Chương 23 : Câu giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eriol nói xong liền đưa cho Syaoran tập tài liệu, anh cầm lên xem qua 1 lượt gương mặt không chút biểu tình, Eriol nhìn sắc mặt đoán ra được phần nào suy nghĩ của anh nên lên tiếng hỏi.

" Chủ tịch định giải quyết thế nào cứ cho chỉ thị tôi sẽ làm ngay "

Syaoran đặt tập tài liệu xuống lạnh lùng nói.

" Công ty MCM này, hiện tại đang hợp tác với chi nhánh con của tập đoàn LS đúng không ? "

" Đúng, công ty MCM hợp tác với chúng ta ở lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm, chúng ta đang là nhà cung cấp nguyên liệu và hương liệu cho họ, hiện công ty này vừa mới nhận 1 đơn hàng xuất khẩu mỹ phẩm ra nước ngoài với trị giá đơn hàng hơn 10 tỷ, người đứng đầu công ty MCM là bố của nữ sinh Miki tự xưng là chị đại ở học viện, còn 3 cô nữ sinh còn lại cũng có bố làm những chức danh lớn ở công ty này "

" Vậy ngày mai cậu báo cho giám đốc chi nhánh của LS ngưng việc cung cấp nguyên liệu cho MCM, sau đó làm 1 công văn thu mua công ty đó cho tôi "

" Ok tôi sẽ làm ngay "

" À còn nữa, cậu gọi cho Mikagi, nói với ông ta tôi muốn gặp phụ huynh lẫn 4 nữ sinh đã hành hung Sakura hôm nay, ngày mai cậu mang theo công văn cùng tôi đến học viện Royal "

" Vậy ngày mai tôi đến đón chủ tịch, không biết chủ tịch còn dặn dò gì nữa không ? "

" Hết rồi "

" Thế tôi xin phép đưa vợ về nhé "

" Chủ tịch, tôi rất vui vì anh đã thay đổi đối tốt với phu nhân, mai tôi sẽ đến khám lại cho phu nhân "

Syaoran không đáp chỉ gật đầu, Eriol và Tomoyo cúi chào rồi ra về, đợi cả 2 đi rồi anh đứng lên đi vào bếp dặn bà Yuri nấu cháo, anh ngồi chờ sau đó tự tay múc cháo và đem lên phòng, anh đẩy nhẹ cửa đi vào thấy Sakura đang ngủ nên anh không làm phiền, anh nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn trà rồi đi lại giường ngồi xuống bên cạnh cô, anh định xem mấy vết thương nhưng sợ làm cô thức giấc thế là anh chỉ yên lặng quan sát.

Có lẽ do mệt quá cô ngủ 1 mạch đến tận tối, lúc thức giấc cô giật mình vì thấy Syaoran đang ngồi bên cạnh, suốt từ chiều cô ngủ anh vẫn ngồi như vậy trông chừng cho cô, để giết thời gian anh lấy những bản hợp đồng ra xem, cô nằm im chăm chú nhìn anh, khi anh làm việc trông anh rất cuốn hút, dường như đã cảm nhận được ánh mắt của cô nên anh đặt tập hồ sơ lên đầu giường rồi quay sang ôn nhu nói.

" Dậy rồi à, em còn đau không, đã đói chưa ? "

Sakura không trả lời chỉ bẽn lẽn lắc đầu và gật đầu, Syaoran phì cười đỡ cô ngồi dậy sau đó lấy bát cháo từ lồng ủ ra cưng chiều bón cho cô ăn, anh còn cẩn thận múc từng muỗng thổi nguội, cô ăn xong anh lại bắt cô phải uống hết 1 ly sữa ấm, tuy bị thương nhưng đổi lại được anh chăm sóc thế này thì bao nhiêu ấm ức cũng tan biến, cô mỉm cười nhỏ giọng nói.

" Cảm ơn anh "

" Em nói cái gì ? anh không nghe rõ "

" Em cảm ơn anh "

" Muốn cảm ơn thì em lo dưỡng thương đi biết chưa ? "

" Vâng "

" Ngày mai em cứ ở nhà nghỉ ngơi, anh đã xin phép cho em rồi "

" Dạ "

" Nào bây giờ em mau nằm xuống ngủ đi "

" Thế anh không ngủ sao ? "

" Anh còn bận chút việc, làm xong sẽ ngủ sau "

" Vậy anh đừng thức khuya quá nha "

" Ừ, anh biết rồi, ngủ ngon "

Syaoran kéo chăn đắp cho Sakura và cúi xuống hôn cô chúc ngủ ngon, đợi cô ngủ rồi anh mới lấy tập hồ sơ ra bàn làm việc tiếp tục xem, đến gần 23h anh mới lên giường, anh nhẹ nhàng nằm xuống ôm cô chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------

Sáng hôm sau, Eriol và Tomoyo đã đến từ sớm chờ ở phòng khách, 1 lúc sau cả 2  thấy Syaoran cùng Sakura từ trên lầu đi xuống, Eriol đứng dậy lên tiếng nói.

" Chủ tịch, mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong rồi, vậy giờ chúng ta đi luôn chứ "

" Không cần vội, cứ từ từ, 2 vợ chồng cậu cùng vào ăn sáng với tôi và Sakura trước đã "

Syaoran ra hiệu cho vợ chồng Eriol, cả 2 gật đầu đi theo đến bàn ăn, trong bữa sáng Syaoran luôn ân cần gắp thức ăn cho Sakura, Tomoyo nhìn cảnh này cũng mừng thầm cho cô, ăn sáng xong Syaoran vẫn không vội vàng gì tiếp tục bảo bà Yuri pha trà với cà phê cho mọi người, riêng Sakura anh dặn bà lấy 1 ly sữa ấm, Eriol thấy thái độ từ tốn của Syaoran không lấy làm lạ, Eriol đọc được suy nghĩ của anh và biết anh đang có dụng ý nên không lên tiếng hối thúc, nhân lúc mọi người cùng uống cà phê Tomoyo liền lấy túi dụng cụ kiểm tra các vết thương cho Sakura, kiểm tra xong cô quay sang nói với Syaoran.

" Chủ tịch, các vết thương trên người phu nhân đã ổn rồi, cũng may là chấn thương phần mềm thôi, giờ chỉ cần bôi thuốc để giảm vết bầm là ổn "

" Ừm, vậy cô giúp cô ấy bôi thuốc đi, Eriol cậu đi với tôi lên thư phòng tôi có vài việc cần ý kiến của cậu "

Eriol hiểu ý của Syaoran nên gật đầu theo chân anh lên lầu, trước khi đi anh xoa đầu Sakura yêu chiều dặn.

" Em ở đây để Tomoyo chăm sóc vết thương cho em, khi nào xong thì cả 2 cứ trò chuyện hoặc ra vườn đi dạo, anh bàn việc với Eriol xong sẽ tìm em "

" Vâng, anh cứ làm việc đi "

Syaoran cúi xuống hôn lên trán cô rồi quay bước lên lầu, đợi anh và chồng mình đi khuất Tomoyo mới nắm tay Sakura vui vẻ nói.

" Phu nhân, tôi rất mừng cho cô đấy, cuối cùng cô cũng khổ tận cam lai, tôi mong rằng từ nay về sau cô sẽ luôn được chủ tịch thương yêu như bây giờ "

" Cảm ơn cô, nhờ có cô và anh Eriol mà Syaoran đã thay đổi, tôi sẽ ghi nhớ ân tình này "

" Phu nhân đừng nói thế, chúng ta là bạn bè mà, đã là bạn sao còn nói mấy lời khách sáo này chứ, chỉ cần phu nhân sống hạnh phúc chính là lời cảm ơn lớn đối với tôi rồi "

Sakura mỉm cười gật đầu, cô không ngờ mình có thể tìm thấy 1 người bạn tốt như Tomoyo, cả 2 trò chuyện rất vui vẻ và hợp nhau.

Lúc này trên thư phòng của Syaoran anh với Eriol đang bàn về những hợp đồng sắp ký kết, đột nhiên điện thoại của Eriol đổ chuông, trên màn hình hiển thị số hiệu trưởng Mikagi, Eriol đưa điện thoại lên hỏi ý Syaoran.

" Hiệu trưởng gọi, cậu có muốn tôi nghe máy không ? "

" Kệ ông ta đi, cứ để đám người đó chờ thêm vài tiếng nữa không sao đâu "

" Cậu chơi chiêu này có vẻ hơi quá đáng đấy "

" Tôi quá đáng sao, thế con gái của đám người đó đánh vợ tôi thì không quá đáng chắc "

" Cũng đúng, mà cậu định khi nào mới đến gặp bọn họ vậy ? "

" Khi nào thích tôi sẽ đi, à mà này tháng sau cậu đặt 2 vé máy bay đi Bali giúp tôi "

" Sao tự nhiên cậu muốn đi Bali thế ? cậu đi cùng ai mà đặt đến 2 vé lận ? "

" Tôi đi cùng vợ được chưa ? cậu thôi tò mò lo làm việc đi "

" Ok, ok tôi hiểu rồi "

Eriol cười thầm khi nghe Syaoran nói muốn đi du lịch với Sakura, anh vui vì bạn thân của mình đã thực sự thay đổi, cả 2 lại tiếp tục thảo luận về các điều khoản trong những bản hợp đồng, đến gần trưa thì cùng xuống nhà dùng bữa, xuống đến nơi cả 2 đã nghe thấy tiếng cười đùa của Tomoyo và Sakura, 2 cô gái đang ở trong bếp vừa nấu ăn vừa tám đủ các chuyện từ trên trời đến dưới biển, không hẹn mà Eriol cùng Syaoran đều cùng nở 1 nụ cười, Syaoran tiến nhanh vào bếp tằng hắng 1 tiếng rồi nói.

" Này 2 cô kia, 2 cô đang tính phá nhà bếp của tôi phải không ? "

" Chủ tịch, anh ăn nói cho cẩn thận, tôi mà muốn phá thì đã phá từ lâu chứ không đợi đến hôm nay, do phu nhân muốn nấu bữa trưa cho anh nên tôi mới giúp phu nhân 1 tay thôi, chứ người như anh không đáng để tôi đích thân vào bếp đâu, anh phải cảm ơn tôi đấy biết chưa hả ? "

" Eriol, cậu hay thật, tìm đâu ra cô vợ miệng mồm ghê gớm thật đấy "

" Xin lỗi chủ tịch, vợ tôi là người thẳng tính, nghĩ gì nói đó chứ không có ác ý gì cả "

" Mọi người đừng tranh cãi nữa, Syaoran anh xong việc rồi à, em với Tomoyo  vừa nấu xong bữa trưa, anh ra bàn chờ đi em sẽ dọn lên ngay "

" Chuyện dọn bữa cứ để người giúp việc làm đi, em mau ra đây với anh "

Syaoran bước lại gần nắm tay Sakura đến chỗ bồn nước, anh tự tay lấy xà bông rửa tay cho cô, anh còn chu đáo lấy khăn lau khô bàn tay nhỏ kia, sau đó anh đưa cô lại bàn ăn kéo ghế để cô ngồi xuống rồi anh cũng ngồi bên cạnh ra hiệu cho vợ chồng Eriol cùng ăn trưa chung, người giúp việc nhanh chóng dọn thức ăn lên, 4 người ăn trưa rất vui vẻ nhưng khi mọi người đang nói chuyện thì chuông điện thoại lại reo, vẫn là số của hiệu trưởng Mikagi, Eriol định tắt máy thì Syaoran ngăn lại.

" Đừng tắt, cậu nghe máy đi xem ông ta nói gì ? "

" Alo , tôi Hiiragizawa nghe đây "

" Trợ lý Hiiragizawa, hôm qua cậu nói Li tổng cần gặp vài người, tôi đã thông báo cho mọi người đến từ sáng rồi, họ đã chờ rất lâu không biết khi nào thì Li tổng sẽ đến trường vậy ? "

" Ông chờ chút để tôi đi hỏi, Li tổng từ sáng giờ rất bận vì phải chăm sóc cho phu nhân, điều này chắc ông hiểu chứ ? "

" Tôi hiểu, tôi biết thời gian của Li tổng rất quý nhưng mọi người cũng đã chờ từ sáng đến giờ, ai cũng nôn nóng muốn gặp Li tổng cả, xin trợ lý Hiiragizawa nói giúp cho chúng tôi vài lời "

" Được rồi để tôi nói giúp, chủ tịch khi nào thì chúng ta đến trường ? "

Eriol trả lời điện thoại theo chỉ định của Syaoran, sau đó Eriol giả vờ hỏi anh về chuyện thời gian gặp mặt, anh gật đầu và đưa tay chỉ vào đồng hồ, Eriol hiểu ý thông báo lại với hiệu trưởng Mikagi.

" Hiệu trưởng, Li tổng bảo tầm 14h sẽ đến trường, ông hãy nói lại với những người đang đợi như thế nhé "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro