Chương 47 : Bức thư tuyệt mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được bác sỹ điều trị khỏi chấn thương tâm lý Sakura đã trở lại yêu đời, chỉ có điều cô hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện trước đây, mặc dù ở chung nhà với Syaoran nhưng khi gặp anh cô đều cảm thấy e ngại và cố gắng giữ khoảng cách, lúc nào cô cũng thấy sợ mỗi lần anh đến gần, cách hành xử của cô khiến anh rất buồn, anh tự trách bản thân ngày xưa đã làm tổn thương cô quá nhiều để bây giờ cả 2 rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này, tuy vậy anh vẫn không bỏ cuộc cô gắng tìm mọi cách để có thể lấy được cảm tình từ cô.

Gần 2 tháng thì cuối cùng những nổ lực của anh đã có kết quả, cô đã không còn đề phòng anh như trước, cô đã chịu nói chuyện với anh nhiều hơn, hôm nay anh gặp cô ngoài vườn đang chơi đùa với chú cún nhỏ là món quà anh tặng cô cách đây 1 tháng, anh tiến lại gần đứng nhìn cô 1 chút rồi lên tiếng nói.

" Cô bé, em đang chơi cùng Khoai Tây à, anh có thể tham gia không ? "

" Anh đi làm về rồi sao ? hôm nay anh về sớm thế ? "

" Ừ, vì hôm nay ít việc ấy mà "

" Vậy sao, cũng tốt về sớm nghỉ ngơi được nhiều hơn, dạo này em thấy anh cứ bận rộn suốt có hôm tận khuya mới đi ngủ, anh nên chú ý sức khỏe 1 chút đừng thức khuya quá có hại lắm "

" Cảm ơn em "

" Có gì đâu, chúng ta là bạn thì em cũng phải quan tâm anh chứ, à đúng rồi hôm nay em có nấu món cơm bò xào đấy, anh đói chưa để em bảo bà Yuri dọn bữa cho anh nhé "

Syaoran mỉm cười gật đầu vì sau 1 thời gian cô luôn tỏ ra xa cách thì giờ đây cô đã chịu mở lòng với anh, cô quan tâm làm anh rất vui, Sakura cúi người bế chú cún con lên cùng Syaoran vào nhà, đến cửa cô thả chú cún vô cái chuồng màu hồng dành riêng cho nó rồi đi đến bếp giúp bà Yuri dọn bàn ăn, bữa tối hôm đó cả 2 vừa ăn tối vừa nói chuyện rất vui vẻ, nhân lúc này cô lấy hết can đảm nói ra chuyện mà cô cứ đắn đo suốt 1 tháng nay.

" Ừm, anh Li em có thể xin anh 1 việc không ? "

" Là việc gì em nói đi ? à mà em đừng gọi họ của anh nữa nghe xa cách lắm, em cứ gọi tên là được rồi "

" Tên anh em nói không thuận miệng lắm, anh cũng biết em rất dỡ tiếng Anh mà, hay em gọi anh là Syaoran nhé, được không ? "

" Tất nhiên là được, anh rất thích em gọi anh như thế, nào em muốn xin gì ? "

" Em định ra ngoài xin việc làm, gần 2 tháng em ăn nhờ ở đậu nhà anh em cảm thấy ngại lắm, em đã tốt nghiệp nên có thể tự đi làm kiếm tiền, đợi khi nào nhận tháng lương đầu tiên em sẽ dọn ra tìm 1 phòng trọ nhỏ như vậy thì em không cần làm phiền anh nữa "

Syaoran vừa nghe xong những lời Sakura nói thì cổ họng chợt tắt nghẹn, bàn tay cầm đũa siết chặt dường như muốn bẻ gãy nó, cô đang nói cái gì vậy chứ, cô chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này tại sao lại đòi dọn đi đây là nhà của cô kia mà, thì ra hôm nay cô không phải đã thay đổi chịu mở lòng quan tâm anh, cô cố tình nấu bữa tối cho anh để cầu xin cho cô rời khỏi anh, không khí mới đây còn đang rất vui thoáng chốc đã trở nên u ám đến đáng sợ, anh im lặng trước lời đề nghị của cô, anh buông đũa đứng dậy quay bước lên lầu để cô nhìn theo với ánh mắt ngơ ngác, vài phút sau cô vội đuổi theo anh, vừa bắt kịp anh cô liền nắm tay anh kéo lại hỏi.

" Syaoran, anh làm sao vậy ? Anh thấy không khỏe chỗ nào ư ? "

Lúc này anh không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, 2 tháng qua anh đã cố nhẫn nhịn trước những cách hành xử lạnh nhạt của cô đối với anh, hôm nay mới vui được 1 chút khi thấy cô quan tâm mình thì chỉ 1 lời nói của cô liền dập tắt mọi hi vọng trong lòng anh.

Được đà Syaoran xoay người ép Sakura vào tường nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa sự bất mãn, cô hốt hoảng khi thấy anh phản ứng mạnh sau câu hỏi của mình, cô sợ hãi cất giọng run run.

" Syaoran, anh làm em đau quá, có phải em đã làm sai việc gì không ? Trông anh đáng sợ lắm, nếu em lỡ làm sai thì cho em xin lỗi, anh thả em ra có được không ? "

Anh tiếp tục giữ im lặng không đáp, phải cô đang làm sai 1 cái sai rất lớn đó là đòi rời xa anh, anh không cho phép, cô là của anh chỉ của riêng mình anh thôi, cả cuộc đời anh sẽ không bao giờ cho cô rời khỏi anh dù chỉ là nữa bước, anh cứ nhìn cô chằm chằm rồi bất ngờ áp môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, bị cưỡng hôn khiến cô phản kháng kịch liệt 2 bàn tay nhỏ liên tục đấm vào ngực anh cố đẩy anh ra, nhưng cô càng chống cự anh càng ôm cô chặt hơn và nụ hôn càng mãnh liệt hơn.

Anh cứ bám chặt lấy cô không rời, mãi 1 lúc lâu thấy cô thở gấp anh mới chịu dừng lại nhưng vẫn không cho cô chạy đi, môi nhỏ vừa được giải thoát liền cố gắng lấy không khí rồi định thoát khỏi anh, cô làm đủ mọi cách vẫn không thoát ra vòng tay rắn chắc kia, còn anh sau khi cưỡng hôn nhanh chóng ôm ghì cô vào lòng.

" Đừng đi, xin em đừng rời xa anh, anh xin lỗi anh biết anh đã làm em tổn thương rất nhiều, hãy tha thứ cho anh, anh không thể sống thiếu em được, cầu xin em đừng bỏ rơi anh có được không ? "

Bao nhiêu dồn nén suốt 2 tháng qua cuối cùng Syaoran đã không chịu nổi nói hết ra, cô có thể quên anh có thể không còn yêu anh, anh đều chấp nhận hết chỉ cần cô đừng rời bỏ anh thôi, Sakura lặng người đứng chết trân dường như trong tiềm thức của cô có những hồi ức về anh dần thức tỉnh, cô nhớ ra cô đã từng yêu anh không nói đúng hơn là yêu đến không thể dứt ra được, trong tim cô chợt thổn thức và nhận ra anh là chồng cô người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời cô.

Nước mắt cả 2 tuôn rơi, anh khóc vì sợ mất cô, còn cô khóc vì đã nhớ ra anh đồng thời cũng nhớ lại những chuyện cô không nên nhớ, cảm xúc của cả 2 vô cùng lẫn lộn, cô đau khổ lên tiếng hỏi anh.

" Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi đã làm gì có lỗi chứ, tại sao anh lừa dối tôi, anh vẫn còn giữ mối quan hệ với người phụ nữ tên July đó vậy mà....."

" Anh không có, thực sự không có, giữa anh và hạng phụ nữ đó không có bất cứ liên lạc gì từ rất lâu rồi, tất cả mọi chuyện đều do cô ta bày kế để hãm hại anh, em nhất định phải tin anh "

" Tin anh sao ? Thật nực cười, anh đã lên giường cùng cô ta mà còn bảo tôi tin anh, anh còn muốn hành hạ tôi đến khi nào nữa chứ ? "

" Sakura anh thề có trời đất và vong linh của bố mẹ anh, anh không làm những chuyện đó, anh đã cho Eriol đi điều tra rồi nhất định anh sẽ tìm ra bằng chứng cho sự trong sạch của mình, hãy cho anh 1 chút thời gian nữa "

" Đủ rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng nói thêm gì cả, làm ơn buông tôi ra, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi "

" Sakura, em đừng như thế, anh xin em, bất cứ ai cũng có thể nghi ngờ anh nhưng em nhất định phải tin anh "

" Tin anh thì đứa con đã mất có thể sống lại không ? "

Syaoran quỳ xuống cầu xin Sakura tin anh thế nhưng cô từ đầu đến cuối đều tỏ ra lãnh đạm trước những lời anh nói, sau cùng cô buông ra 1 câu khiến anh cảm thấy rất đau, cô đang dùng dao đâm vào tim anh 1 nhát chí mạng, mất đi đứa con cũng chính là lúc tình yêu của cả 2 rạn vỡ.

Sakura gở tay Syaoran khỏi tay mình rồi lạnh lùng quay bước đi mặc cho anh đang quỳ dưới sàn gạch lạnh buốt, cô trở về phòng khóa trái cửa và đi thẳng đến bàn làm việc ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm nay bầu trời u ám không có trăng sao, cả bầu trời đỏ rực báo hiệu 1 cơn mưa giông đang chuẩn bị kéo đến, 1 tiếng sấm nổ vang trời những giọt mưa bắt đầu rơi chỉ 1 lúc sau cơn mưa nặng hạt dần, từng cơn gió hắt mưa bắn vào cửa kính, bên ngoài giông bão thì trong lòng cả cô lẫn anh đều cũng đang có giông tố.

Cơn mưa giông kéo dài cả đêm thì cô và anh không ai ngủ được, cô ngồi bần thần rất lâu ở bàn làm việc, còn anh vẫn quỳ bên ngoài cửa, đến gần nữa đêm anh mới thất thểu trở về căn phòng rộng lớn lạnh lẽo.

‐-----------------------------

Sáng hôm sau, khi Syaoran đang ngồi dưới sàn nhìn vào bức tường trước mặt với ánh mắt mất hồn thì đột nhiên điện thoại của anh reo vang, anh giật mình cầm điện thoại lên xem là Eriol gọi đến.

" Alo tôi nghe đây, có chuyện gì không ? "

" Này cậu sao thế, giọng cứ như kẻ thất tình vậy ? "

" Có chuyện gì mau nói đi, tôi đang rất mệt, nếu không có gì nói thì tôi cúp máy đây "

" Khoan chờ chút, tôi có tin tốt cho cậu đó, tôi đã tìm ra bằng chứng minh oan cho cậu rồi "

" Sao cậu vừa nói gì ? "

" Tôi nói đã tìm ra bằng chứng cậu bị July hãm hại, giờ thì cậu đã được minh oan, mọi chuyện là do July bày ra để làm cho phu nhân hiểu lầm cậu "

" Vậy còn không mau mang bằng chứng mà cậu nói đến đây "

" Ok tôi đang lái xe sắp đến biệt thự rồi "

" Tốt lắm, tôi sẽ chờ cậu "

Syaoran vui mừng khi nhận được tin tốt lành từ Eriol, giờ thì anh có thể đưa ra bằng chứng để Sakura tìn anh, đến lúc đó tình cảm sẽ được hàn gắn, anh bật dậy chạy ra khỏi phòng mình sang phòng kế bên gõ cửa gọi.

" Sakura, em mở cửa cho anh đi, anh có chuyện cần nói với em, Sakura em có nghe anh nói không ? "

Mặc cho Syaoran đập cửa đến đau tay bên trong vẫn im lìm, anh xoay thử nắm cửa thấy không khóa liền đẩy cửa đi vào, cô không có trong phòng, anh mở cửa phòng tắm cũng không thấy cô đâu, khi anh định xuống nhà tìm cô thì phát hiện ra trên giường có 1 phong thư, anh tò mò mở ra xem thì bàng hoàng khi nhìn thấy 1 tờ giấy có dòng chữ to màu đỏ tươi " ĐƠN LY HÔN ", ngoài ra còn có 1 bức thư ngắn với nội dung.

{ Syaoran cảm ơn anh thời gian qua đã cho tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi không thể quên được chuyện mất đi đứa con, khi anh đọc được lá thư này thì tôi đã đi rất xa rồi, anh yên tâm những thứ anh tặng hay mua cho tôi tôi đều không lấy bất cứ thứ gì cả, chiếc nhẫn cưới tôi cũng trả lại cho anh, tôi đã ký vào đơn ly hôn từ bây giờ anh đã được tự do, 2 năm làm vợ anh coi như tôi đã trả xong món nợ trước đây, đừng tìm tôi bởi vì tôi sẽ không bao giờ để anh nhìn thấy tôi nữa đâu, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi, Vĩnh Biệt }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro