Chương 30 : Tình cũ không rũ cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran thuê hẳn 1 chiếc xe và cả tài xế để đưa anh với Sakura đi thăm thú những danh lam thẳng cảnh trên đảo Bali, địa điểm đầu tiên cả 2 đến là làng Ubud, 1 ngôi làng nằm giữa những cánh đồng lúa và các hẻm núi sâu của tỉnh Gianyar, là điểm du lịch trọng điểm của du khách khi đặt chân đến Bali, vẻ yên bình, thơ mộng của ngôi làng này khiến bất cứ du khách nào đến đây đều được hòa mình với thiên nhiên trong lành tươi mát như trở về cuộc sống làng quê, thấy hương lúa thoảng trong gió rồi nghe tiếng chim hót véo von trên cành.

Tham quan Ubud thì không thể bỏ lỡ cơ hội ghé thăm các bảo tàng nghệ thuật như Bảo tàng Phục Hưng của Danh họa Blanco, Bảo tàng Puri Lukisan, Bảo tàng Nghệ thuật Neka và Bảo tàng Nghệ thuật Agung Rai.

Ngoài ra Ở Ubud cũng có một công viên khỉ nổi tiếng nằm ở gần rìa phía Nam của Rừng Khỉ Jalan, anh dẫn cô vào công viên để trải nghiệm cảm giác làm bạn với thú rừng, những chú khỉ tinh nghịch đu từ cành cây này sang cành cây khác sau đó bạo dạn chạy lại lấy thức ăn từ tay các du khách, trước khi vào công viên du khách đều phải gửi đồ tại cổng để tránh trường hợp các chú khỉ cuỗm mất.

Syaoran mua cho Sakura 1 túi trái cây để cô cho khỉ ăn, lúc đầu cô có chút sợ vì những chú khỉ ở đây quá dạn người, cô chưa kịp đưa thức ăn chúng đã giật lấy rồi chạy mất, phải 1 lúc sau cô mới không thấy sợ nữa khi có vài chú khỉ thân thiện đến nắm váy cô xin ăn, cô lấy ra 1 nải trái chuối cúi người đưa cho chúng, bọn khỉ nhận lấy nhưng chưa vội đi mà còn bắt tay cô, lần đầu được trải nghiệm sống trong thiên nhiên hoang dã làm cô rất thích thú, còn anh mỉm cười đứng bên cạnh nhìn cô chơi đùa cùng bọn khỉ.

Rời khỏi công viên, điểm tiếp theo cả 2 đến là ngọn đồi gần Campuhan thử 1 trò chơi cảm giác mạnh, anh cùng cô ngồi xích đu Bali Swing, chiếc xích đu này được treo giữa lưng chừng trời bên dưới có thác nước và khu rừng thưa, đôi vợ chồng tận hưởng cảm giác bay bỗng trên không trung giữa phong cảnh hùng vĩ.

Sau khi thăm thú làng Ubud người tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch đưa Syaoran và Sakura đến địa điểm tiếp theo ngôi đền Batuan nơi được mệnh danh cánh cổng của thiên đường, cửa đền có cấu trúc giống như hai cánh buồm, mở ra một khoảng không gian rộng lớn nhuốm màu sắc tâm linh, ngôi đền này được xây dựng từ năm 1020, cho đến nay đã hơn 1000 năm lịch sử, với kiến trúc cổ kính cùng những họa tiết trang trí cầu kỳ, các bức tượng đứng sừng sững hai bên dọc theo lối đi vào đền tạo nên 1 không gian vừa huyền kí vừa kì dị.

Anh với cô không những được hướng dẫn viên dẫn đi tham quan mà còn được kể cho nghe các câu truyện kì bí tại ngôi đền này, cả 2 chụp rất nhiều hình để lưu giữ lại kỷ niệm.

Buổi chiều cả 2 lại tham quan thêm 1 ngôi đền linh thiêng khác có tên gọi là Titha Empul có nghĩa là {giếng nước thần}, ngôi đền có kiến trúc rất đặc biệt vì có một suối nước ngầm ngay trong đền để người dân thanh tẩy - cầu nguyện, đền Tirta Empul được xây vào năm 960 sau Công nguyên, nằm trong một thung lũng giữa hai quả đồi ở làng Manykaya, cách trung tâm Bali 40km. Với tuổi đời hơn 1000 năm, ngôi đền cũng là một trong những chứng nhân lịch sử thầm lặng của các vương triều phong kiến Bali, cụ thể là trong thời cai trị của Warmadewa trung tâm đền là một hồ nước rộng với 12 dòng nước luôn luôn chảy.

Ở nơi này anh cùng cô được tắm nước thánh tại giếng thần ngoài ra người trụ trì ngôi đền còn tặng cho cả 2 lọ nước thánh như 1 lời cầu chúc bình an.

Xế tà hướng dẫn viên đưa cả 2 tham quan ruộng bậc thang Telegalang 1 đồng ruộng đẹp nhất trong cụm 3 ruộng bậc thang tại Bali bao gồm Pejeng, Campuhan và Telegalang, nhìn từ trên cao những khoảnh ruộng được thiên nhiên tạo ra theo hình các bậc tam cấp vô cùng đẹp mắt, mùi hương cây cỏ thoảng qua làm ai cũng dễ chịu.

Sau 1 ngày đi chơi tuy khá mệt nhưng Sakura lại rất vui nên cứ cười suốt, Syaoran nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô chính là niềm hạnh phúc của anh, cả 2 trở về khách sạn rồi dùng bữa tại nhà hàng trước khi trở về phòng, lúc đang ăn anh đã ôn nhu hỏi cô về chuyến đi chơi ngày hôm nay.

" Sakura , hôm nay đi chơi em thấy thế nào ? có vui không ? "

" Dạ có, lần đầu tiên em được đi nhiều nơi đẹp như vậy "

" Em chưa đi hết đâu, ở Bali có đến 18 địa danh nổi tiếng lận, hôm nay chúng ta chỉ mới đi 4 nơi trong số đó thôi "

" Sao ạ, 18 địa danh cơ á, thế ngày mai chúng ta có đi nữa không ? "

" Em muốn đi hết tất cả à ? "

" Đúng vậy, anh có thể đưa em đi không ? "

Sakura nghe thấy Syaoran nói còn rất nhiều nơi đẹp trên đảo Bali cô liền muốn đi hết, cô nhìn anh và năn nỉ anh bằng giọng thỏ thẻ như oanh vàng, tất nhiên làm sao anh từ chối cô được khi cô đáng yêu đến thế, nhưng anh phải đòi trả công chứ nên anh không vội gật đầu ngay mà anh chỉ nở 1 nụ cười đầy gian tà sau đó anh chồm người ghé sát tai cô nói nhỏ.

" Anh có thể đưa em đi hết tất cả các nơi ở Bali với 1 điều kiện "

" Là điều kiện gì ạ ? "

" Lát nữa về phòng anh sẽ cho em biết điều kiện của anh, còn bây giờ chúng ta cần ăn xong bữa tối đã "

Sakura cảm nhận được trong lời nói của Syaoran có mùi nguy hiểm, cô hơi lo vì không biết điều kiện anh đưa ra cho cô là gì, bữa tối kết thúc cả 2 về phòng trên đường đi cô thì hoang mang còn anh lại đang rất phấn khích, lúc đi ngang qua dãy hành lang đột nhiên có 1 cô gái vừa khóc vừa chạy từ hướng ngược lại, do chạy nhanh và không để ý nên cô gái xém chút đã đâm xầm vào Sakura may là Syaoran phản ứng nhanh kéo cô tránh sang 1 bên, cô gái loạng choạng sắp ngã anh vội đưa tay ra đỡ rồi lên tiếng hỏi.

" Này cô không sao chứ ? Đi đứng phải cẩn thận 1 chút chứ ? "

" Tôi..... tôi xin lỗi.....tôi..... cảm ơn, tôi không .....sao "

Cô gái được anh giúp đỡ vội vàng lau nước mắt nói tiếng cảm ơn với xin lỗi, khi cô gái ngước lên nhìn thì cả Syaoran lẫn cô gái đều bất động mắt mở to kinh ngạc, vài giây sau cô gái mới lắp bắp gọi tên anh.

" Syao......Syaoran....là anh ư "

Syaoran sau giây phút ngỡ ngàng lập tức lấy lại thần sắc ban đầu, gương mặt lạnh lùng nhìn cô gái kia rồi phủ phàng buông ra 1 câu.

" Cô nhận lầm người rồi, Sakura về phòng thôi em "

Syaoran nắm tay Sakura đi lướt ngang qua cô gái như chưa từng có chuyện xảy ra, cô gái kinh ngạc trước thái độ dửng dưng của anh, ánh mắt hướng theo bóng anh khuất dần sau ngã rẻ, về đến phòng Syaoran bảo Sakura bằng giọng hơi khó chịu.

" Em tắm rồi đi ngủ trước đi, anh ra ngoài có chút việc "

Nói rồi anh quay bước đi để lại cô 1 mình trong căn phòng rộng lớn với những câu hỏi xoay lòng vòng trong đầu, cô gái kia là ai ? tại sao cô gái đó lại biết tên anh ? rõ ràng anh biết cô ta nhưng lại làm như không quen? tại sao lúc ăn tối anh còn rất vui vẻ mà sau khi gặp cô ta thái độ của anh lập tức thay đổi ? hình như cô đã từng nhìn thấy cô ta ở đâu rồi ?.

Cô mang theo hàng tá câu hỏi không lời đáp vào phòng tắm trầm mình suy ngẩm, còn anh rời khỏi phòng đi ra hướng quầy bar gọi 1 ly rượu Whisky vừa uống vừa nhớ đến chuyện ở hành lang.

{ July cô ta đến Bali làm gì chứ ? hơn 1 năm qua mình đã quên cô ta rồi mà giờ cô ta lại xuất hiện ? chết tiệt nhìn thấy cô ta mình xém chút muốn bóp cổ cô ta ? }

Syaoran nốc 1 hơi cạn sạch ly rượu và kêu thêm ly khác, nổi oán hận năm xưa bùng phát khi gặp July khiến anh không thể kiềm chế được cảm xúc, anh cứ tưởng cô ta phản bội anh để theo người khác ra nước ngoài và sẽ bặt vô âm tính vậy mà giờ nhờ trái đất tròn mà cả 2 đụng mặt nhau thế này.

Trong khi anh uống rượu thì có 1 ánh mắt dõi theo anh từ đằng xa, đó là July chính cô gái xém chút đụng trúng Sakura ở hành lang, sau khi nhìn thấy anh cô ta nhanh chóng đi theo để biết phòng anh đang ở rồi tiếp tục theo anh đến tận quầy bar, tuy lòng cô ta rất muốn chạy đến bên cạnh anh nhưng cô ta vẫn còn chút liêm sĩ nên chỉ dám đứng nhìn anh từ xa.

Syaoran uống thêm vài ly trước khi về phòng, anh lảo đảo định hướng phòng của mình, July vẫn bám sát đằng sau, lúc anh gần về đến thì anh bị ngã, July hốt hoảng chạy lại đỡ anh lên hỏi bằng giọng lo lắng.

" Syaoran anh ổn chứ ? Anh say quá để em giúp anh nhé "

" Tránh ra, tôi không cần cô giúp, tôi có thể tự đi được, biến đi nếu không đừng trách tôi độc ác "

" Syaoran anh đừng như thế, em biết là em không tốt khi phản bội anh nhưng em cũng đã nhận quả báo của mình rồi "

" Cô bị quả báo cũng đáng đời lắm, gieo gió ắt gặp bão thôi, cô sống hay chết cũng không ảnh hưởng đến tôi, chuyện của cô tôi không quan tâm, tốt hơn hết cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa "

Syaoran tuy đã say mà vẫn nhận ra July, anh hất tay cô ta ra và chỉ vào mặt cô ta lớn tiếng nói ra những lời cay độc, trong lòng anh lúc này có thể nói rất hận cô ta, anh thực sự chỉ muốn băm cô ta ra thành trăm mảnh cho hả giận, anh còn nhớ rõ cái ngày mà cô ta phản bội anh, khó khăn lắm anh mới quên được nhưng chỉ vì sự xuất hiện của cô ta đã khiến quá khứ đáng ghét kia ùa về.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro