của cô anh đành miễn cưỡng ở lại, vài phút sau ông Suji đã mang ra 2 bát mì to, ông cúi người đặt 2 bát mì lên cái bàn nhỏ và tươi cười nói.

" Mì của cháu đây, đã lâu cháu chưa ăn mì của ta nên hôm nay ta làm cho cháu 2 tô đặc biệt đấy nhé "

" Dạ cháu cảm ơn bác "

" Không có gì, ăn ngon miệng nhé, à mà khoan đã chàng trai trẻ này là bạn cháu à ? "

" Anh ấy.....anh ấy...."

" Tôi là chồng của cô ấy "

" Thì ra cháu đã kết hôn rồi sao ? chúc mừng cháu nha "

" Dạ thật ra bọn cháu chỉ....."

" Chúng tôi kết hôn được hơn 1 năm rồi "

" Ốc tiêu cháu tệ thật kết hôn cũng chẳng nói qua với ta 1 tiếng, nhưng thôi không sao đâu miễn là cháu sống hạnh phúc thì được rồi, ta bán mì không có gì đáng giá tặng cháu làm quà cưới vậy 2 bát mì này hôm nay ta mời xem như lời chúc nhá, chàng trai trẻ cậu phải đối tốt với cháu ta, con bé từ nhỏ sống rất tốt bụng cậu phải biết trân trọng đấy, thôi ta không làm phiền 2 đứa nữa, 2 đứa mau ăn đi kẻo mì nguội sẽ không ngon đâu "

Ông Suji nghe tin Sakura và Syaoran kết hôn nên ông lấy làm vui mừng cho cả 2, ông còn nhiệt tình nói không lấy tiền mì nữa, ông luôn xem cô như đứa cháu gái nhỏ của mình nên ông vỗ vai Syaoran dặn dò anh phải đối xử tốt với Sakura, cô lúc này không biết nói gì chỉ biết vừa ậm ừ trả lời ông vì sợ lỡ lời sẽ làm Syaoran giận vừa liếc trộm xem thái độ của anh, đợi ông Suji quay đi cô mới dám lí nhí phân trần.

" Tôi xin lỗi, anh đừng giận nhé, bác Suji không có ý gì đâu "

" Nhiều lời, mau ăn mì của cô đi "

Syaoran thay vì tức giận anh lại bảo cô mau ăn nhanh rồi xoay mặt đi hướng khác, cô mỉm cười cúi xuống bắt đầu ăn, 1 lúc sau cô ngẩng lên nhìn thấy bát mì của anh vẫn còn nguyên nên lên tiếng hỏi.

" Anh không ăn mì sao ? Có phải mì ở đây không hợp khẩu vị của anh không ? "

" Tôi không quen ăn ở mấy quán như thế này, cô thích thì cứ ăn luôn phần của tôi "

" Anh nên thử mì ở quán này, tôi đảm bảo anh sẽ thích, tuy chỉ là quán lề đường nhưng mì do bác Suji nấu rất ngon và sạch, anh không cần lo mất vệ sinh đâu, lúc nhỏ tôi thường đến đây ăn mì của bác ấy mà lớn lên đấy "

Syaoran im lặng không nói gì, từ nhỏ anh được bố mẹ cưng chiều chỉ ăn nhà hàng hoặc ở nhà và các món đều phải do đầu bếp giỏi nổi tiếng nấu, giờ cô bảo anh ăn mì lề đường làm sao anh dám ăn nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô anh chẳng biết phải từ chối thế nào, cô thấy anh không có phản ứng gì nên vui vẻ gắp 1 muỗng mì đưa đến trước mặt anh mỉm cười nói.

" Anh ăn thử 1 muỗng đi, chỉ 1 muỗng thôi, đi mà "

" Phiền phức "

Tuy ngoài miệng mắng cô nhưng anh vẫn cúi đầu ngậm lấy muỗng mì cô đút cho, mì còn chưa kịp nhai thì anh đã cảm nhận được 1 hương vị riêng lan tỏa từ bên trong, anh bắt đầu nhai và thấy sợi mì dai giòn hòa quyện với nước soup đậm đà, các nguyên liệu như thịt nấm rau củ rất tươi ngon, quả thật đúng như lời cô nói mì ở quán này có thể sánh ngang các nhà hàng 5 sao không nói đúng hơn là nó khác biệt hoàn toàn, mì Ramen ngon ở nước soup mà ở đây vị của nước soup cực kì tuyệt vời, Syaoran là người sành về ẩm thực nên chỉ cần nếm 1 lần qua anh có thể đánh giá được tài nghệ của người đầu bếp nấu ra món ăn đó, anh không ngờ anh lại được thưởng thức 1 mỹ vị tại 1 quán lề đường nhỏ này.

Sakura đợi Syaoran 1 lúc rồi mới lên tiếng hỏi.

" Ngon lắm đúng không ? Tôi nói rồi mà bác Suji có 1 công thức riêng mà không ai có thể bắt chước được, chính nhờ công thức đó mà quán của bác ấy lúc nào cũng đông khách hết "

" Thôi mau ăn đi, nể tình cô từ nãy giờ quảng cáo tôi sẽ ăn bát mì này "

Syaoran tuy công nhận tài nghệ của ông Suji nhưng anh không muốn nói ra, anh viện đại 1 lý do rồi đưa tay kéo bát mì lại phía mình và ăn, Sakura cũng vui vẻ ăn cùng anh, được vài phút thì 2 bát mì đã trống trơn, cô gác đũa rồi nhìn anh bằng ánh mắt cún con nhỏ giọng xin.

" Syaoran tôi có thể ăn thêm 1 món chè nữa không ? Ở đằng kia có 1 xe bán chè rất ngon "

" Tùy cô "

" Cảm ơn anh, tôi mua luôn phần cho anh nhé "

Sakura hăm hở chạy đến chỗ xe bán chè cách quán mì 1 đoạn không xa sau khi nhận được sự đồng ý ngầm của Syaoran, khi cô vừa đi thì ông Suji bước đến chỗ anh thu dọn 2 bát mì đi, ông dõi theo bóng Sakura cười hiền bảo.

" Con bé vẫn y như ngày xưa, ăn mì xong liền chạy đi mua chè "

" Lúc trước cô ấy cũng như vậy sao ? "

" Ừ, cậu biết không lần đầu tiên tôi gặp con bé là vào 1 ngày mưa, tôi còn nhớ khi ấy con bé chỉ mới 6 tuổi thôi, hôm đó con bé đi học về bị mắc mưa nên đứng trú tạm ở quán của tôi, con bé mặc đồng phục cũ đến nỗi không nhận ra được màu gì, cặp sách cũng rách phải dùng vải vá chằn vá đụp, khi ấy con bé người thì nhỏ chẵng giống đứa bé 6 tuổi chút nào, tôi nhìn con bé đứng co ro ở 1 góc nhìn khách ăn mì 1 cách thèm thuồng thì biết rằng con bé rất đói "

Syaoran im lặng lắng nghe không nói gì, ông Suji ngừng 1 chút rồi thở dài kể tiếp câu chuyện.

" Thấy tội nghiệp tôi liền hỏi con bé có muốn ăn mì không, con bé chỉ lắc đầu bảo không có tiền rồi định đội mưa đi về, vậy là tôi thương tình làm cho 1 bát nhưng con bé nhất quyết từ chối, tôi đành nói với con bé nếu nó giúp tôi rửa 1 cái bát thì có thể ăn bát mì mà không cần trả tiền, thế là con bé liền gật đầu, lúc con bé ăn tôi có hỏi chuyện tại sao lại nhịn đói, con bé nói rằng bố mẹ nuôi thường phạt không cho ăn nếu lỡ làm sai, thấy hoàn cảnh con bé đáng thương tôi đã đề nghị với con bé mỗi buổi chiều đi học về cứ ghé quán tôi giúp tôi rửa 1 cái bát đổi lấy 1 bát mì"

" Vậy cô ấy đã đồng ý "

" Ừm, con bé không những giúp tôi rửa bát mà con bưng mì cho khách nữa, cứ mỗi buổi tan học con bé đều đến quán giúp tôi nữa tiếng, thấy con bé siêng năng chăm chỉ lại còn lễ phép ngoan hiền nên có hôm tôi còn mua cho 1 ly chè coi như phần thưởng, con bé vui đến nổi cười rất tươi, con bé tốt bụng lắm có lần gặp 1 bà lão ăn mày lang thang con bé nói với tôi rằng nó sẽ rửa hết đống bát để đổi lấy 1 bát mì cho bà lão kia, tôi quý con bé ở tấm lòng nhân hậu ấy nên đã xem con bé như cháu gái mình, vì con bé nhỏ con nên tôi hay gọi là ốc tiêu đấy "

Syaoran trầm ngâm nghe ông Suji kể về Sakura, anh bắt đầu có 1 cảm giác hoàn toàn khác đối với người con gái này, anh nhận ra bao lâu nay anh đã sai khi đánh đồng nhân phẩm của cô với những người phụ nữ chỉ thích vẻ bề ngoài và tiền bạc, cô rất trong sáng thánh thiện đến nỗi ngốc nghếch bị đổ oan bị hiểu lầm cũng không dám lên tiếng thanh minh cho bản thân, chỉ biết im lặng an phận mà chịu đựng, 1 cô gái hiền lành như vậy chắc trên thế giới này duy nhất có mỗi 1 mình cô mà thôi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro