Chương 43 : Mưu đồ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Syaoran thức dậy thì July đã biến mất nên anh không hề biết chuyện gì đã diễn ra đêm qua, anh cũng chẳng mảy may nghi ngờ cứ tưởng hôm qua uống say tự cởi đồ mình, nằm trên giường 1 lúc cho tỉnh hẳn anh mới xuống giường vào phòng tắm làm VSCN, xong xuôi anh thu xếp hành lý xuống tiếp tân làm thủ tục trả phòng và ra sân bay để về Nhật, trên đường đi anh dặn tài xế taxi dừng tại 1 cửa hàng bán quà lưu niệm để mua quà cho Sakura và vợ chồng Eriol, Tomoyo.

Khoảng 30 phút sau anh đã có mặt tại sân bay làm các thủ tục chuẩn bị lên máy bay, anh về nhưng không thông báo để tạo bất ngờ cho cô, ngồi trên máy bay nghĩ đến dáng vẻ ngạc nhiên của cô anh bất giác nở 1 nụ cười hạnh phúc nhưng anh không ngờ rằng sóng gió sắp ập đến gia đình nhỏ của mình.

Sau chuyến bay dài cuối cùng anh cũng đã về đến Nhật, anh mau chóng lấy điện thoại gọi tài xế ra đón và dặn đừng cho ai biết, tầm 1 lúc thì xe từ sân bay đã vào đến sân biệt thự, trong xe anh thấy Sakura đang đi dạo ở vườn hoa, anh mỉm cười bước xuống xe định đi đến chỗ cô thì ông Wei từ trong nhà chạy ra cúi đầu lên tiếng nói.

" Ông chủ, sao ông về....."

Syaoran không để ông Wei nói hết lời đã đưa tay ra hiệu bảo ông giữ im lặng rồi đi thẳng đến chỗ Sakura, ông Wei hiểu ý liền lùi lại vài bước nhường lối, anh nhẹ nhàng tiến lại gần cô và vòng tay ôm cô từ phía sau, cô giật mình định quay lại nhìn xem là ai nhưng cô đã nghe thấy 1 giọng nói vừa quen thuộc vừa ấm áp vang lên.

" Vợ yêu, anh về rồi, anh nhớ em lắm "

" Syaoran, sao anh về mà không gọi báo em biết, anh về khi nào vậy ? "

" Anh vừa xuống máy bay liền bắt xe về ngay, anh muốn tạo bất ngờ cho em, thế em có nhớ anh không ? "

" Đương nhiên là có mấy ngày không có anh tối em chẳng ngủ được, em quen có anh bên cạnh rồi "

" Vậy sao, anh xin lỗi lần sau đi đâu anh nhất định đưa em theo cùng nhé, ngoan đừng khóc em mà khóc bảo bối nhỏ sinh ra mặt sẽ nhăn nhó xấu lắm "

" Tại người ta nhớ anh chứ bộ "

" Được được, là tại anh, thôi chúng ta vào nhà đi ngoài này gió lắm lỡ em bị nhiễm lạnh không tốt đâu "

" Dạ "

Xa nhau mới mấy ngày mà khi gặp lại Sakura không kiềm chế nổi cảm xúc nên lúc Syaoran về cô đã khóc như 1 đứa trẻ vừa gặp lại mẹ, thấy cô khóc anh sợ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô anh vội lên tiếng dỗ dành, anh cởi áo vest choàng lên người cô và cẩn thận bế cô lên đi vào nhà.

Đưa cô về phòng đóng cửa đặt cô lên giường anh mới dám hôn cô, anh nhớ cô đến phát điên vì vậy nụ hôn vô cùng mãnh liệt cô cũng đáp lại, cả 2 quấn mãi lấy nhau rất lâu mới chịu rời ra, sau nụ hôn nồng cháy anh cúi xuống áp tai vào bụng cô nói.

" Con yêu, mấy ngày bố đi vắng con có ngoan không ? có phá mẹ không ? "

" Con chúng ta rất ngoan, không hề quấy phá đâu "

" Ừ, Sakura đợi sau khi em sinh xong chúng ta cùng đưa con đi du lịch nhé "

" Vâng "

Syaoran âu yếm nhìn Sakura bàn tay to lớn đặt lên bụng cô xoa nhè nhẹ, anh mong rằng những giây phút hạnh phúc này luôn hiện hữu mãi mãi.

--------------------------------

2 Tuần sau chuyến công tác cuộc sống của 2 vợ chồng Syaoran và Sakura đã trở về quỹ đạo, hôm nay là ngày khám thai định kỳ nhưng anh có cuộc họp quan trọng không đưa cô đi được, vì vậy anh nhờ Tomoyo đi cùng, trước khi đến tập đoàn anh dặn dò tài xế chở cô đến bệnh viện chờ cô khám xong thì chở cô qua tập đoàn.

Tại bệnh viện Sakura với Tomoyo đang ngồi chờ gọi tên, ngồi được 1 lúc thì bỗng nhiên July xuất hiện, cô ta cố tình để cho Sakura nhìn thấy khiến cô hơi tò mò không hiểu July đến bệnh viện phụ sản làm gì, đang mãi dõi theo July thì y tá bước ra gọi tên cô, tuy cô rất muốn đi theo July nhưng đành phải vào khám thai trước.

Lúc cô khám xong ra khỏi phòng để lấy thuốc lại thấy July, đến lúc này cô không cưỡng nổi sự hiếu kỳ nữa nên cô tìm cách bảo Tomoyo đi nơi khác.

" Tomoyo cô giúp tôi đi mua nước uống được không ? tôi hơi khát "

" Vậy phu nhân ngồi đây chờ tôi 1 chút, tôi ra máy bán nước tự động mua rồi quay lại ngay "

" Ừ "

Tomoyo nghe theo Sakura chạy đi mua nước, đợi Tomoyo đi Sakura cũng lén theo sau July, cô ta biết Sakura đã cắn câu nên bắt đầu diễn 1 màn kịch cùng 1 y tá được cô ta mua chuộc.

" Xin hỏi, không biết sao 2 tuần nay tôi ăn uống không thấy ngon miệng, ăn vào cứ nôn có phải tôi có thai rồi không ? "

" Đúng thế theo kết quả xét nghiệm thì cô đã mang thai 2 tuần "

" Thật sao, ôi đúng là tin đáng mừng, người yêu của tôi đang rất mong làm bố nếu anh ấy mà biết tin này hẳn là sẽ vui lắm, anh ấy nói chỉ cần tôi mang thai anh ấy lập tức ly hôn với vợ để kết hôn cùng tôi "

" Vậy tôi xin chúc mừng cô nha, mà người yêu của cô chắc yêu cô lắm nhỉ ? "

" Phải tôi với anh ấy quen nhau 5 năm vì vài chuyện hiểu lầm chúng tôi chia tay, sau đó anh ấy tìm đại 1 người để kết hôn, mặc dù có vợ nhưng anh ấy chưa quên được tôi, cách đây 2 tuần anh ấy sang Pháp nên vô tình chúng tôi gặp lại nhau, nhờ cuộc gặp này chúng tôi đã nói rõ để giải quyết mọi hiểu lầm, giờ thì chúng tôi đã nối lại tình cảm và kết quả tôi mang thai "

" Thì ra là thế, vậy tôi chúc 2 người mau chóng về chung 1 nhà nhé, thôi tôi phải quay về vị trí làm việc đây, chào cô "

" Vâng tôi cảm ơn "

Cuộc đối thoại giữa July và cô y tá Sakura đứng nép ở 1 góc tường đã nghe hết, khi cô nghe đến chuyện xảy ra 2 tuần trước cô mơ hồ đoán ra người đàn ông mà July nói đến chính là Syaoran, cô bắt đầu bán tín bán nghi, thời gian July mang thai hoàn toàn trùng khớp với việc anh sang Pháp xử lý công việc, có phải khi anh ở xa giữa anh và July thực sự đã xảy ra chuyện gì.

Sakura mãi suy nghĩ không để ý đến lúc cô ngước lên nhìn July đã biến mất, cô bước ra khỏi chỗ góc tường đưa mắt tìm người, cô muốn hỏi rõ July về chuyện mà cô ta kể cho y tá nghe, cô xoay ngang xoay dọc tìm kiếm thì Tomoyo từ xa lên tiếng gọi.

" Phu nhân, sao phu nhân lại đi lung tung vậy ? Phu nhân đang tìm gì thế ? "

" Không có tôi không tìm gì hết, xin lỗi tại lúc nãy tôi thấy có người làm rơi đồ nên ra nhặt giúp thôi "

" Phu nhân đang mang thai đừng chạy bừa lỡ như xảy ra bất trắc tôi không gánh nổi đâu, tôi lấy thuốc xong rồi giờ chúng ta đến tập đoàn đi chắc chủ tịch đang chờ đấy "

" Ừ "

Tomoyo dìu Sakura đi, khi cả 2 vừa ra khỏi cổng bệnh viện July xuất hiện khóe miệng nhếch lên để lộ ra nụ cười gian trá.

" Cá đã cắn câu sắp có kịch hay để xem, Sakura ơi Sakura tao sẽ không để 1 con nhỏ ở như mày có được Syaoran đâu "

Dứt lời July phá lên cười khoái trá và quay bước đi, trong đầu cô ta lúc này chỉ có 1 mục đích duy nhất là loại trừ Sakura, cô ta ganh ghét cô vì cho rằng cô đã làm Syaoran thay đổi hắt hủi cô ta.

Về phía Sakura cô đến tập đoàn với 1 tâm trạng vô cùng hỗn loạn, cô không dám khẳng định cũng không dám phủ nhận cô hoàn toàn hoang mang trước những gì cô nghe July nói ở bệnh viện, cô thất thần đứng trong thang máy mãi không chịu ra mà ai gọi cô cũng chẳng để tâm.

" Sakura, Sakura, em làm sao vậy ? có phải em mệt không ? sắc mặt em tệ quá, Sakura em có nghe anh nói gì không ? "

" Hả, ơ Syaoran anh làm gì ở đây thế ? "

" Em hỏi gì lạ vậy ? Tomoyo đưa em lên phòng anh nhưng em cứ đứng như trời trồng trong thang máy không chịu ra, em ổn không ? "

" Ủa em đến tập đoàn rồi à, em xin lỗi em không để ý, em không sao đâu anh đừng lo "

" Anh thấy em rất kì lạ, cả sắc mặt cũng không bình thường, hay đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không ? con chúng ta không sao chứ ? "

" Em không sao, chỉ tại nãy đi xe em hơi say 1 chút chắc là do em vẫn còn bị nghén thôi "

" Có thật là không sao không ? Em không được giấu anh chuyện gì đâu đấy "

" Em không sao thật mà "

" Ừ, thôi để anh đưa anh vào phòng của anh nằm nghỉ nhé "

Thấy Sakura có những biểu hiện khác lạ Syaoran lo lắng hỏi, ban đầu cô còn lơ ngơ trả lời vài phút sau cô mới trấn tĩnh lại, cô hơi nghi ngờ định lên tiếng hỏi anh về chuyến công tác 2 tuần trước nhưng rồi cô không hỏi mà chọn cách tin anh, vì cô nghĩ tại sao chỉ mới nghe lời người ngoài mà đã vội hoài nghi anh, vả lại từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói dối cô kia mà, có thể người July nói chưa chắc là anh.

Sau 1 hồi đắn đo phân vân Sakura đã gạt hết mọi mối hoài nghi về Syaoran, cô tin anh sẽ không bao giờ làm điều có lỗi với cô.

-----------------------------

Thời gian tiếp tục yên bình trôi qua những tưởng trời yên biển lặng nhưng có vẻ ông trời không bao giờ chiều lòng người, vào 1 ngày mưa gió nọ nhân lúc Syaoran không có nhà July đã bắt taxi đến biệt thự tìm gặp Sakura, July che dù bước lại chốt bảo vệ lên tiếng nói.

" Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn gặp Sakura Kinomoto không biết cô ấy có nhà không ? "

" Xin hỏi cô là ai ? Cô quen biết với phu nhân ra sao ? cô có hẹn trước chưa ? "

" À tôi không có hẹn nhưng tôi có chuyện quan trọng cần gặp cô Kinomoto, anh có thể cho tôi vào không ? chuyện vô cùng quan trọng đấy "

" Vậy sao, thôi được mời cô theo tôi "


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro