Chương 20 : Sự háo hức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura rất vui khi Syaoran nói sẽ cho cô đi học thiết kế, cô không giấu được niềm vui nên đã cười rất tươi, anh nhìn thấy nụ cười như ánh nằng mùa xuân ấy lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp, trái tim anh đã bị chinh phục bởi nụ cười tỏa nắng của cô, anh cũng chẳng biết anh yêu cô từ bao giờ, mà điều đó cũng không quang trọng vì từ giờ phút này trong trái tim lẫn tâm trí anh chỉ có duy nhất hình ảnh của cô mà thôi.

Cả buổi chiều anh và cô cùng ở trong phòng may hoàn thành cho xong bộ váy dạ hội, khi bộ váy đã hoàn chỉnh anh bảo cô mặc thử cho anh xem, đúng như anh tưởng tượng cô mặc vào quả thực không có chỗ nào để chê cả, ngắm cô 1 lúc anh nói.

" Em không học qua trường lớp gì mà có thể thiết kế ra những mẫu trang phục đẹp như thế này, chứng tỏ rằng em có năng khiếu bẩm sinh, có thể nói em là 1 viên ngọc thô chưa được mài dũa, nếu em đi học trau đồi thêm kiến thức về thời trang lẫn may mặc thì anh tin 1 ngày nào đó em sẽ trở thành 1 nhà thiết kế giỏi đấy "

" Anh quá khen rồi, em chỉ là rảnh rổi nên mày mò 1 chút thôi "

" Không đâu, anh là người trong giới showbiz vì vậy anh chỉ cần nhìn qua cũng biết được người đó có thực sự tài năng hay không, tập đoàn LS không chỉ làm về mảng quảng cáo mà còn lấn sân qua thị trường đào tạo các ngôi sao nữa, LS chính là 1 công xưởng chế tác ra những viên ngọc quý cho showbiz đấy, người mẫu, diễn viên, ca sỹ, thậm chí ngay cả các nhà thiết kế thời trang cũng nhờ LS để bước lên con đường vinh quang "

" Thật sao, anh giỏi quá, em rất ngưỡng mộ anh "

" Chỉ ngưỡng mộ thôi sao ? "

" Anh hỏi vậy là thế nào ? "

" Em đúng là cô bé ngốc, ý anh hỏi ngoài ngưỡng mộ thì trong lòng em còn có điều gì khác đối với anh không ? "

" Cái này......em không nói đâu.....xấu hổ lắm "

" Sao lại xấu hổ, chẳng lẽ em đang có ý nghĩ đen tối gì à ? "

" Không có, anh đừng trêu nữa, em không nói đâu "

" Em không nói thì đừng trách anh tàn nhẫn "

Bị Syaoran hỏi cắt cớ Sakura ngại ngùng không dám nói ra những gì cô đang nghĩ về anh, còn anh được dịp càng ra sức trêu cô khi nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ đến đáng yêu của cô, hơn 1 năm rồi anh mới có được cảm giác vui vẻ như thế này, chính cô đã mang lại cho anh niềm vui và hạnh phúc, anh tiếp tục trêu rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía sau, cô giật mình co rúm người lại nhưng anh không buông tha mà ôm chặt hơn, anh hôn lên phần cổ trắng ngần, cô hơi buồn nên ra sức đẩy anh ra, cô càng phản ứng nụ hôn của anh càng mạnh hơn, mặt cô đỏ ửng yếu ớt van xin.

" Đừng mà, xin anh dừng lại đi, nhột quá "

" Vậy em mau nói đi, bằng không thì anh sẽ ăn thịt em ngay bây giờ đấy nhé "

Syaoran vừa nói vừa luồn tay vào trong bộ váy xoa nắn nhè nhẹ đôi gò bồng căng tròn, Sakura bất giác bật ra tiếng rên, cô đưa tay bịt miệng che đi giọng rên rồi vội vàng nói.

" Được rồi em sẽ nói, ngoài ngưỡng mộ em còn rất yêu anh "

" Phải thế chứ, anh chính là muốn nghe em nói câu này "

" Sao anh cứ thích trêu em vậy ? "

" Vì mỗi khi em xấu hổ thì em đáng yêu vô cùng "

" Anh toàn bắt nạt em thôi "

Sakura có chút ấm ức đôi mắt ươn ướt đáng thương ngước lên nhìn anh, cô nhỏ giọng trách móc khiến anh luống cuống lên tiếng xin lỗi.

" Thôi nào, anh chỉ đùa 1 chút mà em đã muốn khóc rồi sao ? Em đúng là cô bé mít ướt, ok anh sai anh xin lỗi nhé, đừng khóc anh không trêu nữa đâu "

Nghe Syaoran dụ ngọt Sakura liền tin ngay, gương mặt cô lập tức thay đổi trở nên vui vẻ cô gật đầu mỉm cười, quả thật cô rất dễ tin người anh đưa tay cốc đầu cô và nghiêm giọng nói.

" Em đúng là ngốc mà, chỉ mới nói vài lời em đã tin sái cổ rồi, em nên biết không phải ai cũng là người tốt đâu, cho nên em cần thận trọng trước những lời đường mật hiểu không ? "

" Anh nói thế có nghĩa là lời anh nói lúc nãy em không nên tin đúng không ? "

" Ý anh không phải như thế, anh chỉ dặn em không nên tin lời người lạ thôi, còn anh là chồng em thì em phải tin chứ "

" Vâng em hiểu rồi "

Syaoran không ngờ rằng Sakura là 1 cô gái ngây thơ đến thế, khi anh dặn cô dừng tin lời người khác cô liền hỏi ngược lại anh 1 câu khiến anh đơ cả người, qua câu hỏi của cô anh mới nghiệm ra cô giống như 1 bông hoa anh đào thuần khiết vừa chớm nở chưa từng vươn bụi trần, còn July thì khác cô ta là 1 bông hồng có gai, thơm đấy đẹp đấy quyến rũ đấy nhưng đụng vào chắc chắn sẽ đổ máu.

Anh vẫn ôm cô rồi  véo nhẹ cái chóp mũi nhỏ đang hển lên của cô phì cười, khi anh định hôn cô thì bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa tiếp đó là giọng của ông Wei.

" Ông chủ, có điện thoại của cậu Eriol gọi đến, cậu ấy bảo có chuyện quan trọng "

" Tôi biết rồi, tôi ra ngay, anh đi nghe điện thoại lát nữa anh quay lại "

" Dạ "

Syaoran mở cửa ra ngoài còn Sakura đi thay đồ, lúc này bà Yuri mang theo nước trái cây vào phòng, sau khi đã thay bộ quần áo khác cô vui vẻ nhận ly nước từ bà Yuri, bà nhìn cô cười hiền nói.

" Phu nhân, trông cô dạo gần đây khác lắm, thần sắc không còn u sầu như trước nữa, tôi nhận ra trên gương mặt phu nhân đang rất hạnh phúc, tôi mừng cho phu nhân đấy "

" Cháu cám ơn bà, thực ra đến giờ phút này cháu vẫn chưa tin mọi sự việc đang thay đổi là sự thật, nhưng cho dù là thật hay mơ cháu vẫn thấy vui "

" Phu nhân nên có lòng tin chứ ? Ông chủ là 1 người đàn ông tốt, chẳng qua thời gian trước đây ông chủ gặp phải nhiều cú shock thành ra mới đối xử không tốt với phu nhân, hiện giờ ông chủ đã nghĩ thông rồi thì chắc chắn ông chủ sẽ yêu thương phu nhân hơn "

" Vâng, cháu cũng mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp "

" Phu nhân đẹp người đẹp nết lại đảm đang, có 1 người vợ như phu nhân đương nhiên ông chủ phải trân trọng chứ, tôi luôn cầu chúc cho ông chủ cùng phu nhân sống hạnh phúc mãi mãi và sớm sinh 1 em bé thật kháu khỉnh nữa "

Bà Yuri nắm tay Sakura chúc cô những lời tốt đẹp khiến cô rất cảm động, bà luôn xem cô như đứa con gái ruột của mình, cô buồn bà lo lắng cô vui bà vui lây, được bà quan tâm cô liền ôm chầm lấy bà nói.

" Bà Yuri, từ khi cháu bước chân vào biệt thự này bà là người luôn tốt với cháu, cháu rất quý mến bà, bà giống như người mẹ thứ 2 của cháu vậy, cháu cám ơn bà rất rất nhiều "

" Phu nhân quá lời rồi, nào nào đừng mít ướt như thế, phu nhân phải cười thật nhiều, vì nụ cười của phu nhân chính là câu thần chú giúp phu nhân vượt qua mọi khó khăn đấy "

" Cháu nhất định nghe lời bà, cháu sẽ luôn giữ nụ cười của mình "

" Phải thế, nên như thế, được rồi phu nhân hãy uống nước trái cây đi nhé, tôi đi làm việc đây "

" Bà có cần cháu giúp gì không ? "

" Không cần đâu, thôi tôi đi nhé "

Sakura gật đầu với bà Yuri, bà ân cần đưa ly nước lại cho cô trước khi quay bước xuống nhà, đợi bà Yuri khuất bóng cô tiếp tục chỉnh sửa lại bộ váy dạ hội để nó đẹp hơn.

Lúc này Syaoran đang ở phòng làm việc nói chuyện điện thoại với Eriol, bàn xong công việc anh định cúp máy thì chợt nhớ ra 1 việc nên anh lên tiếng nói.

" Eriol này, tôi có việc quan trọng cần cậu làm giúp "

" Là việc gì thế ? "

" Cậu liên hệ với hiệu trưởng học viện thiết kế thời trang Royal danh tiếng nhất ở Tokyo nói với ông ta ngày mai tôi sẽ đến gặp "

" Ok tôi làm ngay, ủa mà sao cậu lại muốn gặp hiệu trưởng học viện Royal vậy ? "

" Tất nhiên tôi có việc thì mới cần gặp ông ta, cậu làm luôn đi nhé "

" Tôi biết rồi "

Anh ừ 1 tiếng tỏ vẻ hài lòng sau đó ngắt máy, anh quay trở lại phòng may để báo tin vui cho cô, không cần phải nói cũng biết cô vui đến mức nào, tối đến cô chẳng thể nào ngủ được vì háo hức, anh nằm bên cạnh cứ nghe tiếng cười khúc khích của cô, anh chồm người lên chống tay nghiêng người hỏi.

" Em biết đã mấy giờ không mà còn chưa chịu đi ngủ vậy ? Đang suy nghĩ âm mưu gì đen tối trong đầu hả ?"

" Em làm phiền giấc ngủ của anh sao ? Cho em xin lỗi nha "

" Chuyện gì làm em vui đến nổi cứ cười suốt thế ? "

" Không có gì đâu, chỉ là em nôn đến ngày mai được đến trường thôi, em không cười nữa em sẽ ngủ ngay mà "

" Được đi học khiến em vui như vậy à ? "

" Vâng, vào đại học là mơ ước của em cho nên em rất mong chờ ngày mai "

" Em yêu trường hơn yêu anh đúng không ? Thảo nào mà vui dữ vậy "

" Không có, em đâu có ý đó đâu, em vẫn yêu anh nhất, nhờ có anh em mới được đi học tất nhiên em biết ơn anh rồi "

" Nói thế còn nghe được, nào đi ngủ đi cô bé của anh, em mà ngủ trễ ngày mai không dậy đúng giờ sẽ không kịp đến trường, lúc đó đừng có mà khóc lóc đấy nhá"

" Vâng, em ngủ ngay, ngay mai em nhất định dậy đúng giờ không trễ đâu"

Syaoran nhìn nét mặt hứng khởi của Sakura mà trong lòng cũng vui lây, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô như 1 lời chúc và bắt cô đi ngủ sớm, cô mỉm cười gật đầu nhắm mắt lại, anh kéo chăn đắp cho cả 2 rồi ôm lấy cô dần chìm vào những giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro