Chương 22 : Ma cũ ma mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái trang điểm đậm vừa dứt lời thì 1 cô gái khác liền hiên ngang đi tới lên tiếng nói.

" Đại tỷ cứ để em, mày nghe cho rõ nè, đây là đại tỷ của học viện Royal, tỷ ấy tên Miki, bất cứ học viên nào mới đến đều phải được tỷ ấy thông qua, mà muốn tỷ ấy duyệt cho học ở đây thì phải làm người hầu phục vụ cho tỷ ấy trong vòng 1 tháng biết chưa hả ? "

" Tại sao tôi phải nghe lời các cô, các cô lấy quyền gì mà bắt người khác phục vụ cho mình chứ ? "

Sakura ban đầu có chút sợ nhưng cô chợt nhớ lời Syaoran từng nói là đừng để bất cứ ai có cơ hội bắt nạt mình, ai cũng cần có chính kiến không nên tin người và nghe lời người khác 1 cách ngu ngốc, vậy là cô mạnh miệng phản bác ngay lời ra lệnh của nhóm nữ sinh kia.

Miki nghe xong nét mặt sa sầm khó chịu, từ trước đến giờ chưa có bất cứ học viên nào dám làm mất lòng cô ta, hôm nay Sakura là người đầu tiên chống đối điều này khiến cô ta cảm thấy bị bẻ mặt, cô ta hất mặt ra hiệu cho Saly để thị uy, Saly hiểu ý lớn tiếng quát Sakura.

" Bọn tao lấy quyền là đàn chị ở trường này được chưa, mày biết điều thì mau quỳ xuống xin lỗi chị Miki đi nếu không muốn bọn tao dạy cho mày 1 bài học "

" Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì cả, các cô đừng có cậy thế mà bắt nạt người khác, còn bây giờ các cô tránh đường ra, tôi còn phải đi ăn trưa "

" Con nhỏ này mày dám không nghe lời sao, Saly cho nó 1 trận đi "

" Dạ "

Miki tức điên lên liền chỉ tay về phía Sakura hét lớn, lập tức Saly cùng 2 nữ sinh trong nhóm xông lên túm tóc cô kéo vật xuống, vì quá bất ngờ cô không kịp phản ứng nên bị ngã sấp trên nền đất, thừa cơ hội 3 nữ sinh xúm lại đánh cô tới tấp, đã thế bọn chúng còn phá hết học cụ của cô.

1 Lúc sau cả đám mới chịu dừng tay, Miki rất hả hê tiến lên đá vào người Sakura 1 cái và lên giọng.

" Hôm nay chỉ là cảnh cáo, ngày mai muốn yên ổn đi học thì phải đến gặp tao ở sân thượng lúc 8h rõ chưa ? "

Nói xong Miki và 3 nữ sinh rời đi để lại Sakura nằm co rúm người trên nền gạch, bên tai cô vẫn còn vang lên tiếng cười khoái trá của bọn họ, rất lâu cô mới có thể gượng dậy được, nhìn học cụ bị phá hỏng tay cô run run nhặt lại từng thứ rồi ôm lấy chúng thất thểu đi đến phòng y tế của trường, buổi chiều may là không có lớp mà chỉ là giờ tự học tại thư viện nên cô xin về sớm.

Sakura đi ra cổng trường với gương mặt thâm tím nước mắt lưng tròng cô bắt đại 1 chiếc taxi để về nhà, trên đường đi cô cứ thút thít khóc mãi, người tài xế tuy có chút tò mò nhưng không dám hỏi mà lâu lâu lén nhìn cô bằng gương chiếu hậu.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự Li gia, cô trả tiền taxi rồi lê từng bước nặng nề đi vào trong, vừa bước đến cửa bà Yuri hốt hoảng chạy ra khi thấy bộ dạng thảm thương của cô, bà lo lắng hỏi .

" Phu nhân cô làm sao thế này ? cô bị ngã à, mặt mũi tay chân thâm tím hết rồi "

" Dạ....cháu sơ ý bị ngã cầu thang ở trường "

" Nào nào, mau vào nhà đi để tôi đi lấy thuốc bôi cho "

Bà Yuri dìu Sakura lên phòng sau đó chạy xuống nhà tìm hộp thuốc, quay lại bà giúp cô thay 1 bộ đồ khác trước khi bôi thuốc lên các vết thương, xong bà nhìn cô nói.

" Thuốc bôi xong rồi, phu nhân có thấy mệt hay khó chịu chỗ nào không ? Hay để tôi gọi cô Tomoyo tới khám cho phu nhân nhé "

" Không cần đâu ạ, chỉ ngã nhẹ thôi, cháu nằm nghỉ 1 chút là khỏi ấy mà, bà không cần lo quá "

" Vậy phu nhân nằm nghỉ đi, tôi xuống nhà pha nước cam cho phu nhân uống "

Bà Yuri đỡ Sakura nằm xuống giường rồi đi pha nước, tuy bà không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bà có thể nhìn ra những vết thương của cô không phải là do ngã, đắn đo 1 chút bà quyết định gọi điện cho Syaoran.

" Alo, bà Yuri đấy à, bà gọi tôi có việc gì không ? "

" Dạ, ông chủ là tôi, tôi gọi để báo cho ông chủ biết là phu nhân vừa về nhà "

" Sao Sakura về rồi ư, sao lại về sớm thế ? "

" Tôi cũng không rõ tại sao phu nhân về sớm, mà có chuyện này tôi cần nói cho ổng chủ biết "

" Là chuyện gì bà mau nói đi "

" Khi nãy phu nhân về trên người đầy vết bầm vết xước, ngoài ra đồng phục cũng bị rách vài chỗ, tôi hỏi thì phu nhân chỉ nói bất cẩn ngã cầu thang, nhưng nhìn mấy vết thương đó tôi không cho là phu nhân bị ngã đâu "

" Tôi hiểu rồi, bà gọi Tomoyo đến chờ tôi, tôi sẽ về ngay "

" Vâng ông chủ "

Syaoran nghe bà Yuri thuật lại mọi việc cũng đoán ra được có chuyện không hay xảy ra với cô ở trường, anh liền dặn bà Yuri bảo cho Tomoyo đến nhà chờ anh, sau đó anh tiếp tục nhấn điện thoại gọi cho Eriol.

" Eriol cậu đến học viện Royal gặp hiệu trưởng Mikagi điều tra xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì với Sakura "

" Ok tôi làm ngay "

Dặn dò Eriol xong Syaoran lập tức trở về nhà, xe anh vừa dừng trước cửa thì bà Yuri vội vàng chạy ra đón, anh bước xuống xe nghiêm giọng hỏi ngay.

" Tomoyo đã đến chưa ? "

" Dạ đến rồi ông chủ, cô ấy đang chờ ở phòng khách "

Syaoran không nói thêm gì đi thẳng 1 mạch vào trong ra hiệu cho Tomoyo theo mình lên phòng, anh đưa tay gõ nhẹ cửa thì bên trong vọng ra tiếng của Sakura.

" Ai đấy "

" Là anh, em mở cửa đi "

Sakura hơi giật mình khi Syaoran về sớm, cô lật đật lấy áo choàng dài khoác lên người và rũ tóc cố ý che đi các vết thương trên người, sau đó cô mới dám đi ra mở cửa, cô tỏ ra không có chuyện gì nhưng làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt cú vọ của anh, anh bước vào phòng theo sau là Tomoyo, cô có chút ngạc nhiên vì sự có mặt của Tomoyo nên lên tiếng hỏi.

" Tomoyo cô đến chơi à ? "

" Không, tôi đến theo lệnh của chủ tịch Li "

" Syaoran, anh gọi Tomoyo có việc gì sao ? có phải anh không được khỏe không ? "

Syaoran không vội trả lời, anh tiến đến ghế sopha ngồi xuống điềm tĩnh đáp.

" Anh vẫn khỏe, anh gọi Tomoyo đến là để khám cho em "

" Em có làm sao đâu mà cần Tomoyo khám bệnh "

" Em lại nói dối, em đừng tưởng anh không biết gì, còn không mau cởi áo khoác ra, Tomoyo cô mau kiểm tra những vết thương trên người vợ tôi "

" Phu nhân cô cởi áo khoác tôi kiểm tra cho cô "

Sakura biết không thể giấu được nên đành ngoan ngoãn làm theo lời Syaoran, Tomoyo cẩn thận kiểm tra 1 lượt cho cô từ đầu đến chân, chờ Tomoyo xong việc Syaoran bắt đầu chất vấn Sakura.

" Sakura nói cho anh biết tại sao em lại bị thương ? "

" Em....em sơ ý ngã cầu thang thôi "

" Được em vẫn tiếp tục nói dối sao ? Tomoyo những vết thương kia có phải do ngã không ? "

" Không phải, tôi vừa kiểm tra các vết thương thì đó không phải do té ngã mà do ngoại lực tác động, nói chính xác hơn là bị đánh "

" Thế nào, em còn định nói dối đến khi nào ? Còn không chịu nói thật sao ? "

Sakura không dám nói chuyện mình bị bắt nạt ở trường, cô cứ ậm ờ trả lời vòng vo, cuối cùng Syaoran không nhịn nổi nữa anh liền bấm điện thoại gọi cho Eriol, anh còn mở cả loa ngoài để cho cô nghe cuộc nói chuyện

" Eriol, việc tôi bảo cậu điều tra có kết quả chưa ? "

" Có rồi chủ tịch, tôi đã đến học viện Royal gặp hiệu trưởng Mikagi, ông ta đã dẫn tôi đến phòng an ninh để xem lại camera, theo những gì camera quay được thì phu nhân bị 1 nhóm nữ sinh hành hung ở trường, tôi có lưu 1 bản về nữa, giờ tôi sẽ gửi qua cho chủ tịch ngay "

" Cậu làm tốt lắm "

Syaoran cúp máy rồi ngước lên nhìn Sakura, anh nghiêm mặt hỏi cô 1 lần nữa.

" Bây giờ em có thừa nhận mình đã nói dối không ? "

" Em xin lỗi, em nói dối chỉ vì không muốn mọi người lo lắng thôi "

" Nhóm nữ sinh hành hung em là ai, em có biết tên không ? "

" Em chỉ biết tên của 2 người là Miki với Saly, họ tự nhận là chị đại của trường, họ bắt em phải phục vụ cho họ trong 1 tháng thì họ mới cho em học ở học viện"

" Chết tiệt, đám nữ sinh đó không biết em là phu nhân của Li gia hay sao mà dám to gan ra lệnh với em như thế ? em có nói cho đám nữ sinh em là vợ anh không ? "

Syaoran vô cùng tức giận khi có người bắt nạt Sakura, anh hỏi cô có nói mình là Li phu nhân không cô chỉ lắc đầu, cô không nói ra vì cô không muốn người khác nghĩ cô dựa dẫm vào thế lực của anh, anh hiểu ý cô nên cũng không truy cứu thêm mà chỉ đừng dậy tiến lại gần cô, anh đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm trên mặt cô dịu giọng hỏi.

" Có đau không ? "

Sakura khẽ gật đầu, anh nhìn cô như vậy lòng có chút xót, anh ôm lấy cô vỗ về rồi quay sang Tomoyo dặn dò.

" Tomoyo cô tìm giúp tôi loại thuốc tốt nhất để điều trị những vết thương cho vợ tôi nhé "

" Ok , anh yên tâm đi sức khỏe của phu nhân cứ giao cho tôi "

" Ừ, cảm ơn cô, Sakura em còn mệt mau lên giường nằm nghỉ đi, để anh xuống nhà bảo bà Yuri nấu cháo cho em "

Syaoran dìu Sakura về giường đỡ cô nằm xuống và kéo chăn đắp cho cô trước khi cùng Tomoyo rời khỏi phòng, cả 2 đi xuống nhà thì Eriol cũng vừa hay đỗ xe ở sân, Eriol nhanh chóng vào nhà báo cáo lại mọi việc mà anh điều tra được với Syaoran.

" Chủ tịch tôi đã tra ra thông tin của nhóm nữ sinh hành hung phu nhân rồi "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro