Chương 35 : Nick ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran xem qua thể lệ cuộc thi trên màn hình máy tính, anh đọc rất kỹ trước khi quay sang hỏi Sakura.

" Có phải em muốn tham gia cuộc thi này, đúng không ? "

" Dạ, nhưng em có chút đắn đo "

" Em không tự tin sao ? "

Câu hỏi của anh đã đánh trúng tim đen của cô khiến cô không dám trả lời, cô chỉ khẽ gật đầu, anh hiểu ý mỉm cười đưa tay kéo cô lại ngồi vào lòng mình và tiếp lời.

" Cô bé, em rất có tài năng, những thiết kế của em có màu sắc riêng, anh mong em phải có lòng tin với chính khả năng của mình, cuộc thi này cũng là nơi giúp em nhận ra em còn thiếu sót những gì để học hỏi thêm, vì vậy em hãy tự tin mà tham gia đi, anh ủng hộ em "

" Syaoran cám ơn anh đã cho em niềm tin, giờ em không còn phân vân nữa, em sẽ đăng ký tham gia cuộc thì này "

" Có thế chứ, vậy mới đúng là phu nhân của Li gia, nếu em cần anh hỗ trợ gì thì cứ nói, anh sẵn sáng giúp em "

" Em nghĩ anh không cần giúp đâu, em muốn tự mình làm tất cả "

" Cũng được, tuy em nói vậy nhưng nếu có gặp khó khăn thì em phải nói với anh không được  giấu anh đâu biết chưa ? "

" Dạ "

Syaoran yêu chiều căn dặn Sakura, cô rất vui vì anh đã tiếp thêm cho cô động lực, cô vòng tay ôm lấy anh như lời cảm ơn.

 Nói chuyện với anh xong cô không còn phân vân nữa cô đã mạnh dạn điền vào đơn đăng ký, 3 ngày sau cô nhận thông báo đơn của cô đã được duyệt, cô rất phấn khởi muốn bắt tay thiết kế bài dự thi ngay, hôm nay Syaoran bận việc không đi đón cô mà dặn ông Wei đi, vừa về đến nhà cô chạy ngay về phòng lôi giấy viết bắt đầu vẽ mà quên luôn thay đồ, cô mãi vẽ đến nổi bà Yuri lên gọi cô xuống ăn tối cô cũng không nghe.

Syaoran giải quyết xong công việc về đến nhà nhưng không thấy Sakura ra đón như mọi khi, anh gọi bà Yuri ra hỏi chuyện.

" Bà Yuri, vợ tôi đâu rồi ? "

" Dạ thưa ông chủ, phu nhân từ lúc đi học về liền ở luôn trong phòng không chịu ăn tối "

" Vậy sao, để tôi xem thử "

Anh đi nhanh lên lầu về phòng mở cửa và thấy cô ngồi chỗ bàn học cặm cụi vẽ, anh bước đến gần cô cũng không phát hiện ra, anh đứng phía sau nhìn xem cô vẽ gì mà chăm chú hóa ra cô đang vẽ các mẫu thiết kế, anh mỉm cười đưa tay lấy lại cây viết chì rồi nghiêm mặt hỏi.

" Tại sao, em không xuống nhà đón anh, đã thế còn không chịu ăn tối nữa, em định nhịn đói luôn hay sao ? "

Cô giật mình vì bị anh cướp viết, cô vội ngước lên nhìn rồi lên tiếng phân trần.

" Em xin lỗi, em không biết là anh về, tại em đang vẽ bản thiết kế chuẩn bị nộp cho cuộc thi, hôm nay đơn đăng ký của em đã được duyệt rồi "

" Cho dù như thế em cũng không được nhịn ăn, em xem em đi ngay cả đồng phục còn chưa thay ra, có phải em muốn anh thay giúp em không ? "

Syaoran áp sát Sakura vừa mắng vừa trêu, anh ép cô vào sát bàn sau đó đưa tay định gỡ nút áo đồng phục của cô, thấy vậy cô hốt hoảng ngăn anh lại.

" Không cần đâu, em có thể tự thay mà, cửa còn chưa đóng lỡ có ai nhìn thấy thì sao ? "

" Anh không quan tâm, ai dám nhìn anh móc mắt kẻ đó ngay "

Cô mở to mắt nhìn khi anh phán 1 câu bá đạo đến thế, ánh mắt của anh lúc này vô cùng gian xảo, cô cảm nhận được sự nguy hiểm nên cô vội đẩy anh ra rồi đứng dậy chạy vào phòng tắm, anh nhìn theo không nhịn được cười, cô đúng là ngốc dễ bị dụ, anh chỉ trêu cô thôi chứ có làm thật đâu, đợi cô thay quần áo xong anh cùng cô xuống nhà ăn tối, ăn xong cô nhanh chóng quay về phòng hoàn thành cho xong bản thiết kế mà quên cả anh.

" Cô bé này, em dám bỏ quên cả chồng, tối nay anh phải dạy dỗ lại em mới được "

Nói là làm tối hôm đó anh đã hành cô suốt mấy tiếng mới cho cô đi ngủ, báo hại sáng hôm sau thắt lưng cô mỏi nhừ không dạy nổi xém chút là nghỉ học.

Mấy ngày sau bản thiết kế của cô tiếp tục vượt qua vòng loại, để cổ vũ tinh thần cho cô anh đã đưa cô đến 1 nhà hàng sang trọng ăn 1 bữa hoành tráng.

Qua được vòng đầu nhưng vẫn còn 1 chặng đường dài phía trước cần cố gắng, cô lại mày mò sáng tạo thêm các mẫu thiết kế mới, anh luôn động viên cô hết lòng để cô có động lực thỏa sức thực hiện đam mê.

Trong 2 tháng những vòng đầu cuộc thi cô đều thuận lợi vượt qua, đến tháng thứ 3 cũng là chặng đua nước rút, tất cả các thí sinh có bản thiết kế được chọn vào vòng tứ kết đều phải may thành phẩm để chuẩn bị bước vào vòng khảo thí.

Bản thiết kế váy dạ hội mang tên { Nữ thần miền nhiệt đới } của Sakura lấy ý tưởng từ chuyến du lịch Bali đã lọt top 50, bây giờ cô cần biến thiết kế đó trở thành bộ váy thật và cô có 2 tuần để hoàn thành, suốt 2 tuần cô vùi đầu vào cái máy may với 1 đống vải to rồi còn cả kim chỉ hạt cườm hạt đá, có hôm Syaoran bận đi gặp khách hàng về trễ lúc giữa đêm vẫn thấy cô hì hục may may vá vá, anh liền đi đến tắt cái máy may đi rồi bế cô lên giường và nghiêm giọng mắng.

" Em có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn chưa chịu đi ngủ hả ? "

" Em biết nhưng em phải may cho xong bộ váy dạ hội kia "

" Không cho may nữa, đến giờ đi ngủ thì phải ngủ hay em muốn anh phạt em thì mới nghe lời "

" Bộ váy chỉ còn chút nữa là xong rồi, anh cho em may nốt được không ? "

" Không, muốn may thì ngày mai hẳn làm, mai là thứ 7 nghỉ học em tha hồ may, còn bây giờ phải đi ngủ cho anh, em còn không nghe lời thì anh sẽ không cho em tham gia cuộc thi nữa, làm gì cũng  cần để ý đến sức khỏe chứ "

Syaoran mắng Sakura 1 trận vì cái tội làm việc quên cả giờ giấc, anh sợ cô làm việc quá sức rồi đổ bệnh, lúc đầu cô còn xin xỏ này nọ nhưng khi anh nói không cho cô tham gia thi nữa cô mới chịu nghe lời, thấy cô ngoan ngoãn nằm im anh mới cúi người chỉnh lại chăn và dịu giọng nói.

" Em đó, ngoan ngay từ đầu có phải hơn không, nào ngủ đi thức khuya không tốt đâu, anh tắm xong sẽ ngủ sau "

" Em muốn đợi anh ngủ cùng "

" Cũng được, vậy chờ anh 1 chút "

Anh xoa đầu cô và xoay người đi vào phòng tắm, 15 phút sau anh trở ra thì cô đã ngủ mất từ lúc nào, anh lắc đầu mỉm cười rồi nhẹ nhàng lên giường nằm xuống, anh kéo nhẹ cô lại gần ôm lấy cô hôn nhẹ lên trán nói.

" Cô bé ngốc của anh, bảo chờ anh cuối cùng lại ngủ mất, thế mà khi nãy anh kêu ngủ thì nhất quyết không chịu, ngủ ngon và mơ thật đẹp nhé "

------------------------------------------

Thời gian cuộc thi trôi qua cực nhanh, trải qua nhiều vòng thi với sự nổ lực hết mình Sakura cuối cùng đã vượt qua hơn 500 thí sinh lọt vào top 5 vòng chung kết, nhận được thông báo cô vui như tết, buổi chiều khi Syaoran đến đón cô liền khoe anh ngay.

" Syaoran, anh xem này, em được chọn vào vòng chung kết rồi "

" Vợ anh giỏi thật, anh tin em nhất định sẽ giành giải cao nhất, vậy hôm nay anh đưa em ra nhà hàng ăn mừng nhé "

" Em muốn ăn ở nhà hơn, hay chúng ta đi siêu thị mua vài thứ tối nay em sẽ nấu ăn "

" Ok, chỉ cần em vui anh đều chiều hết "

Sakura bảo không thích ăn ở nhà hàng, cô đòi anh dẫn đi siêu thị anh liền đồng ý ngay,  miễn là cô vui anh luôn chiều theo ý của cô, anh dặn tài xế lái đến siêu thị gần nhất, cô vui vẻ lựa thực phẩm còn anh đẩy xe đi theo sau, cả 2 đi tới đâu đều có những ánh mắt hiếu kì nhìn theo, có người nhận ra anh nên đã lấy điện thoại quay clip và chụp ảnh lại khi anh cười rồi đưa tay vén tóc cho cô, vài phút sau những đoạn video ngắn cùng những tấm ảnh tình tứ của 2 vợ chồng ngay lập tức lan truyền trên các trang mạng 1 cách chóng mặt.

Dân tình nhao nhao bày tỏ cảm xúc với bình luận về những đoạn video lẫn hình ảnh, người ganh tị, người đố kỵ, người chúc mừng, người thì khóc, nói chung là đủ tất cả cảm xúc hỉ nộ ái ố, lượng người đố kỵ nhiều hơn chúc phúc, đa số các bình luận ganh tị đều là những cô nữ sinh hay các cô gái còn độc thân, vì Syaoran chính là nam thần trong mắt các cô gái, do đó khi thấy anh cùng 1 cô gái khác thân mật vui vẻ tất cả rất bức xúc, trong số đó có 1 nick mang tên { Hận đời } đã thả cảm xúc phẩn nộ và comment nhiều lời lẽ xúc phạm Sakura.

Mua thực phẩm xong cả 2 trở về nhà để chuẩn bị bữa tối, cả 2 vừa vào đến cửa thì gặp ngay Eriol, nhìn thấy Eriol đột nhiên đến nhà Syaoran biết ngay có chuyện, anh không chờ Eriol nói mà lên tiếng hỏi trước.

" Cậu đến có việc gì quan trọng à ? "

" Ừ, tôi có chuyện cần bàn với chủ tịch "

" Vậy cậu lên thư phòng đợi tôi 1 chút, Sakura em cứ nấu ăn trước đi anh bàn công việc với Eriol xong sẽ xuống ngay "

" Dạ "

Sakura gật đầu mang thực phẩm vào bếp còn Syaoran cùng Eriol lên lầu, vừa đóng cửa Eriol mở ngay máy tính cho anh xem những gì đang diễn ra trên mạng, anh xem qua vài dòng bình luận thì sắc mặt đang bình thường đã chuyển u ám.

" Cậu cho người điều tra cái nick hận đời này cho tôi "

" Tôi đã cho điều tra rồi, đó chỉ là 1 cái nick ảo, sau khi comment trên mạng xong nick đó đã bốc hơi, cứ như chưa từng tồn tại vậy, tôi đã tra cả địa chỉ IP tạo tài khoản của cái nick đó cũng không tra ra, tất cả mọi dữ liệu đều bị xóa sạch "

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro