Chương 4 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran nhìn người đàn ông đang khúm núm cúi người trước mặt mình bằng ánh mắt khinh thường, bàn tay ông ta run run chìa tấm hình ra nói với giọng khẩn khoản, anh cười khẩy rồi lên tiếng mỉa mai.

" Hừm, ông dựa vào cái gì để đưa ra điều kiện trao đổi với tôi chứ ? "

" Li tổng, tôi biết tôi không có tư cách trao đổi cùng ngài nhưng xin ngài cứ xem qua tấm hình này trước đã, đây là đứa con gái nuôi của gia đình chúng tôi, con bé rất giỏi giang biết làm rất nhiều việc, chỉ cần ngài đồng ý tôi xin giao nó lại cho ngài toàn quyền sử dụng, ngài có thể cho nó làm người hầu không công cũng được mà "

" Theo như ý ông nói thì ông muốn bán con gái của gia đình ông cho tôi "

" Ngài muốn hiểu sao cũng không thành vấn đề chỉ cần ngài chấp nhận đề nghị này thôi "

Syaoran hơi đắn đo 1 chút rồi đưa tay cầm tấm hình lên xem, vài phút sau anh cất tấm hình vào túi áo và chốt hạ 1 câu khiến cho ông Sugawa mừng rơn trong lòng.

" Ngày mai tôi sẽ cho người đến đưa cô ta đi "

Dứt lời anh lạnh lùng leo lên xe ra hiệu cho tài xế lái đi, còn về phần ông Sugawa sau khi điều đình được với anh thì rất vui mừng, ông ta lập tức trở về nhà kể lại mọi chuyện cho vợ và con trai nghe, cả nhà Sugawa thoát nạn thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, ngay ngày hôm sau bọn họ thả Sakura khỏi nhà kho, cả nhà hùa nhau chuẩn bị để chờ người của anh đến, bà Sugawa còn hí hửng nấu 1 bữa ăn thịnh soạn dành riêng cho cô coi như là mở lòng từ bi lần cuối, mặc dù bọn họ đều tiếc đứt ruột khi để cô đi vì như thế họ sẽ mất đi 1 osin nhưng bọn họ vẫn bấm bụng chấp nhận, ăn xong bữa sáng thì đúng như lời hẹn người của anh đã đến đưa cô đi.

Cả gia đình Sugawa nhìn theo bóng xe 1 cách luyến tiếc, bà Sugawa thở dài nói .

" Thế là nhà ta mất 1 đứa osin rồi, từ bây giờ tôi phải tự làm mọi thứ việc nhà thật chán quá đi "

" Bà đừng than vãn nữa, nếu chúng ta không để con bé đó đi thì thằng Taro phải ngồi tù đấy, bà có biết là thằng nghịch tử này đã chọc nhầm ổ kiến lửa không? Còn mày lo tu tâm dưỡng tính học hành cho đàng hoàng đi, tao không muốn giải quyết thêm những hậu quả nào của mày nữa đâu có biết chưa ? "

" Sao ông lại gắt gỏng với mẹ con tôi, thằng Taro chỉ phạm lỗi 1 chút thôi mà ông coi như là tận thế tới nơi vậy "

" Bà im đi, đồ đàn bà ngu dốt, vì sự chiều chuộng của bà mà xém chút là bà tống con vào tù rồi, thế mà bà còn lớn mồm được à, ngày hôm qua tôi phải mặt dày đi năn nỉ người ta đấy bà có biết không ? "

Lúc đầu khi nghe chồng lớn tiếng với mình bà Sugawa còn mạnh miệng phản bác khiến chồng tức giận quát lại, cuối cùng bà ta đành ngậm mồm thôi không nói nữa, còn tên Taro sau bài học vừa qua có vẻ như đã biết sợ nên chỉ im lặng nghe bố mắng.

-----------------------------

" Đó là những gì mà gia đình Sugawa đối xử với cô, bây giờ thì họ đã bán cô cho tôi nên kể từ hôm nay cô thuộc quyền sở hữu của tôi và phải nghe theo lệnh mà tôi đưa ra rõ chưa ? "

Sakura nghe Syaoran nói cô bị gia đình Sugawa bán cho anh thì từng giọt nước mắt của cô đã rơi đều trên đôi gò má hồng, suốt bao năm qua họ chỉ xem cô như 1 món đồ rẻ mạt dùng chán rồi thì tùy tiện đem bán, lúc này đây cô cũng chẳng thể nói được gì vì cô là 1 người thấp cổ bé họng nên không thể phản đối chỉ đành ngoan ngoãn tuân lệnh.

Anh hài lòng đưa tay bắt điện thoại gọi ông Wei lên phòng mình, vài phút sau ông Wei đã có mặt cúi đầu cung kính hỏi.

" Ông chủ có gì sai bảo ạ ? "

" Ông Wei, tôi giao cô gái này cho ông trong hôm nay ông hãy hướng dẫn cô ta tất cả những công việc mà cô ta cần làm, bắt đầu từ ngày mai cô ta sẽ trở thành người hầu riêng cho tôi "

" Tôi rõ rồi thưa ông chủ, đi theo tôi nào cô gái "

Ông Wei cúi đầu chào Syaoran trước khi dẫn Sakura xuống nhà, cô lủi thủi theo chân ông đi qua các dãy phòng trong biệt thự, ông chỉ bảo tận tình tất cả mọi việc cho cô, còn cô buộc phải nhớ kĩ các thói quen đến sở thích của anh, mặc dù có rất nhiều thứ cô phải học nhưng vốn sẵn trời phú thông minh và từ nhỏ đã quen tay làm nên chỉ cần 1 ngày là cô có thể nhớ hết mọi thứ mà ông Wei dạy.

Buổi tối ông Wei dẫn Sakura đến phòng bếp rồi tập hợp tất cả người làm lại giới thiệu mọi người với nhau, ông giao cô cho 1 phụ nữ lớn tuổi nhất và dặn dò.

" Bà Yuri đây là Sakura Kinomoto, từ ngày mai cô bé sẽ trở thành người hầu riêng cho ông chủ, tôi giao cô bé cho bà để bà chỉ bảo thêm về việc ăn uống của ông chủ nhé "

" Tôi biết rồi, ông Wei cứ yên tâm "

Ông Wei gật đầu và rời đi, bà Yuri nhìn Sakura qua 1 lượt đánh giá rất tốt về cô, bà mỉm cười vào kho lấy cho cô 3 bộ đồng phục sau đó dẫn cô đến 1 căn phòng nhỏ.

" Căn phòng này dành cho cháu, ở biệt thự này người làm nào cũng có 1 căn phòng riêng tuy không rộng nhưng vẫn thoải mái, lát nữa ta sẽ nhờ Kay chuyển 1 ít vật dụng cá nhân cho cháu nhé "

" Dạ cám ơn bà Yuri, cháu ở đâu cũng được, cháu không đòi hỏi gì đâu, căn phòng này còn tốt gấp mấy lần so với căn gác xép mà cháu từng ở "

" Ừm, vậy thôi cháu tự sắp xếp tư trang đi, à lát nữa thu dọn phòng xong thì vào bếp ăn tối với mọi người cháu nhé "

" Dạ vâng "

Đợi bà Yuri đi ra ngoài Sakura mới bắt đầu sắp xếp quần áo từ giỏ xách sang tủ, xong xuôi cô ngồi xuống cái giường nhỏ ở góc phòng nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ xinh khang trang hơn so với căn gác xép ọp ẹp chất đầy đồ đạc của gia đình Sugawa, lúc đầu khi biết mình bị bán cô vô cùng ấm ức nhưng giờ nghĩ lại cô cảm thấy làm osin ở biệt thự này có thể sẽ dễ thở hơn, đang miên man suy nghĩ thì cô giật mình vì có tiếng gõ cửa, cô vội đứng lên mở cửa và nhìn thấy bên ngoài là 1 chàng thanh niên cao to khỏe mạnh, anh ta có mái tóc màu nâu đồng cùng đôi mắt đen láy, làn da rám nắng với những cơ bắp cuồn cuộn đằng sau lớp áo thun ba lỗ, gương mặt hiền lành đang mỉm cười nhìn cô, từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên cơ thể, anh ta dừng 1 chút lấy lại nhịp thở và lên tiếng chào hỏi.

" Chào em anh tên Kay Ginta, chắc em là người làm mới đến hôm nay tên Sakura Kinomoto đúng không ? "

" Vâng em là Sakura "

" Anh đem các vật dụng cá nhân cho em theo lời dặn của bà Yuri "

" À dạ, làm phiền anh quá, để em phụ anh 1 tay "

" Ừm "

Sakura nở 1 nụ cười tươi đáp lại lời chào hỏi của Kay rồi cả 2 cùng nhau khiên các vật dụng vào phòng, làm xong Kay đưa tay quẹt mồ hôi trên mặt và nói.

" Xong rồi đấy , em xem nếu còn thiếu gì cứ nói anh sẽ lấy thêm cho "

" Dạ em thấy như vậy là ổn không cần thêm nữa đâu, em cảm ơn anh "

" Có gì mà em phải cảm ơn, chúng ta đều cùng 1 thân phận nên em cứ xem anh như người nhà đi , anh làm việc ở đây được 3 năm rồi, công việc của anh là chăm sóc vườn tược, dọn dẹp hồ bơi và làm các công việc nặng, nếu em có khó khăn gì cứ nói anh nhất định sẽ giúp em "

" Vâng ạ "

Chỉ nói chuyện với nhau vài câu mà Sakura cảm thấy Kay là 1 chàng trai tốt bụng, lúc đầu cô còn hơi e ngại nhưng sau đó cả 2 đã cởi mở trò chuyện cùng nhau rất hợp, cô cảm thấy Kay giống như anh trai Touya của mình vậy nên cô rất quý anh.

--------------------------------

Ngày hôm sau từ sớm Sakura theo thói quen dậy từ 5 giờ sáng bắt đầu công việc dọn dẹp của mình, đến 7 giờ cô vào bếp cùng bà Yuri chuẩn bị nấu bữa sáng, nấu xong cô đặt các món ăn vào khay bưng lên phòng cho Syaoran, cô dừng trước cửa cất giọng gọi.

" Ông chủ, tôi đem bữa sáng lên cho anh, anh đã dậy chưa ? "

" Cô vào đi "

Sakura đẩy cửa cẩn trọng đi vào trong đặt khay thức ăn lên bàn trà rồi cúi đầu chào định đi xuống nhà, nhưng cô chỉ mới bước được 2 bước thì Syaoran đã lên tiếng kêu cô lại.

" Này, cô mau lại đây cài cúc áo sơ mi và thắt caravat cho tôi "

" Vâng thưa ông chủ "

Cô nhanh nhẹn đi đến chỗ Syaoran giúp anh cài các cút áo, vì anh cao hơn cô cả 1 cái đầu nên tầm nhìn của cô vô tình chạm phải khuôn ngực rắn chắc màu đồng, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng gương mặt đã thoáng ửng hồng, cô hơi lúng túng khiến bàn tay run run nên phải mất đến gần 10 phút cô mới làm xong, cũng may lúc này anh đang mãi xem điện thoại không để ý, nếu anh biết cô làm việc chậm chạp như vậy chắc là cô sẽ bị ăn mắng rồi, xong việc cô cúi đầu lễ phép nói.

" Ông chủ trang phục đã chỉnh tề rồi, anh có cần tôi làm gì nữa không ạ ? "

" Ừ, cô làm tốt đấy, ở đằng kia có bộ lễ phục cô đem đi giặt sấy sau đó ủi thẳng cho tôi, ngày mốt tôi có 1 bữa tiệc cần mặc nó "

" Vâng ạ "

Sakura nhìn theo hướng tay Syaoran chỉ lật đật đi lại lấy bộ lễ phục và vội vàng rời khỏi phòng anh, cô sợ nếu còn đứng ở đây thì tim cô sẽ nhảy luôn ra ngoài vì lúc đi ngang qua anh trống ngực đã đập rất nhanh khi mùi hương bạc hà nam tính của anh phả vào người cô, xuống nhà cô liền chạy đến 1 góc khuất cô đưa tay áp lên ngực hít 1 hơi thật sau để lấy lại bình tĩnh, trong lòng cô đang thầm trộm nghĩ.

{ Tại sao trên thế gian này lại có người đẹp nhường vậy, đứng cạnh anh ấy mình thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc lẫn hành động của mình, không lẽ mình........không được, không thể được, Sakura mày hãy tỉnh lại đi anh ấy là ông chủ của mày đấy, thân phận của mày không hề xứng với anh ấy đâu }






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro