Chương 48 : Đánh mất nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran đọc xong bức thư liền chạy ra khỏi phòng phóng xuống lầu, ra đến cổng anh xông vào phòng bảo vệ dằn lấy máy tính khiến người trực giật mình né tránh, anh mở camera kiểm tra và phát hiện Sakura đã rời khỏi biệt thự lúc gần sáng, cô nhân lúc 2 bảo an đang thay ca mà mở cổng đi mất, cô không mang theo gì ngoài 1 cái giỏ quần áo nhỏ, ra ngoài cô bắt ngay 1 chiếc taxi và biến mất khi trời còn chưa sáng rõ.

Đúng lúc này Eriol vừa lái xe đến, anh đậu xe bước xuống đã bị Syaoran túm lại nói luôn 1 tràng.

" Eriol cậu mau điều người đi tìm Sakura cho tôi, cho dù phải lục tung mọi ngóc ngách cũng phải tìm cho ra cô ấy "

" Có chuyện gì vậy ? Cậu bình tĩnh nói từ từ lại, tôi không hiểu gì cả ? "

" Sakura cô ấy bỏ đi rồi, cô ấy lên 1 chiếc taxi, đây là biển số xe cậu mau tra xem chiếc taxi này đã chở cô ấy đi đâu "

" Được rồi, tôi sẽ làm ngay "

Eriol mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn làm theo lệnh anh mở điện thoại tra lịch trình của chiếc taxi theo biển số, vài giây sau anh đã tra ra toàn bộ thông tin của chiếc taxi, Syaoran nhanh chóng bảo Eriol đưa anh đến công ty dịch vụ của hãng taxi đó.

Đên nơi Syaoran đòi gặp ngay người quản lý và cả tài xế đã lái chiếc taxi chở Sakura đi, vừa gặp mặt anh đã nóng lòng lên tiếng hỏi ngay.

" Sáng nay, có phải cô gái trong hình này đã lên taxi của ông không ? "

" Vâng, đúng là cô ấy "

" Vậy cô ấy đã bảo ông chở đi đâu ? "

" Cô gái này đã kêu tôi chở ra vùng ngoại ô, đến gần biển thì cô ấy nói tôi dừng xe, thanh toán xong thì cô ấy đi mất "

" Chỗ ông dừng xe gần biển là ở đâu hả ? "

" Chỗ đó là biển Fujisawa "

" Eriol mau đưa tôi đến Fujisawa "

Biết được điểm đến của Sakura Syaoran liền hối thúc Eriol chở anh đi, anh ra khỏi công ty dịch vụ taxi mà chẳng thèm nói 1 câu cảm ơn, Eriol vội cúi đầu với người quản lý và tài xế rồi cũng nhanh chân đuổi theo anh.

Xe của cả 2 chạy ra đường cao tốc hướng về phía bãi biển Fujisawa, khoảng gần 1 tiếng thì cả 2 đã đến nơi, Syaoran hấp tấp xuống xe chạy khắp nơi tìm kiếm Sakura, Eriol tìm chỗ đỗ xe rồi cũng phụ tìm giúp, cả 2 tìm ròng rả suốt nữa ngày mà chẳng thấy tăm hơi cô ở đâu, Eriol mệt lã bước lại chỗ có mấy tảng đá lớn định ngồi nghỉ thì anh thấy có cái gì kẹt ở hốc đá, anh tò mò moi nó ra xem đột nhiên anh hốt hoảng gọi Syaoran.

" Syaoran cậu mau lại đây đi tôi vừa tìm thấy cái này nè "

Syaoran nghe tiếng gọi chạy ngay đến nhìn thấy trên tay Eriol đang cầm 1 mãnh vải có dính máu, anh giật lấy xem xét và nhận ra đó là 1 phần trong bộ váy của Sakura, chiếc váy màu hồng đã bị phai màu mà cô đã mặc ngày đầu tiên vào làm người hầu cho anh, có lần anh định đem bỏ nhưng cô không cho, vì đây là bộ váy cô dành dụm tiền mua vải tự may khi còn là con nuôi tại gia đình Sugawa, cô cất nó rất cẩn thận trong tủ cho đến hôm nay mới lấy ra mặc.

Mãnh vải dính máu khiến Syaoran cảm thấy vô cùng bất an, anh hốt hoảng lùng xục mọi nơi gần hốc đá vì sợ rằng cô có thể bị té ngã, Eriol biết có chuyện chẳng lành nên đã lấy điện thoại gọi đội cứu hộ bờ biển nhờ giúp sức, chỉ ít phút sau lực lượng cứu hộ đã tập trung tại bãi biển mở cuộc tìm kiếm trên diện rộng.

Suốt cả ngày hôm đó cả bãi biển Fujusawa hầu như bị xới tung lên để tìm kiếm Sakura, đến chiều đội cứu hộ đã tìm thấy 1 số món đồ của cô nằm rải rác ở những hốc đá, 1 chiếc giày búp bê, cái túi quần áo cũ và 1 tấm chụp hình gia đình lúc cô còn nhỏ, tất cả đều dính máu.

" Eriol cậu mau gọi thêm người đến hỗ trợ tìm kiếm, nhất định phải tìm cho ra Sakura, nhanh lên "

" Syaoran cậu bình tĩnh tôi sẽ điều người ngay, phu nhân chắc không xảy ra chuyện đâu "

Eriol lấy điện thoại điều động thêm nhân lực và cuộc tìm kiếm đã được mở rộng, nhưng cho dù có lục tung cả bãi biển và những nơi có khả năng Sakura xảy ra tai nạn cũng không hề có bất cứ dấu vết nào ngoại trừ các vật dụng bị loang lỗ máu của cô.

Mấy ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ, ngay cả đội thợ lặn cũng vào cuộc mà chẳng thể nào tìm thấy Sakura, giống như cô đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, Syaoran hoàn toàn suy sụp anh cứ điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng đến kiệt sức, cuối cùng sau gần 1 tuần không ăn không ngủ anh không trụ nổi ngất xỉu ngay trên bãi biển, anh được đưa đi cấp cứu, may là anh chỉ bị lao lực quá độ dẫn đến suy nhược mức trung bình.

3 Tháng trôi qua không tìm được bất cứ dấu vết hay manh mối gì nên cuộc tìm kiếm buộc phải dừng lại, kể từ lúc ấy Syaoran biến thành 1 con người hoàn toàn khác, anh trở nên lạnh lùng và trầm tính hẳn, ngoại trừ Eriol với Tomoyo thì anh không mở miệng nói chuyện với bất cứ ai, đi làm về anh tự nhốt mình trong phòng suốt, đối với anh chỉ có công việc mới giúp anh giải tỏa những muộn phiền, anh bắt đầu hút thuốc mỗi khi tâm trạng không vui.

Anh lãnh đạm với tất cả mọi sự việc xảy ra xung quanh duy chỉ có 2 việc anh luôn nung nấu trong lòng, 1 là vẫn tiếp tục tìm kiếm Sakura, 2 phải truy ra July đang trốn ở đâu, anh không bao giờ bỏ qua cho cô ta, anh thề sẽ không để cô ta sống yên ổn, dù cô ta có chết anh cũng đào mồ cuốc mã lên lấy thi thể hành hạ băm vằm ra hàng trăm mảnh để cô ta mãi mãi không được siêu sinh.

--------------------------------

Sakura ngồi trên cái ghế da to đang nghiệm lại quá khứ thì bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa khiến dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt, cô uể oải ngồi thẳng lên và cất giọng hỏi.

" Ai đấy ? "

" Chủ tịch, có người cần gặp ạ "

" Chờ tôi 1 chút "

Sakura đứng dậy bước ra mở cửa khi nghe thư ký thông báo, cánh cửa vừa mở ra 1 người đàn ông vóc dáng cao thanh mãnh, với mái tóc màu bạch kim ẩn sau cặp kính cận nở 1 nụ cười hiền nhìn cô nói.

" Chào em, Sakura em khỏe không ? "

" Anh Yukito, anh đến Nhật khi nào sao không báo em biết để em ra sân bay đón anh "

" Anh biết em bận rộn nên không muốn làm phiền "

" Anh mau vào trong ngồi đi, Anna cô pha giúp tôi 1 ấm trà nhé "

" Vâng chủ tịch "

Cô thư ký cúi đầu nhận lệnh rồi quay bước đi, Sakura vui mừng nắm tay Yukito dẫn đến ghế sopha và nói.

" Anh ngồi đi, đi xa chắc anh mệt lắm phải không ? "

" Không anh vẫn ổn mà, Sakura này anh trông sắc mặt của em có vẻ như không được khỏe, có phải công việc nhiều quá không ? "

" Em không sao, chỉ là gặp chút vấn đề nhỏ thôi nhưng em đã giải quyết được rồi "

" Em đang có tâm sự đúng không ? "

Trước câu hỏi của Yukito Sakura im lặng không đáp, nhìn ánh mắt của cô Yukito đã đoán ra trong lòng cô có khúc mắc, sau 1 lúc cô đành gật đầu thú nhận, Yukito luôn nhìn thấu tâm can của cô, chỉ cần cô có chuyện anh đều biết hết, cô trầm tư 1 chút rồi đáp.

" Sao anh lúc nào cũng nhìn ra nổi lòng của em vậy ? Anh nói đúng em đang có tâm sự "

" Là chuyện gì, có thể kể anh nghe được không ? "

" Em đã gặp lại người mà em không bao giờ muốn gặp "

" Vậy là Touya đã nói đúng, cậu ấy bảo anh sang Nhật xem tình hình của em, trước khi anh đi cậu ấy từng nói rằng chắc chắn em sẽ gặp 1 trở ngại lớn và anh cần giúp em, dường như cậu ấy đã biết em nhất định không vượt qua được quá khứ của mình "

" Anh hai luôn là người hiểu em, từ nhỏ đã như thế, em còn nhớ lúc bé chỉ cần em nhìn anh hai thì anh ấy đã biết em cần gì ? "

" Vậy giờ em có dự định ra sao ? "

" Tất nhiên là em phải trả thù, em muốn anh ta phải trả giá cho tất cả những đau khổ mà em từng chịu đựng "

" Em vẫn không thể từ bỏ sự thù hận trong lòng ư ? "

" Không bao giờ, em không thể quên được những gì mà anh ta lẫn ả đàn bà kia đã làm với em, hạng người đó thủ đoạn âm hiểm muốn giết em nhưng mạng em lớn không chết, giờ đã đến lúc em phải đòi lại món nợ máu năm xưa, em sẽ khiến cả 2 phải xuống địa ngục tạ lỗi trước vong linh đứa con đã mất của em "

" Sakura, chuyện riêng của em anh không tiện xen vào nhưng anh không mong muốn em cứ mãi nuôi lòng thù hận, anh chỉ khuyên em nếu có thể tha thứ thì hãy mở lòng bao dung, đừng để mọi việc đi quá xa lúc ấy có hối hận cũng đã muộn màng "

" Cảm ơn anh, em tự biết xử lý việc của mình, thôi đừng nhắc mấy chuyện không vui nữa, hôm nay anh em mình đi ăn món gì ngon nha em đãi "

Sakura bỏ ngoài tai lời khuyên của Yukito, cô cắt ngang câu chuyện và lái sang việc mời anh đi ăn, Yukito định nói thêm vài lời nhưng thấy cô không thích nên đành thôi, cả 2 rời khỏi văn phòng xuống hầm để xe, khi cô rút chìa khóa trong ví ra thì anh đã dành lấy lên tiếng nói.

" Em đãi anh ăn vậy anh sẽ làm tài xế cho em, 1 cuộc trao đổi công bằng nhé "

" Ok "

Cả 2 vui vẻ lên xe Yukito nổ máy sang số và hướng xe ra đường lớn, tầm 20 phút sau cả 2 có mặt tại 1 nhà hàng sushi băng chuyền, sau khi chọn chỗ ngồi cả 2 bắt đầu dùng bữa, Yukito lâu ngày không được ăn món sushi nên anh ăn rất nhiều, Sakura ngồi bên cạnh nhìn mà phì cười, anh thấy cô cười liền quay sang miệng vẫn còn đang nhai miếng sushi lên tiếng nói.

" Lâu rồi mới thấy em cười đấy "

" Nụ cười đối với em bây giờ chỉ là vô nghĩa, em không còn nhớ lần cuối em cười là khi nào nữa, nhờ có anh mà em biết mình vẫn còn biết cười "

Câu nói của Yukito làm Sakura cảm thấy nhói lòng, nụ cười vừa mới chớm liền vụt tắt, cô đưa tay lấy 1 chai rượu Sake rót ra ly uống 1 ngụm rồi đáp lại lời anh bằng giọng nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro