Chương 28 : Ám ảnh quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran vội đỡ Sakura lên bế cô lại ghế ngồi, sắc mặt cô tái xanh vì sợ, lúc nãy khi rơi xuống nước thì những ám ảnh từ tai nạn trong quá khứ khi cô còn nhỏ chợt hiện về, lúc này đây cô còn chưa hoàn hồn toàn thân cứ run lên bần bật khiến Syaoran hoang mang lo lắng, anh vội lên tiếng hỏi.

" Sakura em sao thế, sao lại run dữ vậy, có phải bị nhiễm lạnh rồi không ? "

Cô không trả lời gương mặt hiện rõ nét thất thần, miệng cứ lẩm bẩm gì đó anh không nghe rõ, thấy anh vậy anh liền bế cô đưa vào phòng lấy khăn bông trùm lên rồi ôm lấy cô trấn an.

" Ngoan nào, đừng sợ có anh đây "

Sau 1 hồi lâu cô dần ổn định, thấy cô không còn run nữa anh mới từ từ buông cô ra và dịu dàng nói.

" Em bớt sợ chưa ? Anh xin lỗi em không biết bơi mà anh lại kéo em xuống nước làm em sợ đến mức này, anh hứa sẽ không làm thế nữa, thôi em mau đi tắm nước ấm và thay đồ đi kẻo cảm lạnh mất "

Syaoran định đứng lên lấy cho Sakura 1 bộ quần áo khác nhưng cô đã níu anh lại, cô ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin và lắp bắp nói.

" Đừng đi....đừng bỏ em....em sợ lắm......nước.....nước rất nhiều......em không thở được......"

" Em bình tĩnh lại, em đang ở trong phòng, ở đây không có nước, nào hãy làm theo anh hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra từ từ được chứ "

Anh 1 lần nữa phải ôm lấy cô dỗ dành, anh không biết tại sao chỉ là rơi xuống hồ bơi 1 chút mà cô có thể sợ đến vậy, có lẽ anh cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với cô, đợi cô thực sự bình tâm anh mới đở cô đứng dậy dìu cô vào phòng tắm, anh còn chu đáo chuẩn bị bồn nước ấm quần áo mọi thứ, sau đó anh lên tiếng dặn.

" Em mau tắm đi, không sẽ cảm lạnh đấy "

Sakura cứ đứng tần ngần như người mất hồn, đến khi Syaoran quay bước ra ngoài cô giật mình nắm tay anh kéo lại, anh mỉm cười xoa đầu cô bảo.

" Không sao đâu, anh ở ngay ngoài cửa thôi, có chuyện gì cứ gọi lớn anh sẽ vào ngay, ngoan tắm đi nhé "

Cô nghe anh nói vậy cũng an tâm phần nào, anh ra ngoài khép cửa và lấy ghế ngồi xuống, thấy bóng anh cô mới dám cởi bộ đồ ướt ra để tắm, trong lúc tắm mỗi khi cảm thấy bất an cô gọi lớn tên anh, để cô yên tâm anh cứ phải trả lời lại, 20 phút sau cô bước ra nhìn thấy anh ngồi chờ thì nỗi sợ đã tan biến, anh đứng lên đỡ cô về giường nằm và nói.

" Em nằm nghỉ 1 chút đi, anh đi thay đồ rồi sẽ dẫn em xuống nhà hàng ăn sáng nhé "

" Vâng ạ "

Sakura miệng thì vâng dạ nhưng khi Syaoran vừa vào phòng tắm cô đã ngồi bật dậy đi đến trước cửa ngồi thu lu 1 góc, ánh mắt luôn dõi theo bóng anh qua tấm kính mờ, cô cứ ngồi như thế cho đến khi nghe tiếng cửa mở và anh bước ra, cô lập tức đứng lên ôm chặt lấy anh.

Syaoran xém chút té ngữa vì cái ôm bất ngờ từ Sakura, vài giây sau anh mới định thần lên tiếng hỏi.

" Anh bảo em nằm nghỉ trên giường kia mà, sao lại chạy ra đây ? "

" Em sợ, anh đừng bỏ em 1 mình "

" Được rồi, anh không có bỏ em, ngoan anh đưa em lên giường "

Anh bế cô lại giường đặt cô nằm xuống, lúc anh định quay lưng đi cô lập tức nắm tay không cho anh đi.

" Anh đừng đi "

" Anh chỉ ra tủ lấy quần áo thay thôi, thay đồ xong anh đưa em đi ăn sáng "

" Em không muốn "

" Ừ, anh không đi nữa, anh ở cạnh em nhé "

Anh bị ánh mắt đánh thương của cô làm cho động lòng, anh đành ngồi xuống bên cạnh để yên tâm, anh nhìn ra cô đang có vấn đề về tâm lý sau khi rơi xuống hồ bơi, có thể cô đã gặp phải chuyện gì đó rất khủng khiếp trong quá khứ nên mới đâm ra sợ hãi như vậy, đang mãi suy nghĩ thì có 1 tiếng động phát ra khiến anh phải phì cười, tiếng động đó là tiếng ọt ọt từ cô bé đang nằm trên giường.

" Có phải em đói rồi không ? "

Cô không trả lời mà kéo chăn che đi gương mặt ngại ngùng của mình, anh không hỏi thêm mà nhấc điện thoại gọi ngay cho tiếp tân.

" Alo, mang giúp tôi 2 phần ăn sáng lên phòng 8520 nhé "

" Không biết Li tổng muốn dùng món gì để tôi báo đầu bếp chuẩn bị ạ ? "

" Em thích ăn gì ? "

" Anh chọn đi "

" Vậy mang cho tôi 2 phần ăn sáng nhẹ là được "

" Vâng xin Li tổng chờ 1 chút sẽ có nhân viên mang lên phòng ngay "

Syaoran hài lòng cúp máy và chỉ khoảng 10 phút sau đã có tiếng gõ cửa, anh bước ra mở cửa cho phục vụ mang phần ăn sáng vào, đợi nhân viên bày xong bàn anh boa cho anh ta, nhân viến cúi đầu cảm ơn rồi đẩy xe ra ngoài, anh tiến ra đóng cửa và gọi cô.

" Nào cô bé mau lại đây "

Sakura phụng phịu bước xuống giường đi về phía Syaoran, anh cười hiền kéo ghế cho cô ngồi rồi đẩy 1 phần ăn qua bảo.

" Em ăn đi, sáng giờ chắc đói lắm rồi đúng không ? "

Cô im lặng cúi đầu bắt đầu ăn, cô không muốn để anh nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên, mỗi khi cô xấu hổ trông rất đáng yêu khiến tim anh cứ tan chảy ra, anh cũng ngồi đối diện vừa ăn vừa ngắm cô, trong lúc ăn anh lấy điện thoại nhắn cho Eriol 1 tin { cậu đi điều tra về quá khứ của Sakura giúp tôi, cậu có 30 phút để báo cáo lại }.

Ăn sáng xong anh đưa cô ra bãi biển đi dạo, dường như không khí bên ngoài đã giúp cô quên đi nổi sợ ban sáng, cô mặc 1 bộ váy maxi 2 dây dài đến mắt cá có họa tiết thổ cẩm đầu đội nón rộng vành còn anh là áo thun quần lững thoải mái, anh tự nguyện làm thợ chụp ảnh cho cô, đi đến đâu anh cũng bảo cô tạo dáng cho anh chụp hình.

Lúc đầu cô còn hơi ngại nhưng cuối cùng cô vẫn phải làm người mẫu cho anh, đi 1 hồi cô kéo tay anh nói muốn uống nước, anh liền dẫn cô đến 1 dãy ghế được đặt dọc bãi cát ngồi nghỉ và yêu chiều dặn.

" Em ngồi đây chờ anh, anh ra kia mua nước sẽ quay lại ngay, em không được đi lung tung khi không có anh đấy biết chưa ? "

" Dạ, em biết rồi "

Dặn xong anh liền chạy về phía quầy bán nước gần đó, cô thì ngoan ngoãn ngồi đợi anh, trong khi chờ cô hướng mắt về phía biển ngằm từng đợt sóng xô vào bãi cát vàng, đột nhiên lúc này có 1 nhóm 3 thanh niên cởi trần mặc quần lững từ đăng xa đi tới nhìn thấy cô, 1 tên có mái tóc vàng đứng khựng lại chỉ trỏ và nói.

" Ê 2 đứa mày có nhìn thấy con nhỏ ngồi đằng kia không ? "

" Có bọn em đang định nói với đại ca đấy, con nhỏ đó xinh phết "

" Coi bộ tụi mày cũng có mắt thẩm mỹ đấy, nào chúng ta ra đó hỏi thăm cô bé đi "

Dứt lời cả 3 tên cùng đi đến chỗ Sakura, bọn chúng bất ngờ ngồi xuống cạnh cô làm cô giật mình quay lại, tên tóc vàng nở 1 nụ cười gian xảo áp sát cô giở giọng trêu ghẹo.

" Cô bé dễ thương sao em ngồi đây có 1 mình có vẻ cô đơn thế ? "

" Ừ phải đó, nếu em không có bạn thì tụi anh làm bạn với em nha "

" Bọn anh có thể tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho em "

Cả 3 tên nhao nhao nói bằng tiếng Anh tuy nhiên cô chỉ nghe câu được câu mất, cô không thông thạo tiếng Anh nhưng cô biết 3 tên thanh niên này không phải là người tốt, ánh mắt bọn chúng nhìn cô rất khiếm nhã nên cô vội vàng xua xua tay từ chối bằng mấy câu tiếng Anh đơn giãn mà cô có thể nói.

" Xin lỗi, tôi không đi 1 mình, tôi có bạn rồi, tôi cũng không cần hướng dẫn viên du lịch đâu, các anh cảm phiền đi giúp cho "

" Ái chà chà, xem ra cô em không rành tiếng Anh thì phải, để anh đoán nhé, nghe giọng của em chắc em là người Nhật đúng không ? "

" Bọn anh nghe đồn con gái Nhật vừa xinh vừa đáng yêu mà chưa từng gặp, hôm nay được tận mắt nhìn thấy 1 cô bé Nhật quả thật lời đồn không sai chút nào "

" Thôi nào, cô bé đi chơi chung với bọn anh đi, bọn anh bảo đảm sẽ cho em thấy sướng như tiên là thế nào "

" Tôi đã nói không muốn rồi, các anh làm ơn để tôi yên "

" Cô bé sao chẳng ngoan gì cả, hay cô bé thích kiểu ép buộc, được thôi vậy để bọn anh chiều em nhé "

Sakura phản kháng định đứng dậy bỏ đi nhưng đã bị tên tóc vàng ép ngồi xuống, hắn ta đưa tay vuốt ve gương mặt kiều diễm của cô cười phá lên, 2 tên còn lại cũng hùa theo tiếp đó cả 3 tên bắt đầu giở trò sàm sở cô, bị quấy rối bởi mấy tên xa lạ cô hoảng hốt vùng vẫy hét lớn.

" SYAORAN, CỨU EM VỚI "

Syaoran đã mua nước xong đang quay về chỗ Sakura, đúng lúc này có điện thoại của Eriol gọi đến làm anh phải dừng lại tìm 1 chỗ để nói chuyện.

" Alo, tôi đây, có phải đã có kết quả điều tra không ? "

" Đúng rồi, tôi đã tra ra được những thông tin về quá khứ của phu nhân, giờ tôi sẽ gửi qua mail cho cậu "

" Ok, cậu gửi đi chút nữa về khách sạn tôi kiểm tra, à mà các thông tin đó có chuyện gì quan trọng không ? "

" Thông tin không có gì đáng nói ngoài vụ tai nạn mà phu nhân gặp phải năm 3 tuổi, cũng do tai nạn đó mà phu nhân mất hết người thân, thôi cậu cứ đọc mail đi giờ tôi còn đi gặp khách hàng tôi cúp máy đây "

" Ừ "

Syaoran cúp điện thoại và đứng trầm ngâm 1 chút vì câu nói của Eriol, anh đang suy tư thì bị giật mình bởi tiếng kêu cứu của Sakura, anh vội ngước lên nhìn ngay sau đó anh phóng như bay về phía cô, chỉ trong tích tắc tên tóc vàng ăn ngay 1 cú đấm của anh ngã lăn quay, anh không chần chừ nắm lấy tay cô kéo cô ra sau lưng mình, sắc mặt của anh bây giờ giống như 1 con sói hoang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro