Chương 45 : Chấn thương tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran nghe Tomoyo nói liền lục tung trí nhớ vì anh không biết tại sao cả anh lẫn July lại gặp nhau và gặp ở đâu, nhìn qua những tấm hình thì đây là những tấm hình thật được in ra từ điện thoại nó cũng không có dấu hiệu của việc cắt ghép hay chỉnh sửa, sau 1 lúc vò đầu suy nghĩ anh đã loáng thoáng nhớ ra được vài manh mối anh quay sang Eriol ra lệnh.

" Eriol cậu giúp tôi gọi điện cho khách sạn bên Pháp hỏi xem ngày tôi ở đó July có đến thuê phòng không ? "

" Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi ngay "

Giao việc cho Eriol xong Syaoran toan quay lại phòng bệnh giải thích mọi chuyện với Sakura nhưng Tomoyo đã lên tiếng can ngăn.

" Chủ tịch, tôi nghĩ tốt nhất anh đừng vào gặp phu nhân "

" Tại sao chứ ? Tôi phải vào nói rõ mọi chuyện với cô ấy, cô ấy đang hiểu lầm tôi "

" Tôi khuyên anh tạm thời đừng nói gì cả, phu nhân vừa trãi qua 2 cú shock quá lớn, tinh thần của phu nhân lúc này không thích hợp nghe anh biện minh đâu, vả lại hiện tại anh cũng chưa có bằng chứng gì để minh oan cho mình, anh càng cố giải thích chỉ càng làm phu nhân bị đả kích thôi, việc quan trọng bây giờ anh cần làm là tìm rõ ngọn nguồn chứng minh anh trong sạch đến lúc đó anh hãy nói chuyện với phu nhân "

Tomoyo đưa ra những lý luận khuyên giải Syaoran, suy tính 1 chút anh cảm thấy lời Tomoyo nói rất có lý, trước khi phân minh anh cần tìm cho ra July cùng những bằng chứng rồi đưa cô ta đến gặp Sakura bắt cô ta nói ra sự thật rằng cô ta cố tình hãm hại anh.

-----------------------------

Suốt mấy ngày Syaoran vừa truy tìm July và những bằng chứng để minh oan cho mình vừa chạy tới chạy lui giữa tập đoàn với bệnh viện, do công việc ở tập đoàn càng lúc càng nhiều nên anh hầu như không có nhiều thời gian, anh đành giao phó việc điều tra về July cho Eriol còn mình thì phải giải quyết việc ở tập đoàn rồi chăm sóc Sakura may nhờ có Tomoyo với bà Yuri phụ giúp anh cũng yên tâm khi không thể bên cạnh cô.

Về phần Sakura từ sau chuyện July đến biệt thự làm loạn khiến cô sảy thai cô đã không mở miệng nói chuyện với bất kỳ 1 ai kể cả người mà cô luôn xem như bạn là Tomoyo, cô bây giờ luôn mang 1 gương mặt cùng đôi mắt vô hồn không có sức sống, tay lúc nào cũng ôm cái gối không buông, hễ ai lấy đi cô liền gào khóc đòi lại cho bằng được.

Tomoyo nhìn thấy cảnh tượng này cảm giác hình như Sakura bắt đầu có triệu chứng của bệnh trầm cảm, cô nhanh chóng liên hệ 1 bác sỹ chuyên khoa thần kinh nhờ khám giúp cho Sakura, quả đúng như những gì cô nghi ngờ, sau khi bác sỹ khám xong đã gọi cô ra nói chuyện riêng.

" Tomoyo đúng như cô suy đoán, phu nhân của Li tổng đã mắc bệnh trầm cảm, nguyên nhân có thể do chấn thương tâm lý vì sảy thai, hiện bệnh đang ở giai đoạn đầu nên cũng dễ chửa, chỉ cần đưa phu nhân đến gặp bác sỹ chuyên khoa làm các liệu pháp giúp phu nhân giải tỏa nổi đau thì bệnh sẽ sớm khỏi, ngoài ra trong thời gian trị liệu đừng để phu nhân bị kích động về thần kinh tránh làm bệnh trở nặng hơn "

" Vâng tôi sẽ chú ý và nói lại với Li tổng, phu nhân cần sớm được điều trị, tôi cảm ơn anh nhé bác sỹ Satoshi "

" Không có gì ? chúng ta là bạn thân từ hồi đại học mà, chẳng lẽ bạn bè cần giúp đỡ tôi lại từ chối, thôi tôi phải về khoa làm báo cáo bệnh án đây, chào cô "

" Tạm biệt anh "

Bác sỹ Satoshi đi rồi Tomoyo thở dài quay về phòng bệnh xem tình hình của Sakura, thấy Sakura đã ngủ cô mới lấy điện thoại gọi cho Syaoran hẹn chút anh đến thăm Sakura thì ghé phòng làm việc của cô nói chuyện.

Chiều hôm đó Syaoran ngồi bần thần trong văn phòng của Tomnoyo khi nghe cô nói về bệnh tình của Sakura, lòng anh lúc này rối như 1 đống tơ vò, ngay từ lúc gặp lại July ở đảo Bali anh đã có linh cảm xấu nhưng anh không ngờ linh cảm đó lại trở thành sự thật nhanh đến vậy, mấy tháng trước anh và Sakura còn đang hạnh phúc háo hức chờ đợi bảo bối nhỏ chào đời, vậy mà mới tích tắc mọi thứ đều bị phá tan hết, tất cả đều do July gây ra anh rất hận cô ta chỉ muốn sớm tìm thấy cô ta để bắt cô ta trả giá cho những gì cô ta đã làm với Sakura, Tomoyo nhìn sắc mặt của Syaoran thay đổi liên tục đoán ra anh đang nghĩ gì nên lên tiếng nói.

" Chủ tịch, việc quan trọng bây giờ làm cần tìm 1 bác sỹ tâm lý giỏi để điều trị bệnh cho phu nhân, còn những chuyện khác cứ tạm gác qua 1 bên đi "

" Nhờ cô tìm giúp tôi, thú thật tôi không suy nghĩ được gì cả, từ sau khi chuyện xảy ra Sakura luôn nhìn tôi bằng đôi mắt sợ hãi có lúc là tức giận, chỉ cần nhìn thấy tôi cô ấy liền tránh xa cứ như nhìn thấy ma vậy, tôi chỉ có thể đến gần lúc cô ấy ngủ thôi "

" Vấn đề này không thể trách phu nhân được, cùng 1 lúc chịu 2 lần đả kích quá mạnh khiến phu nhân không chịu đựng nổi nên mới phát sinh bệnh, phu nhân là 1 người mỏng manh yếu đuối bất ngờ gặp cú shock lớn đương nhiên khó chấp nhận "

" Tôi biết, trong chuyện này tôi cũng là là người có lỗi, tôi đã bất cẩn để mình mất cảnh giác tạo cơ hội cho July làm loạn, hôm ở Pháp tôi có đi bàn việc với Tổng giám Richard, cậu ta vừa là đối tác vừa là bạn đại học vì lâu ngày không gặp tôi với cậu ta đã uống khá nhiều.... tôi "

" Do chủ tịch uống say cho nên không hề biết ai đã ra tay hãm hại anh, cô July này dường như đã lên kế hoạch ngay từ đầu hòng chia rẽ anh và phu nhân, cô ta cảm thấy hối hận khi năm đó chia tay anh giờ đây cô ta muốn quay lại nhưng vướn phải trở ngại là phu nhân "

Tomoyo quan sát thái độ của Syaoran 1 chút thấy anh không có phản ứng gì cô tiếp tục đưa ra lập luận của mình.

" Cô ta cho rằng chỉ cần khiến phu nhân hiểu lầm anh thì cả 2 sẽ đường ai nấy đi, khi đó cô ta nhân cơ hội tìm đến an ủi anh rồi cố gắng nối lại tình xưa, có điều cô ta không biết nước cờ cô ta đưa ra là 1 sai lầm dẫn đến hậu quả tệ hại cho cả 3 người "

" Cô đừng nhắc đến người đàn bà đó nữa, năm xưa tôi yêu cô ta quả thật là tôi đã bị mù, tôi không ngờ cô ta là hạng người thủ đoạn như vậy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu, thôi tôi cũng quá mệt mõi rồi, việc tìm bác sỹ tâm lý cho Sakura trông cậy ở cô vậy "

" Được, anh yên tâm tôi sẽ cố gắng giúp phu nhân chửa bệnh "

" Cám ơn cô "

Syaoran đứng lên ra khỏi phòng làm việc của Tomoyo, anh bước những bước chân nặng nề đến phòng bệnh của Sakura, chỉ trong 1 thời gian ngắn mà bao nhiêu chuyện không hay xảy ra khiến anh không thể nào trở tay kịp, đứng trước cửa phòng bệnh mà anh chẳng dám vào, anh sợ nhìn thấy cảnh Sakura điên loạn mỗi khi đối mặt anh, đang phân vân thì cánh cửa mở ra anh giật mình lùi lại, bà Yuri từ trong đi ra thấy anh vội cúi đầu nói.

" Ông chủ, ông đến khi nào vậy ? "

" Tôi mới đến thôi, vợ tôi sao rồi "

" Phu nhân vừa ngủ được 1 lúc sau khi ăn xong 1 bát cháo, hôm nay tinh thần phu nhân có vẻ ổn hơn mấy hôm trước, cả ngày nay phu nhân đã chịu nói chuyện với tôi và y tá "

" Thế thì tốt, để tôi vào thăm cô ấy 1 chút "

" Vâng, ông chủ vào đi, tôi đi lấy thêm nước ấm cho phu nhân "

Bà Yuri đứng nép sang 1 bên nhường lối cho anh rồi mới ra ngoài lấy nước, anh tiến lại gần giường của cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế tránh làm cô thức giấc, ngồi cạnh cô mà anh chẳng dám chạm vào chỉ có thể nhìn cô, sắc mặt cô nhợt nhạt thân hình đã gầy nay càng gầy hơn khiến lòng anh rất đau, anh tự trách mình sơ xuất để kẻ khác có cơ hội làm tổn thương cô.

" Sakura anh xin lỗi, anh đúng là 1 kẻ không ra gì, em hãy nhanh khỏe lại đến lúc đó anh sẵn sàng đứng yên cho em trút giận, em có thể đánh anh , mắng anh, thậm chí dùng dao đâm anh, anh cũng không phản kháng đâu, anh chỉ cần em trở lại là 1 cô bé ngây thơ trong sáng vui vẻ như trước đây thôi "

Syaoran nhỏ giọng xin lỗi Sakura, cô đang ngủ cảm nhận có ai nói chuyện bên tai nên giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt nhìn thấy anh cô sợ hãi bật dậy đẩy anh ra rồi lùi về 1 góc chụp lấy cái gối ôm chặt và luôn miệng nói.

" Đừng, đừng đến đây, cầu xin anh tha cho tôi đi, tôi không có nói dối, tôi chỉ xem anh Kay như anh trai, tôi sẽ ngoan, tôi sẽ nghe lời mà, xin đừng hành hạ tôi nữa, tôi đau lắm "

" Sakura em bình tĩnh lại, anh không làm gì em cả, ngoan đừng sợ "

Sakura vô cùng hoảng sợ nên vội vàng tuột xuống giường chạy ra 1 góc ngồi thụp xuống vừa khóc vừa van xin, Syaoran càng trấn an càng làm cô sợ hơn, cô nhìn quanh phát hiện ra trên bàn có con dao nhỏ gọt trái cây vậy là cô chụp lấy chĩa về phía anh khua khoắn loạng xạ, trong tình trạng hoảng loạn cô đã rạch trúng tay mình mấy vết, máu từ những vết thương chảy ra nhỏ xuống sàn gạch, thấy thế anh không suy nghĩ được nhiều trực tiếp lao đến chụp lấy tay đang cầm con dao định lấy đi nhưng cô đã cắt trúng bắp tay anh 1 đường khá sâu, anh không màng đến tay bị chảy máu dứt khoác cướp lại con dao quăng đi.

Anh ôm chặt lấy cô trấn áp đồng thời bấm nút khẩn cấp gọi bác sỹ và y tá đến, vài phút sau 1 bác sỹ cùng 2 y tá chạy vào phòng giúp anh không chế cô, bác sỹ nhanh tay tiêm cho cô 1 liều thuốc an thần, thuốc từ từ có tác dụng cô dần thiếp đi, anh vội bế cô lên giường để y tá sơ cứu các vết thương  trên tay cô, đợi y tá băng bó xong bác sỹ mới quay sang anh lên tiếng.

" Li tổng, tay ngài cũng bị thương rồi, để y tá giúp ngài băng lại nhé "

" Tôi không sao, cứ lo cho vợ tôi trước đi "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro