Chương 14 : Cảm giác hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran mãi suy nghĩ không để ý là Sakura đã quay lại, trên tay cô cầm 2 chén chè mát lạnh, cô ngồi xuống đặt 1 chén ở chỗ anh và vui vẻ lên tiếng nói.

" Tôi mua chè về rồi, anh mau ăn đi để đá tan hết sẽ mất ngon đấy "

Anh giật mình nhìn cô rồi lại nhìn xuống chén trè trước mặt, món chè mà cô mua là chè Shiruko, được nấu từ đậu đỏ azuki và nước đường cát trắng chưa qua tinh luyện, ngoài ra chén chè còn được điểm thêm 3 cái bánh gạo mochi nho nhỏ, anh biết món chè này và đã từng ăn qua bởi 1 đầu bếp nổi tiếng chuyên nấu các món điểm tâm ngọt, tuy anh không thích đồ ngọt nhưng khi bắt gặp ánh mắt chờ đợi của cô anh không kìm lòng được, không hiểu sao cả ngày hôm nay cứ mỗi lần cô cười anh lại thấy trong lòng mình dâng lên 1 cảm xúc rất khó tả, cô cười rất đẹp 1 nụ cười trong sáng ngọt ngào như ánh nắng mùa xuân, từ lúc cô bước chân vào nhà anh làm người hầu cho anh cho đến bây giờ trở thành vợ trên hợp đồng anh chưa từng thấy cô cười với anh  lúc nào đối diện đôi mắt màu lục bảo cũng mang theo sự sợ hãi, u uất và đượm buồn.

Syaoran dường như chìm đắm trong nụ cười thuần khiết của Sakura đến nổi bàn tay không tự chủ cầm chén chè ăn 1 cách vô thức, đây là lần đầu tiên anh ăn những món ăn lề đường mà không hề cảm thấy khó chịu, anh chưa bao giờ dám ăn lung tung ở ngoài, anh cho rằng những thứ bán ở lề đường đều không sạch sẽ không vệ sinh, thế mà giờ đây anh lại ăn 1 cách ngon lành, món chè Shiruko anh đang thưởng thức nó có 1 hương vị đặc biệt, anh không biết gọi hượng vị đó là gì, nó rất ngon và không có bất cứ món cao lương mỹ vị nào có thể sánh bằng.

Anh nhận ra rằng cô là 1 cô gái rất đơn thuần, cô không cần ăn ngon mặc đẹp chỉ cần ăn món mình thích đã làm cô vui như tết rồi, vậy mà bấy lâu nay anh luôn xem cô giống như những người phụ nữ luôn vây quanh anh, so với họ cô hoàn toàn khác xa họ tìm đến anh vì vẻ hào nhoáng bề ngoài chứ thực chất họ không quan tâm bên trong con người anh như thế nào, còn cô thì ngược lại, cô không thích những thứ xa sỉ cũng không thích vào các nhà hàng sang trọng, anh tự trách khi đánh giá nhân phẩm của cô 1 cách vội vàng và suốt hơn 1 năm qua anh luôn làm tổn thương cô.

Ngẩm lại anh thấy mình quá độc đoán lúc nào cũng cho mình làm đúng mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác, biết bao nhiêu lần anh hiểu lầm cô anh cũng không cho cô cái quyền được biện minh, mỗi lần cô lên tiếng anh đều bác bỏ sau đó quy kết tội lỗi cho cô, để rồi gây ra những hành động không kiểm soát được, anh không ngờ mình xấu xa như thế, tuy anh đã làm rất nhiều chuyện tán tận lương tâm với cô nhưng cô không hề hận anh, tại sao anh lại nỡ gây đau khổ cho 1 cô gái trong sáng như vậy, những lời Tomoyo mắng anh ngày hôm qua rất đúng, điều anh cần làm lúc này là sửa chửa sai lầm anh gây ra, anh quyết định kể từ bây giờ anh sẽ đối xử thật tốt với cô để chuộc lại những tội lỗi mà anh gieo lên cô thời gian qua.

Ăn xong Sakura chào tạm biệt ông Suji rồi theo Syaoran trở về chỗ tài xế, vẫn như lúc sáng cô không dám đi ngang hàng với anh mà chỉ lẽo đẽo theo sau, anh thấy vậy liền giảm tốc độ chờ cô đến gần liền đưa tay vòng qua eo nhỏ kéo cô lại sát bên cạnh và nói.

" Lần sau đừng có theo sau đuôi tôi, cô là vợ tôi thì phải đi bên cạnh tôi có nhớ chưa ? "

" Dạ "

" Đừng có suốt ngày vâng dạ như cái máy thế, cô cần có chính kiến của mình chứ, chẳng lẽ tôi bảo cô đi chết cô cũng làm theo sao ? "

" Tôi xin lỗi "

" Cô đúng là chán thật, ngoài những từ vâng dạ và xin lỗi ra cô còn biết nói từ nào khác không vậy ? "

Syaoran bực bội vì kiểu nghe lời như 1 con robot được lập trình sẵn của Sakura, anh lập tức lên tiếng chấn chỉnh, lời anh nói khiến cô sợ hãi không dám trả lời nữa, anh thở dài dịu giọng giải thích .

" Cô không cần sợ tôi như sợ cọp thế đâu, tôi nói không phải để làm cô sợ mà chỉ muốn cô là chính mình thôi, đừng vì lời nói của người khác rồi biến mình thành 1 cỗ máy hiểu không ? "

Sakura sợ lỡ lời sẽ khiến Syaoran khó chịu nên chỉ ngoan ngoãn gật đầu, anh lắc đầu chịu thua, có lẽ cô cần có thời gian để thích nghi với việc thay đổi lại bản thân và anh cũng vậy, cả 2 trở về chỗ tài xế, anh mở cửa để cô leo lên xe sau đó dặn dò.

" Tôi phải đến tập đoàn giải quyết 1 số công việc nên không đi cùng em được, bây giờ em thích đi đâu thì cứ bảo tài xế đưa em đi còn đây là thẻ master của tôi, em muốn mua sắm thêm gì cứ lấy mà thanh toán không cần tiết kiệm, à còn nữa tối nay tôi muốn ăn những món em nấu "

" Vậy anh ăn món nào để tôi nấu ? "

" Tôi thích món Okonomiyaki "

" Tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ ghé qua siêu thị mua nguyên liệu về làm món đó "

" Ừ, tối nay tôi sẽ về sớm để ăn món Okonomiyaki của em "

Anh mỉm cười cúi xuống hôn lên trán cô 1 cái rồi mới đóng cửa và quay sang bảo tài xế.

" Vợ tôi đi đâu cậu cứ đưa đi, nhớ đảm bảo an toàn cho cô ấy, không được để xảy ra sơ xót nếu không cậu liệu hồn đấy "

" Vâng, xin ông chủ cứ yên tâm "

Tài xế cúi chào trước khi lên xe lái đi, anh đứng trông theo 1 lúc cho đến khi xe rẽ vào khúc cua anh mới lấy điện thoại gọi cho Eriol đến đón, trên đường về tập đoàn LS anh cứ nghĩ về những chuyện sáng nay,  anh chẳng hiểu tại sao ở cạnh cô anh cảm thấy rất vui, vậy mà trước đây anh chưa từng để tâm, từ sau chuyện của July anh dần khép trái tim lại, tiếp đó là tai nạn không mong muốn với cô, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp thích nghi nên đã tự biến mình thành 1 kẻ tiêu cực để rồi đổ hết mọi tội lỗi lên người cô bắt cô phải gánh chịu những sự sỉ nhục và hành hạ của anh.

Syaoran càng nghĩ càng thấy mình đúng là tên đốn mạt, Tomoyo mắng rất đúng anh cần nói lời cảm ơn với Tomoyo cả Eriol nữa, nhờ có 2 người họ mà anh mới thức tỉnh bản thân trước khi quá muộn, giờ đây điều anh cần làm là bù đắp lại những tổn thương anh đã gây ra cho Sakura.

---------------------------------------

Buổi tối Syaoran giữ đúng lời hẹn về rất sớm, vừa bước chân vào nhà anh đã ngửi được mùi thức ăn tỏa ra từ trong phòng bếp, mùi của bánh Okonomiyaki món ăn anh thích, lúc cô còn là người hầu riêng của anh cô thường hay nấu cho anh, anh nhớ lần đầu được nếm thử là hôm đầu bếp xin nghỉ phép, anh làm việc đến khuya thấy đói mà người hầu trong nhà đã ngủ hết anh liền đánh thức cô dậy bảo cô nấu cái gì đó để ăn, cô đang ngủ cũng bật dậy lật đật chạy xuống bếp lục lọi tủ lạnh xào nấu 1 chút đã có ngay món Okonomiyaki này, tuy rằng nấu vội và nguyên liệu cũng không đủ thế mà cô vẫn nấu được, anh ăn thử 1 lần rồi không quên được, bắt đầu từ hôm đó anh bảo cô 1 tuần 2 lần làm món Okonomiyaki cho mình, nhưng sau khi giữa anh và cô xảy ra những khúc mắc thì anh cứ đi biền biệt không muốn về nhà cho nên hơn 1 năm nay anh chưa ăn lại.

Anh cởi áo vest vắt lên thành ghế sopha rồi đi đến phòng ăn, Sakura đang cùng bà Yuri dọn bàn ăn ngẩn đầu lên thấy anh liền vội vả chạy lại cởi caravat cho anh, anh đứng yên để cô làm trong lúc đó anh có cảm giác rất hạnh phúc, cảnh này giống như trong các bộ phim gia đình mỗi khi chồng đi làm về thì người vợ luôn giúp chồng tháo caravat và xách cặp vào nhà, trước đây khi anh với July chuẩn bị kết hôn anh đã vẽ cho mình 1 viễn cảnh tươi đẹp đó nhưng cuối cùng cô ta phản bội anh phá tan tất cả những gì anh hoạch định, anh cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm thấy bất cứ 1 cô gái nào mang lại hạnh phúc cho mình, giờ đây cô gái đó đang ở trước mặt anh mà bao lâu nay anh không hề nhận ra, anh chờ cô làm xong liền nắm lấy tay cô ôn nhu nói.

" Cảm ơn em "

" Ơ....dạ không có gì ? "

Sakura hơi khựng lại khi nghe Syaoran nói cảm ơn mình, từ sáng đến bây giờ cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh mà thái độ anh thay đổi 1 cách chóng mặt như vậy, mới hôm trước còn giống như 1 con thú dữ, hôm nay lại trở thành 1 người đàn ông dịu dàng ấm áp, cô đứng tần ngần nhìn anh cho đến khi anh đưa tay cốc đầu cô mới tỉnh hồn, cô còn đang ngơ ngác thì anh lên tiếng nhắc nhở.

" Em còn không mau ngồi xuống đi, bữa tối sắp nguội hết rồi kìa "

" Dạ "

Syaoran vỗ vào cái ghế bên cạnh mình ra hiệu cho Sakura, cô gật đầu bước đến ngồi vào chỗ, anh đẩy 1 phần bánh về phía cô rồi cả 2 bắt đầu dùng bữa, đã lâu không được ăn món mình thích nên anh ăn đến 2 phần, cô nhìn anh ăn ngon miệng mà lòng rất vui, cô khẽ mỉm cười thầm nghĩ có thể mình đang nằm mơ và nếu như đây thật sự là 1 giấc mơ thì cô không muốn tỉnh giấc quá sớm.

Ăn tối xong Syaoran trở về phòng xem lại các hợp đồng chuẩn bị ký kết, còn Sakura thì pha nước tắm cho anh, chuẩn bị xong cô lại gần bàn làm việc nhỏ giọng nói.

" Tôi đã chuẩn bị xong phòng tắm rồi, tôi có để sẵn cả quần áo nữa, anh đi tắm trước kẻo nước nguội mất "

" Ừm được "

Syaoran bỏ tập hợp đồng xuống đứng dậy tiến vào phòng tắm, lúc đi ngang qua cô anh xoa nhẹ đầu cô làm tim cô cứ đập liên hồi ngỡ như muốn nhảy ra bên ngoài, cô phải đặt tay lên ngực hít thở thật sâu cố gắng trấn tĩnh bản thân mình vì cô sợ sẽ ngất đi trong sự hạnh phúc này.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro