Chương 46 : Xóa ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện Thỏ báo cho các bạn 1 tin vui, là hiện giờ Thỏ đang nghỉ ở nhà nên đã có nhiều thời gian để viết truyện hơn, vù vậy Thỏ sẽ tăng thời lượng up truyện " Yêu & Hận " thành 1 tuần 2 chương vào thứ 5 và chủ nhật, hiện tại tình hình dịch đang căng thẳng, các bạn nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, yêu các bạn!

---------------
Syaoran được 1 y tá băng chỗ bị thương ở bả vai, vết cắt khá sâu nhưng anh không cảm thấy đau thể xác mà đau trong lòng, vừa rồi Sakura nói những câu van xin khiến anh chợt nhớ về lúc anh đối xử tệ với cô, anh không hiểu tại sao cô lại như vậy nên anh đã lấy điện thoại gọi Tomoyo sang phòng bệnh tường thuật tất cả mọi chuyện vừa xảy ra để hỏi ý kiến của Tomoyo.

" Tomoyo rốt cuộc là tại sao Sakura lại trở thành như thế chứ ? "

" Chủ tịch, tôi có học qua về tâm lý, tôi đoán có thể cú shock lần này đã làm cho vết thương lòng của phu nhân ngày trước khơi lại, phu nhân đang dần thu mình vào sự sợ hãi tưởng chừng đã quên, tinh thần cũng như thể xác đều bị tổn thương nên dẫn đến việc phu nhân đâm ra sợ anh "

" Vậy giờ tôi phải làm sao ? "

" Tôi vừa liên lạc được 1 bác sỹ tâm lý rất giỏi, anh ta hẹn ngày mai sẽ đến khám cho phu nhân, tạm thời anh đừng đến bệnh viện nữa, cứ để tôi và bà Yuri chăm sóc cho phu nhân, thần kinh của phu nhân đang mất ổn định nếu phu nhân thấy anh chỉ khiến tình trạng càng nghiêm trọng hơn thôi "

" Nhưng mà tôi...."

" Chủ tịch, anh nên tránh mặt như vậy tốt hơn, ngày mai sau khi bác sỹ khám xong tôi sẽ sắp xếp cho anh gặp bác sỹ được chứ, anh cứ yên tâm đi có tôi ở đây mà "

" Thôi được, đành làm phiền cô "

" Anh về nghỉ ngơi đi, đừng quá lo lắng, tôi hứa với anh sớm giúp phu nhân trở về bình thường "

" Cảm ơn cô, tôi về đây nhưng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra cô nhất định phải gọi cho tôi đấy "

" Tôi biết rồi "

Syaoran lủi thủi ra về mà trong lòng nặng trĩu, tối hôm đó nằm 1 mình trên cái giường lớn anh cảm thấy vô cùng trống trãi, cách đây mấy ngày anh còn đang ôm Sakura mơ thấy cả 2 cùng bảo bối nhỏ đi chơi công viên, anh chơi trò ngựa gỗ cùng con Sakura đứng bên ngoài vẫy tay với 2 bố con, nhưng giờ giấc mơ đó đã hoàn toàn biến mất, suốt 1 đêm anh không tài nào ngủ được, hết xoay trái rồi lại xoay phải, anh cứ trằn trọc mãi vẫn không ngủ, anh mệt mõi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường trầm tư suy nghĩ và lấy điện thoại ra xem, mở album hình khi đi Bali nhìn lại những tấm ảnh anh cùng cô chụp chung thì nước mắt tự nhiên rơi, cứ như thế anh thức trắng cả đêm xem đi xem lại hình.

Ngày hôm sau, thức 1 đêm khiến tinh thần của anh sa sút hẳn, anh xuống giường đi vào phòng tắm đứng dưới vòi sen để nước cuốn trôi hết phiền muộn, tắm xong anh thay 1 bộ quần áo thể thao thoải mái định xuống nhà thì điện thoại đổ chuông là Tomoyo gọi đến, anh vội vàng bắt máy lên nghe.

" Alo, tôi đây, Sakura xảy ra chuyện phải không ? "

" Chủ tịch anh bình tĩnh 1 chút, phu nhân không có làm sao hết, tôi gọi để báo anh biết là hôm nay bác sỹ tâm lý đã khám và làm liệu pháp thôi miên cho phu nhân rồi, bây giờ thì tinh thần của phu nhân đã ổn định không còn hoản loạn như mấy hôm trước nữa "

" Thật sao, thế thì tốt quá, vậy tôi có thể đến thăm cô ấy không ? "

" Tất nhiên là được, à mà bác sỹ có dặn nếu anh đến thăm thì hãy cãi trang khác đi 1 chút, đừng để phu nhân nhận ra anh nếu không thì liệu pháp chữa trị sẽ thành công cốc đấy "

" Tôi biết rồi "

Nghe tin tình hình bệnh của Sakura có biến chuyển tốt Syaoran rất vui, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến, anh mở cửa ra ngoài đi qua thư phòng lục tìm 1 cái kính đeo vào sau đó xuống nhà lấy xe phóng đến bệnh viện.

20 phút sau anh đã có mặt ở phòng bệnh, đưa tay gõ cửa mà lòng anh cảm thấy rất hồi hộp, không biết cô sẽ có phản ứng như thế nào, đang suy nghĩ thì cửa mở ra, Tomoyo ra đón và dẫn anh vào trong, Sakura lúc này vừa ăn xong cháo ngước lên thấy Syaoran, cô chớp mắt ngơ ngác hỏi Tomoyo.

" Tomoyo người này là ai vậy, bạn của cô à ? "

" Đúng thế, đây là bạn của tôi, anh ấy nghe nói phu nhân bệnh nên đến thăm "

" Vậy sao, chào anh cảm ơn anh nha, bà Yuri ơi bà giúp cháu lấy nước cho khách nhé "

" Vâng thưa phu nhân "

Syaoran nghe Sakura nói cảm thấy như tim mình bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác khó chịu nó đau không thở được, từ bao giờ cô lại xem anh như 1 người lạ như vậy, cầm ly nước bà Yuri đưa cho, tay anh không tự chủ cứ run lên, Tomoyo đồng cảm đưa tay vỗ vai anh nhỏ giọng nói.

" Chủ tịch, anh đừng buồn, do phu nhân làm liệu pháp thôi miên xóa ký ức nên không nhớ ra anh thôi, bác sỹ bảo đây là cách hiệu quả giúp phu nhân thoát khỏi chấn thương tâm lý, giờ thì phu nhân đã quên sạch tất cả những gì liên quan đến anh rồi, đối với phu nhân anh chỉ là 1 người xa lạ "

" Thế thì tôi cần phải làm gì đây ? "

" Hãy kết bạn với phu nhân sau đó dần tạo ra những ký ức đẹp cho phu nhân và xây dựng lại mối quan hệ từ đầu, có thể sẽ hơi khó khăn nhưng đó là giải pháp tốt nhất trong lúc này "

" Tôi đã hiểu, đây chính là hình phạt dành cho tôi vì đã làm tổn thương cô ấy, được rồi tôi sẽ cố gắng làm theo lời cô nói "

" Cố lên, tôi tin anh sẽ làm được "

Syaoran gật đầu lấy lại tinh thần tiến đến gần Sakura, anh hít 1 hơi thật sâu trước khi lên tiếng.

" Chào em, anh tên Li Wolf rất vui được làm quen với em, không biết em có thể cho anh biết tên của em không ? "

" Em tên là Sakura họ Kinomoto, tên của anh dịch ra là con sói đúng không ? "

" Đúng vậy "

" Tên anh rất hay, rất hợp với anh "

" Tên của em cũng thế, em đẹp như 1 đóa hoa anh đào chớm nở "

" Cảm ơn anh "

Syaoran giới thiệu tên của mình nhưng anh không dùng tên thật mà tự đổi tên mình sang tiếng Anh, Sakura nghe xong liền khen tên của anh rồi cười tươi giới thiệu lại, nụ cười của cô lúc này vô cùng trong sáng không mang bất cứ nổi u buồn nào, điều này khiến anh cảm thấy nhẹ lòng, có lẽ cứ để cô quên đi tất cả là điều đúng

---------------------

Sakura ở lại bệnh viện điều trị được gần 2 tháng, trong thời gian này Syaoran thường xuyên lui tới để xây dựng 1 mối quan hệ mới, ban đầu cô còn hơi e ngại nhưng dần già cô đã có cảm tình với anh, dường như liệu pháp thôi miên xóa ký ức đã có tác dụng, cô đã quên hết mọi chuyện cho nên cô không hề nhớ gì về những điều anh làm tổn thương cô trước đây.

Hằng ngày bác sỹ vẫn đến trò chuyện để kiểm tra bệnh tình của cô, hôm nay là lần kiểm tra cuối trước khi cô xuất viện, sau gần 1h nói chuyện bác sỹ đã ký vào giấy xác nhận rồi đưa cho Tomoyo.

" Bác sỹ Daidouji theo như bài test cuối này thì có thể khẳng định tâm ly của phu nhân đã khỏe, tất cả mọi việc xảy ra trong quá khứ đã được xóa sạch, giờ phu nhân có thể xuất viện "

" Thế thì tốt quá, nhưng tôi vẫn có 1 thắc mắc, liệu sau này phu nhân có nhớ lại không ? "

" Vấn đề này còn tùy thuộc vào những yếu tố tác động từ bên ngoài, vì vậy những bệnh nhân sau khi làm liệu pháp thôi miên không được nhìn hay nghe thấy những thứ khiến cho tiềm thức thức dậy "

" Nghĩa là sao tôi chưa hiểu lắm? "

" Là thế này trước đây tôi đã dùng liệu pháp này với 1 bệnh nhân, cô gái từng trải qua nổi đau mất đi người yêu trong 1 tai nạn, cô ấy không chấp nhận được sự thật nên đã rơi vào bế tắc và trở thành điên loạn, gia đình cô ấy đã yêu cầu tôi thôi miên xóa ký ức, khi trải qua trị liệu cô ấy đã quên hết và trở lại bình thường "

" Sau đó thì sao ? "

" Tôi đã dặn kỹ gia đình cô ấy tránh cho cô ấy nhìn thấy những thứ liên quan đến tai nạn như vậy sẽ làm cô ấy nhớ lại, liệu pháp thôi miên thực ra không hẳn là xóa bỏ hoàn toàn mà chỉ tạm thời đưa ký ức vào 1 khoảng tối trong tiềm thức, giống như chúng ta cất 1 món đồ nào đó mà chúng ta không cần nữa đi thôi, nhưng nếu có điều gì đó làm gợi nhớ thì chúng ta lại sẽ nhìn thấy món đồ đó "

" Tôi hiểu rồi, chuyện phu nhân quên đi quá khứ chỉ làm tạm thời, vì vậy không được để ai hay bất cứ điều gì khơi gợi làm phu nhân nhớ lại mọi việc đúng không ? "

" Chính xác, cho nên cô hãy dặn dò Li tổng thật kỹ chuyện này nhé "

" Được tôi sẽ nói lại với ngài ấy, cảm ơn anh bác sỹ Jiruma "

" Không có gì, tôi xin phép đi trước "

Tomoyo bắt tay bác sỹ Jiruma nói lời cảm ơn và tiễn chân anh, đợi bác sỹ Jiruma đi khuất cô lấy điện thoại gọi cho Syaoran bảo anh đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Sakura.

Vài giờ sau Syaoran đưa Sakura về biệt thự, vì đã quên hết nên cô hơi ngạc nhiên khi về đến biệt thự, cô ngạc nhiên quay sang hỏi anh.

" Đây là đâu vậy, sao anh lại đưa em đến đây ? "

" À chỗ này là nhà anh, từ bây giờ em sẽ ở đây cùng anh "

" Như thế sao được, chúng ta chỉ mới quen biết, em không thể ở nhà anh ? "

" Không có vấn đề gì đâu, dù sao thì em cũng không có chỗ nào để ở đúng không ? Do anh đã làm em bị thương nên anh cần có trách nhiệm chăm sóc cho em, em đừng từ chối tấm lòng của anh "

Sakura nghe Syaoran nói có đắn đo suy nghĩ 1 chút, nhìn thấy ánh mắt khẩn khoản của anh cô cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, chẳng là khi cô được xóa ký ức thì Tomoyo đã bịa ra 1 câu chuyện rằng cô là trẻ mồ côi không có gia đình, lớn lên tự lập vừa làm vừa học thiết kế, hôm cô tốt nghiệp lúc về phòng trọ đã bị xe của Syaoran tông trúng làm cô bị thương vì vậy phải nhập viện điều trị, do áy náy về chuyện tông xe vào cô nên Syaoran muốn được chăm sóc cho cô.

Sakura hoàn toàn tin câu chuyện này cho nên khi Syaoran đề nghị cô ở lại biệt thự cô đã không từ chối, anh rất vui dẫn cô vào nhà sắp xếp cho cô ở 1 căn phòng gần phòng chính, thực ra anh muốn cô ở phòng cũ của cả 2 nhưng anh phải làm theo lời dặn của Tomoyo là cần có thời gian để cô chấp nhận anh 1 lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro