Chương 19 : Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran nghe lời nói của Sakura cảm thấy rất bất ngờ, thì ra bao lâu nay cô yêu anh đơn phương cho nên cô âm thầm làm cái bóng bên cạnh anh, giờ anh đã hiểu tại sao lúc trước anh đối xử không tốt với cô mà cô vẫn chịu đựng không dám lên tiếng, khi biết được tình cảm của cô trong lòng anh thật sự rất vui, anh cúi xuống hôn cô thật sâu 1 lúc sau anh mời rời ra và dịu dàng hỏi.

" Lời lúc nãy em nói có thật không ? "

" Là thật....ưm.....em đã yêu anh.....từ khi ....nhìn thấy....anh lần....ưm....đầu tiên rồi "

Sakura trong cơn say tình đã nói ra hết tình cảm của mình không chút giấu diếm, những lời nói đó đã khiến trái tim của Syaoran tan chảy, anh ôm lấy cô và cuộc ân ái càng lúc càng mãnh liệt hơn, cả đêm đó cả 2 cứ quấn mãi lấy nhau không rời.

Sáng hôm sau, Sakura giật mình tỉnh giấc vào lúc gần 11h trưa, cô ngồi bật dậy nhìn xung quanh không thấy Syaoran đâu mà chỗ bên cạnh đã lạnh từ lúc nào, nhớ lại chuyện đêm qua cô ngỡ đó là 1 giấc mơ nhưng lúc nhìn lại mình cô nhận ra tất cả đều là hiện thực, trên làn da trắng muốt bao nhiêu dấu đỏ ẩn hiện như những bông hoa đang nở rộ, cô vội lấy kéo chăn che đi vì xấu hổ, rồi cô tự cười 1 mình vài phút sau cô mới với tay lấy áo choàng khoác lên người, khi cô định bước xuống giường thì cửa phòng bật mở, cô ngạc nhiên vì thấy Syaoran đi vào, cô còn chưa kịp hỏi thì anh đã lên tiếng trước.

" Em dậy rồi à, có đói bụng không ? anh bảo người làm mang thức ăn lên cho em nhé "

" Anh không đến tập đoàn sao ? em tưởng anh đã đi từ sớm rồi "

" Hôm nay anh không có việc nên ở nhà, anh định dành hẳn 1 ngày cho vợ yêu của mình "

Sakura nghe 2 chữ vợ yêu trong lòng cảm thấy cảm động, cô cúi đầu mỉm cười 1 cách ngại ngùng, Syaoran nhìn cô đáng yêu như vậy liền tiến đến cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh đào nhỏ xinh và nói.

" Vợ yêu, em mau thay đồ đi rồi xuống nhà ăn trưa cùng anh "

" Dạ vâng "

Cô nhanh chóng xuống giường lấy quần áo vào phòng tắm, sau khi thay đồ xong cô đi lại giường thu dọn thì anh đã ngăn cô.

" Em cứ để đó chút nữa người làm sẽ dọn, từ bây giờ em không phải làm những công việc này nữa, chuyện này là việc của người làm em cần gì cứ ra lệnh cho họ biết chưa ? "

" Nhưng mà, em không quen, với em làm 1 chút là xong thôi, không cần nhờ người làm hộ đâu "

 " Không được, em phải nghe lời anh, bây giờ em đã chính thức là vợ anh là bà chủ của biệt thự này, sao có thể làm những công việc của người giúp việc chứ, được rồi mau xuống nhà thôi anh đói rồi "

" Ơ dạ "

Syaoran nắm tay Sakura kéo cô ra khỏi phòng, cả 2 đến phòng ăn thì bà Yuri đã chuẩn bị xong bữa trưa, anh kéo ghế cho cô ngồi rồi ân cần lấy 1 phần thịt bò cẩn thận cắt nhỏ ra và đưa đến chỗ cô.

" Em ăn phần này đi, ăn nhiều 1 chút, trông em gầy quá như thế không tốt cho sức khỏe đâu "

" Em cám ơn "

Sakura mỉm cười nói cám ơn, Syaoran xoa đầu cô 1 cách cưng chiều, đám người làm nữ trong nhà thấy cảnh này lập tức biểu cảm đã đổi sang kiểu khinh thường, bọn họ lùi ra 1 góc  rỉ tai nhau nói nhỏ dè bỉu cô.

" Xem con nhỏ đó kìa, giả vờ nai tơ để lấy lòng ông chủ, nhìn thấy phát ghét "

" Tôi cũng giống cô, tôi chẳng ưa nổi nó, mới tí tuổi đã biết mồi chài đàn ông rồi, đúng là kiểu gái làng chơi mà còn tỏ vẻ thanh cao "

" Cô nói đúng, hạng như nó chỉ đáng đứng ở các con phố đèn đỏ thôi "

" Này các cô to gan thật, các cô không sợ ông chủ nghe thấy sao mà dám thản nhiên nói xấu người khác vậy ? "

" Thấy chướng mắt thì nói thôi, lúc trước ông chủ có thèm ngó ngàng đến con nhỏ đó đâu, chẳng hiểu mấy ngày nay nó dùng chiêu hồ ly gì mà có thể khiến ông chủ thay đổi như vậy "

" Các cô thôi đi, để ông chủ biết được thể nào chúng ta cũng bị đuổi việc cho mà coi "

" Hừm cô sợ thì biến chỗ khác đi, đúng là gan thỏ đế "

Mấy người làm vẫn tiếp tục nói xấu Sakura riêng chỉ có Maya là không thích nên lên tiếng nhắc nhở, nhưng thay vì nghe theo thì cả đám hùa nhau đuổi Maya đi, đột nhiên 1 tiếng động lớn phát ra ở bàn ăn khiến tất cả giật mình im bặt, đám người làm nhìn quanh tìm kiếm và khi biết người gây ra tiếng động đó là Syaoran thì sắc mặt của tất cả đều tái xanh, phải anh chính là người đã đập bàn vì những lời nói của đám người làm đã lọt vào tai anh, điều này làm anh cảm thấy rất khó chịu nên sau cái đập bàn anh đã cho gọi ông Wei đến.

" Bà Yuri, bà gọi ông Wei vào đây "

" Vâng thưa ông chủ "

Bà Yuri vội vã chạy ra ngoài gọi ông Wei theo lời anh, vài giầy sau cả 2 cùng quay trở lại, ông Wei cung kính lên tiếng hỏi anh.

" Ông chủ gọi tôi có việc gì cần dặn dò ? "

" Ông lập tức đuổi việc hết tất cả những người làm nữ trong biệt thự và tuyển người làm khác cho tôi, riêng người tên Maya có thể giữ lại "

" Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm ngay "

Syaoran vừa đưa ra lệnh đuổi việc người làm  thì 1 trong số đó không phục lên tiếng phản bác.

" Ông chủ, chúng tôi đã làm sai chuyện gì mà ông lại đuổi việc chúng tôi "

" Các người còn dám hỏi sao ? Các người đừng tưởng tôi không biết chuyện các người hay tụ tập bàn tán đàm tiếu dè bỉu vợ tôi "

" Chúng tôi chỉ nói sự thật thôi, cô ta không xứng đáng làm bà chủ của chúng tôi, loại người thấp kém như cô mà cũng bày đặt trèo cao, chúng tôi không phục "

" Các người không phục chứ gì ? Nếu không phục thì còn ở lại biệt thự này làm gì nữa ? chẳng phải các người nên đi chỗ khác để tìm việc sao ? Tôi là đang giúp các người đấy, các người còn ý kiến khác không ? "

" Chúng tôi.... "

" Không có ý kiến đúng không ? Vậy thì mau cuốn gói biến khỏi đây ngay trước khi tôi ném các người ra đường, CÚT "

Chỉ sau 1 chữ của Syaoran ông Wei liền ra hiệu cho bảo an lôi tất cả đám người làm vừa nói xấu Sakura tống ra khỏi biệt thự, tiếp đó là hành lý cũng chịu chung số phận, ông Wei bước ra cổng đặt 1 phong bì lên trên 1 cái valy rồi nói.

" Trong phong bì này là tiền công tháng này của các cô, ông chủ vẫn còn thương tình nên mới phát lương cho các cô đấy, mau cầm tiền đi đi, hãy nhớ lấy bài học lần này mà rút kinh nghiệm cho bản thân, đừng để cái miệng hại cái thân "

Dứt lời ông Wei với các bảo an quay vào biệt thự, cánh cổng lớn từ từ khép lại trước sự bàng hoàng của đám người làm kia, tất cả không ngờ rằng Syaoran lại thẳng tay đuổi việc như vậy, giờ họ đành chấp nhận số phận kéo valy thất thểu rời đi.

Trở lại bàn ăn, Sakura vẫn còn đang hoang mang vì cách hành xử của của Syaoran đối với người làm, cô run run kéo nhẹ tay áo anh hỏi.

" Sao anh lại tức giận đuổi việc mọi người vậy ? Họ làm sai chỉ cần phạt thì được rồi, anh đuổi họ như vậy họ sẽ sống thế nào ? "

" Em không cần quan tâm đến đám người đó, loại tiểu nhân không biết giữ mồm giữ miệng muốn nói sao thì nói cần phải dạy cho 1 bài học thật đích đáng để nhớ suốt đời, anh không thích những kẻ suốt ngày chỉ biết nói xấu người khác em hiểu chứ ? "

" Vâng em hiểu, nhưng anh cũng đâu cần mạnh tay với họ "

" Em có từng nghe qua câu nhân nhượng với kẻ xấu sẽ gây hại cho chính mình chưa ? Anh biết em là 1 cô gái tốt bụng không để tâm cách hành xử của mọi người đối với mình ra sao, tuy nhiên em cũng cần phải phân biệt rõ người tốt người xấu, những kẻ xấu xa em không nên mềm yếu quá làm vậy những kẻ đó có thể lợi dụng em đấy, thôi chuyện này kết thúc tại đây chúng ta không bàn cãi nữa mau ăn cho xong bữa trưa thức ăn nguội hết rồi kia "

" Dạ "

Lúc đầu Sakura còn định nói đỡ cho đám người làm kia, nhưng khi nghe Syaoran phân tích thiệt hơn cô cũng đã hiểu ra rằng lòng tốt đừng bao giờ đặt sai chỗ, cả 2 lại tiếp tục dùng bữa, ăn xong anh hỏi cô muốn làm gì anh sẽ làm cùng cô, cô bảo muốn về phòng may để hoàn thành cho xong bộ váy còn đang dang dỡ, anh gật đầu rồi cả 2 đi đến phòng may, vừa bước vào phòng anh nhìn thấy bộ váy dạ hội do cô thiết kế đang được mặc trên 1 con ma-nơ-canh, tuy rằng bộ váy chưa may xong vậy mà anh vẫn nhìn ra được những điểm đặc sắc từ nó, anh đi đến ngắm qua và quay sang hỏi cô.

" Bộ váy này tất cả đều do em tự thiết kế tự may đúng không ? "

" Vâng, là em tự làm hết "

" Em lấy ý tưởng từ đâu để may ra bộ váy vậy ? "

" Cách đây vài hôm em xem tivi thì chợt nghĩ ra, lúc đó tivi đang phát chuyên mục về đại dương, nhìn những thước phim phong cảnh đại dương bỗng nhiên ý tưởng cho bộ váy liền hiện ra "

" Chỉ xem tivi mà có thể ra được ý tưởng, em rất có tài năng đấy, Sakura em có muốn đi học nghành thiết kế không ? "

" Đi học sao ? Em chưa bao giờ nghĩ đến, em là trẻ mồ côi được nhận nuôi, có thể học hết cao trung đã là may mắn lắm rồi, em nào dám mơ tưởng học cao hơn "

Câu hỏi của Syaoran đã chạm vào ký ức không vui của Sakura, giọng cô chợt trùng xuống, thật ra không phải cô không có ước mơ, cô cũng từng muốn vào đại học nhưng số phận không cho phép nên cô đành ngậm ngùi quên đi ước mơ của mình, anh nhìn thấy cô cúi đầu dường như sắp khóc anh nhanh chóng tiến lại ôm cô vào lòng ôn nhu nói.

" Ngoan nào đừng khóc, anh thích em cười hơn, nếu em muốn đi học anh sẽ giúp em "

" Có thật không ? "

" Tất nhiên rồi, bây giờ em đã là vợ của anh, chỉ cần em muốn thì cho dù là hái sao trên trời anh cũng làm được nói chi là chuyện đi học, nào hãy trả lời anh em có thích đi học không ? "

" Có em rất thích, nếu anh đồng ý cho em đi học em sẽ tự đi làm thêm để đóng học phí "

" Em đang nói cái gì vậy ? Phu nhân chủ tịch tập đoàn LS mà phải đi làm thêm để đóng tiền học sao ? Em đang coi thường anh đấy à "

" Em không có ý đó, em chỉ không muốn làm phiền anh thôi "

" Không coi thường anh thì tốt, chuyện đi học tất nhiên phải đi, còn chuyện làm thêm thì miễn bàn, ngày mai anh sẽ đích thân đưa em đến gặp hiệu trưởng học viện thiết kế thời trang danh tiếng nhất ở Tokyo "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro