Chương 25 : Câu dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt đối với tui 19/3 sanh thần của tui, vì vậy tui zui tui đăng 1 chương mới cho tất cả đọc giả dễ thương cùng đọc zới tui nghen.

----------------------------------------------------------

Sự việc của công ty MCM đã qua được 1 tháng, hiện giờ Sakura vẫn tiếp tục theo học tại học viện Royal, hằng ngày Syaoran vẫn dành thời gian đưa đón cô đến trường, hôm nào bận việc anh sẽ giao cho ông Wei phụ trách, có thể nói từ lúc những khúc mắc giữa cô và anh được tháo gở thì khoảng cách giữa cả 2 đã không còn, tình cảm của anh dành cho cô cũng ngày càng sâu đậm, anh đã quên hẳn July trong trái tim anh bây giờ chỉ có hình ảnh 1 cô bé ngốc nghếch dễ thương tên Sakura mà thôi.

Hôm nay như thường lệ vừa hết giờ làm Syaoran bảo tài xế chạy đến trường đón Sakura tan học, xe dừng trước cổng anh đưa tay nhìn đồng hồ thấy còn 15 phút nữa mới tới giờ, anh bảo tài xế tìm 1 chỗ đậu xe tránh gây ắc tắc giao thông, ngồi trong xe anh tranh thủ xem lại bản hợp đồng vừa ký kết.

Sakura đang ở trong lớp chăm chỉ nghe từng lời giảng và ghi chép rất cẩn thận, cô mãi chú tâm không hề để ý mọi việc xung quanh, lúc này có 1 nam sinh cứ mãi nhìn cô dường như anh chàng này đã bị cô hớp mất hồn, anh ta để ý cô từ ngay buổi đầu cô đến trường nhưng vì ngại nên chưa dám bắt chuyện, đang thả hồn thì anh ta chợt giật mình vì tiếng chuông báo hết giờ reo vang, khi anh ta trở về thực tại mới phát hiện ra cô đã ra khỏi lớp từ lúc nào, anh ta vội vàng thu xếp đồ dùng rồi cũng chạy đi tìm cô, đuổi đến cầu thang anh ta liền lớn tiếng gọi.

" Bạn Sakura Li, chờ tôi với "

Sakura nghe có người gọi tên theo quán tính quay lại, cô mở to mắt nhìn xem ai gọi và thấy 1 anh chàng đang thở dốc, cô hơi ngạc nhiên ngơ ngác hỏi anh ta.

" Xin lỗi, anh gọi tôi có phải không ? "

" Phải "

" Thế anh gọi có chuyện gì vậy ? "

" Bạn Sakura Li, tôi tên Julian, chúng ta học cùng lớp đấy, tôi ngồi ở dãy thứ 3 phía sau bạn 2 bàn "

" Vậy sao, tôi không để ý lắm, nhưng anh có việc gì không mà gọi tôi lại ? "

" À chuyện là tôi.....tôi.....tôi đã để ý.... bạn từ....lâu rồi, hôm nay.... tôi lấy hết can đảm..... để hỏi bạn.... 1 chuyện "

Julian có phần lúng túng nên cứ nói lắp ba lắp bắp và đưa tay gãi đầu, vài phút sau anh ta hít 1 hơi thật sâu hỏi Sakura.

" Bạn có thể làm bạn gái của tôi không ? Tôi rất thích bạn "

Anh ta cố gắng lắm mới dám thổ lộ tình cảm, ấy vậy mà khi anh ta vừa nói xong liền chưng hửng, vì Sakura chẳng quan tâm đến lời anh ta, lúc này cô đang nghe điện thoại, khi nãy anh ta còn đang đắn đo xem có nên nói ra lời trong lòng không thì điện thoại của cô đổ chuông, cô nghe xong điện thoại nhanh chóng cúp máy và quay sang anh ta xin lỗi.

" Xin lỗi anh nha, tôi phải về rồi có người đang đợi tôi, chuyện anh định hỏi nếu không có gì quan trọng thì để hôm khác nhé "

Sakura dứt lời vội xuống cầu thang đi về, Julian như hóa đá anh ta đứng chết trân tại chỗ mất 1 vài giây, định thần lại anh ta 1 lần nữa đuổi theo cô, hôm nay anh ta quyết định phải bày tỏ cùng cô nếu không đêm nay anh ta chắc chắn không ngủ được, chạy ra cổng trường anh ta tiếp tục gọi cô nhưng anh ta chợt khựng lại khi thấy cô đang đứng cùng 1 người đàn ông ăn mặc rất sang trọng, người đó không ai khác chính là Syaoran, anh quay sang cau mày nhìn Julian 1 lượt rồi gặn hỏi.

" Cậu là ai ? sao lại gọi tên vợ tôi "

" Tôi.....ơ....à.....bạn Sakura Li là vợ của anh ? "

" Tôi hỏi cậu tại sao lại gọi tên vợ tôi ? '

Syaoran càng lúc càng khó chịu vì có 1 tên con trai dám gọi cả họ lẫn tên Sakura, về phía Julian anh ta cũng rất bất ngờ khi biết cô đã có chồng, không những thế chồng cô còn là 1 người đàn ông thành đạt phong độ, xét về tất cả các mặt Julian đều thua xa, anh ấp úng không biết trả lời thế nào trước câu hỏi của Syaoran, Sakura thấy nét mặt của chồng sợ có chuyện xảy ra liền lên tiếng giải thích.

" Syaoran, người này là bạn học cùng lớp với em, chắc bạn ấy cần em giúp gì đó thôi, anh đừng hiểu lầm "

Sau đó cô tiếp tục nói khéo với Julian.

" Có phải anh định hỏi tôi về bài học lúc nãy không ? nếu anh có gì thắc mắc thì có thể đến gặp thầy chủ nhiệm nhờ thầy ấy giảng thêm cho, vì giờ tôi phải về rồi, xin lỗi anh nha "

" Tôi....tôi biết rồi, cảm ơn bạn "

" Sakura em lên xe trước đi, anh muốn nói vài câu với bạn của em "

" Vâng "

Tuy rằng Sakura đã nói rõ quan hệ của cô và Julian chỉ là bạn cùng lớp nhưng anh vẫn nhìn ra trong ánh mắt của Julian có tình cảm đặc biệt đối với cô, anh bảo cô lên xe trước đợi cô yên vị anh mới đóng cửa tiến gần đến chỗ Julian cúi người nói nhỏ vào tai anh ta.

" Tôi nói cho cậu biết, Sakura là người phụ nữ của tôi, biết điều thì tránh xa cô ấy ra, nếu không nghe có hậu quả gì xảy ra thì đừng trách sao tôi không cảnh báo, hiểu chưa hả đồ nhóc con "

Julian nghe những lời của Syaoran mà cảm thấy như có 1 luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng, Julian rùng mình nuốt nước bọt gật đầu, mặc dù ngữ âm của anh rất bình thường nhưng Julian nhận ra trong câu nói đó mang 1 hàm ý đe dọa rất nguy hiểm, Julian biết người đàn ông đang đứng trước mặt mình không phải người bình thường, nội bộ vest anh mặc, đồng hồ anh đeo và cả chiếc siêu xe kia nữa chắc hẳn anh  là người có tiền và có quyền lực, biết mình không đấu nổi anh Julian đành ngậm ngùi rút lui trong im lặng.

Syaoran dứt lời thì đưa tay vỗ nhẹ lên vai Julian như 1 lời nhắc nhở, trước khi quay ra xe anh còn lườm Julian 1 cái khiến anh ta hớt hãi bỏ chạy, trên đường đi anh luôn giữ nét mặt lạnh lùng không 1 cảm xúc làm cho tài xế lẫn Sakura đều cảm thấy ớn lạnh, về đến nhà anh không nói năng gì mở cửa xe đi thẳng 1 mạch lên lầu bỏ quên cả cô còn ngồi trong xe, cô thấy thế cũng nhanh chóng bước ra đuổi theo anh, cô đoán chắc anh đang giận nên mới tỏ thái độ như thế.

Cô vừa lên đến lầu thì thấy anh đi vào thư phòng, cô chạy nhanh mong có thể giải thích rõ ràng nhưng anh đã đóng xầm cửa lại, cô đưa tay gõ cửa và nói vọng vào bên trong.

" Syaoran anh mở cửa cho em đi, em muốn nói chuyện với anh "

Mặc cho cô có nói hay gõ cửa đến đau tay anh cũng không có động thái gì, cô thất vọng buồn bã trở xuống nhà, bà Yuri thấy cô mặt mày ủ rũ liền hỏi thăm bằng giọng lo lắng.

" Phu nhân, cô làm sao mà sắc mặt khó coi vậy ? lúc nãy tôi thấy ông chủ lạ lắm, có phải phu nhân với ông chủ cãi nhau không ? "

" Bọn cháu không có cãi nhau chỉ là anh ấy có chút hiểu lầm cháu thôi, giờ cháu phải làm sao để giải thích đây, cháu gọi cửa mà anh ấy chẳng thèm ngó ngàng đến cháu "

" Ông chủ hiểu lầm phu nhân chuyện gì ? tại sao lại thế, phu nhân nói cho tôi biết đi có khi tôi giúp được thì sao "

Sakura nghe bà Yuri nói thế liền kể lại mọi chuyện, bà Yuri nghe xong hiểu ngay vấn đề, bà cười hiền trấn an cô rồi bày cho cô cách giãn hòa với Syaoran.

" Phu nhân tôi đã hiểu nguyên do rồi, phu nhân yên tâm đi, ông chủ không phải đang giận phu nhân đâu, giờ tôi chỉ cho cô 1 chiêu nhé "

" Cháu cần làm thế nào ạ ? "

Bà Yuri kề tai cô nói nhỏ, cô chăm chú lắng nghe tuy vậy cô vẫn còn hơi hoài nghi nên hỏi lại.

" Bà ơi, liệu cách này có ổn không ? "

" Phu nhân cứ tin tôi đi, tôi đảm bảo 100% thành công "

" Dạ vậy để cháu thử xem, có điều....."

" Phu nhân còn phân vân gì nữa "

" Cháu hơi ngại "

" Phu nhân đúng là 1 cô gái trong sáng, tuy cách tôi bày có phần không phù hợp với phu nhân, nhưng phu nhân cứ mạnh dạn làm thử đi "

Sakura sau phút e ngại cuối cùng cũng quyết định làm theo cách mà bà Yuri bày cho, tối hôm đó trong bữa tối Syaoran vẫn giữ thái độ im lặng, ăn xong anh về phòng làm việc luôn, Sakura đứng trong bếp nhìn theo 1 lúc sau đó cô lấy hết can đảm mang trà lên lầu, trước khi vào phòng làm việc của anh cô ghé phòng ngủ thay đồ trước.

Chuẩn bị xong cô đem khay trà sang gõ cửa phòng làm việc, đứng chờ 1 lúc cô thấy cửa mở hé nên hít 1 hơi thật sâu đẩy cửa đi vào, cô thấy anh đang tập trung vào màn hình máy tính nên lẳng lặng đem trà sang bàn sopha để, mặc dù anh không nhìn cô nhưng anh vẫn có thể quan sát mọi hành động của cô, chợt anh nhận ra cô có điều khác lạ, quần áo trên người cô không phải những bộ đồ cô thường mặc, cơ thể của cô lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi to lớn của anh, đôi bờ vai quá nhỏ so với chiếc áo rộng thùng thình nên cứ tuột xuống làm lộ ra khuôn ngực trắng ngần, đã thế cô còn không mặc nội y khiến người nào đó cầm lòng không được phải ngước lên nhìn.

Syaoran dõi mắt theo dáng người kia xem Sakura định làm gì, cô cảm nhận được nhưng vẫn giả vờ như không biết, cô cúi người rót trà ra tách rồi thêm sữa và đường, do bàn sopha không cao cô phải cúi thật thấp mới pha được trà vô tình làm cái áo bị kéo lên 1 đoạn, lúc này đôi chân thon của cô đập vào mắt anh, dù gì anh cũng là đàn ông thì làm sao cưỡng lại sự mời gọi đầy lộ liễu như thế.

Chờ cô mang tách trà đặt lên bàn làm việc anh lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ kéo cô về phía mình, bị kéo bất ngờ cô mất đà ngã nhào vào lòng anh, cô còn chưa kịp định thần anh dẹp máy tính sang 1 bên rồi nhấc bổng cô lên bàn, tiếp đó anh đè cô xuống mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi, toàn bộ cơ thể mỹ miều của cô phơi bày hết trước ánh mắt mang đầy dục vọng của anh, bàn tay to lớn bao trọn đôi gò bồng nhào nặn kịch liệt, tiếp đó là những nụ hôn cuồng nhiệt, anh ghé sát vào tai cô cắn nhẹ, cô nhíu mày cảm nhận hơi thở dồn dập của anh rồi khẽ rên nhẹ, anh nghe được liền nở 1 nụ cười gian tà khẽ nói.

" Em dám ăn mặc như vậy có phải đang cố tình câu dẫn anh đúng không ? "

" Em....em... đâu có "

" Còn dám chối sao, được anh nhất định dạy dỗ lại cô bé hư hỏng này, em hôm nay chết chắc với anh rồi "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro