Chương 5 : Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cảm thấy hơi tủi vì số phận của mình, từ lúc cô bị đưa vào trại trẻ mồ côi cô đã nhận thức được cô không thể có những thứ mà mình muốn, có lẽ cuộc đời cô sẽ mãi mãi gắn với thân phận 1 osin thấp hèn, nghĩ đến đây từng giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má hồng, mất 1 lúc cô mới kìm nén cảm xúc lại, cô đưa tay lau vội nước mắt rồi tự nhủ với bản thân đừng gục ngã, cô lấy lại tinh thần tiếp tục công việc của mình, cô sẽ cố gắng làm thật tốt để trả hết số nợ  và  làm thêm 1 thời gian nữa tiết kiệm chút tiền, khi có đủ 1 số vốn cô sẽ xin nghỉ việc mở 1 quán ăn nhỏ tự nuôi sống chính mình, có vẻ nhờ suy nghĩ thoáng hơn nên nổi tủi thân đã giảm đi, Sakura tự động viên mình rồi đi ra khỏi góc khuất đem bộ lễ phục đi giặt. 

Thời gian thấm thoát trôi qua mới ngày nào cô còn bỡ ngỡ khi chuyển đến nhà Syaoran làm người hầu riêng xoay qua xoay lại giờ đã qua nữa năm, cô dần quen với công việc mới duy chỉ có 1 điều vẫn làm cô khó xử đó là tình cảm mà cô dành cho ông chủ của mình, người xưa có câu lửa rần rơm lâu ngày cũng bén quả không sai chút nào, cô đã phải lòng Syaoran nhưng cô không dám nói ra mà âm thầm giấu đi tình cảm đó sâu trong lòng và yêu anh đơn phương, vì cô biết sẽ chẳng bao giờ anh đoái hoài đến 1 đứa con gái làm công thấp hèn như cô, tình yêu này khiến trái tim cô luôn nhói đau, thôi thì cứ cố trả cho xong món nợ rồi cô sẽ sớm đi khỏi đây sống 1 cuộc sống mới, có lẽ rời xa anh chính là cách tốt nhất để cô có thể quên được anh.

----------------------------------

Syaoran ngồi ở văn phòng xem tài liệu bỗng nhiên điện thoại anh reo vang, nhìn màn hình thấy số quen anh vui vẻ ấn máy mở loa ngoài cất giọng trầm ấm.

" Alo, July à, anh nghe đây bé cưng "

" Chào anh, anh đang làm gì vậy ? "

" Đang ở văn phòng giải quyết đống văn kiện và hợp đồng, còn em sao giờ này lại gọi cho anh, chẳng phải lúc này em nên ở trường sao ? "

" Em học xong rồi, em gọi cho anh là định thông báo cho anh biết em đã hoàn thành khóa học sớm hơn dự định, vài ngày nữa em sẽ về nước "

" Thật sao, anh rất nhớ em đấy, anh luôn mong ngày em trở về, anh có 1 điều bất ngờ dành cho em "

" Ừm, vậy khi nào về em sẽ gọi cho anh, chắc là cuối tuần này "

" Ok , yêu em "

Syaoran rất vui khi nghe tin July sắp về nước, anh và July yêu nhau được 5 năm định đi đến hôn nhân nhưng July  đã hoãn lại 1 năm vì muốn ra nước ngoài học thêm, July là con gái của tổng giám đốc ngân hàng lớn ở Tokyo, cả 2 học cùng 1 trường đại học anh học trên cô ta 1 khóa, vào 1 bữa tiệc cuối năm ở trường cả 2 vô tình bốc thăm trúng thành cặp nhảy, sau bữa tiệc đó cả 2 nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau, gia đình 2 bên cũng tác thành nên luôn vun vén, khi sự nghiệp của cả 2 đã ổn định thì anh quyết định cầu hôn, July đồng ý ngay tuy thế khi hôn lễ sắp diễn ra thì July đòi hoãn với lý do đã đăng ký 1 khóa tu nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng ở Canada.

Lúc đầu Syaoran không ủng hộ nhưng July đã năn nỉ hết lời nên anh đành đồng ý, cả 2 yêu xa tròn 2 năm, anh luôn mong ngóng từng ngày được gặp lại vợ chưa cưới của mình, nay cô thông báo sẽ về anh lập tức cho gọi Eriol vào phòng giao phó công việc.

" Eriol cậu gọi cho nhà hàng Kanami dặn dò họ chuẩn bị cuối tuần này tớ và July sẽ đến đó "

" July sắp về ư ? "

" Phải cô ấy vừa gọi cho tớ, cho nên tớ muốn dành điều bất ngờ cho cô ấy "

" Tớ hiểu rồi, tớ sẽ làm ngay "

Eriol lôi điện thoại gọi cho quản lý nhà hàng sắp xếp mọi thứ theo ý Syaoran, anh rất hài lòng về cung cách làm việc của Eriol nên gật gù và tưởng tượng về 1 buổi tối lãng mạn của mình cùng July.

------------------------------------------

Đúng như lời hẹn cuối tuần đó July đáp máy bay từ Canada về Nhật nhưng không cho Syaoran biết, làm xong thủ tục cô ta đứng chờ tại cổng an ninh , vài phút sau 1 người đàn ông có mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt xanh xuất hiện kéo theo 2 cái valy to đùng, anh ta tiến đến chỗ July tươi cười lên tiếng.

" Honey, anh lấy xong hành lý rồi chúng ta đi thôi "

" Ừ, em cũng vừa book taxi "

Cả 2 cùng sánh đôi đi ra khu vực dành cho khách đón taxi rồi lên 1 chiếc taxi màu xám rời đi, xe chở họ đến 1 khách sạn gần nhà July, sau khi đăng ký cả 2 vào thang máy đi lên phòng, sắp xếp hành lý xong July nói.

" Jonas, tạm thời anh cứ ở đây đợi em thu xếp với gia đình xong sẽ đưa anh về giới thiệu với bố mẹ em nhé "

" Anh biết rồi honey, à thế còn chuyện của em và cái người họ Li đó thì sao ? "

" Anh yên tâm, em có thể giải quyết được, tối nay em sẽ đến gặp anh ấy nói chuyện, thôi bây giờ em phải về nhà trước đã, em gọi cho anh sau nhé "

" Ok, honey "

July kéo valy ra khỏi phòng Jonas cũng đi theo, đợi cô ta lên taxi rồi anh ta mới quay về phòng, cô ta trở về gặp bố mẹ bàn chuyện hẹn ngày mai sẽ đưa Jonas đến nhà, thuyết phục bố mẹ xong cô ta mới gọi cho Syaoran rồi chuẩn bị gặp anh.

Buổi tối July tự lái xe tới nhà hàng Kanami, cô ta bước vào thì đã nhìn thấy Syaoran ngồi chờ, hôm nay anh vận 1 bộ lễ phục sang trọng và bao trọn nhà hàng này, anh còn dặn dò nhà hàng phải bày trí thật đẹp để tạo bất ngờ cho July, không chờ cô ta lên tiếng trước anh cấm 1 bó hoa hồng to đưa ra mỉm cười cất giọng ôn nhu.

" July, chào mừng em đã về nước, bó hoa này anh tặng em "

" Cảm ơn anh nhưng em không thể nhận bó hoa này, tối nay em đến không phải để ăn tối cùng anh mà có chuyện cần nói, nói xong em sẽ đi ngay "

" Em nói vậy là ý gì ? Sao trông em có vẻ nghiêm trọng thế ? "

" Syaoran, trước khi nói chuyện em muốn xin lỗi anh, em biết anh yêu em rất nhiều và anh cũng rất mong chờ hôn lễ của chúng ta "

" Tất nhiên là vậy rồi, rốt cuộc chuyện em cần nói là gì ? tại sao em lại xin lỗi chứ ? "

" Thôi được, em cũng không dong dài nữa, Syaoran em sẽ hủy hôn, em thành thật xin lỗi nhưng em không còn yêu anh nữa vì em đã kết hôn với người khác rồi, anh ấy và em cũng chuẩn bị đón 1 thành viên mới, em biết anh yêu em rất nhiều nhưng.........thôi nói chung hôm nay em đến gặp anh để nói lời chia tay, em mong anh sẽ tìm được 1 tình yêu mới tốt hơn em, những gì cần nói em đã nói hết rồi giờ em phải về đây, tạm biệt anh "

July nói rõ toàn bộ mọi chuyện với Syaoran, cô ta đặt tay lên bụng và nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi, phải July sang Canada tu nghiệp trong khóa học cô ta đã phải lòng Jonas cũng là thầy của mình, chỉ mới quen nhau 6 tháng cả 2 quyết định tiến đến hôn nhân, 1 lễ cưới đơn giản được diễn ra tại Canada, 4 tháng sau khi cưới July mang thai thế là cả 2 thu xếp quay về Nhật cuối cùng thì tình yêu 5 năm Syaoran dành cho cô ta trong phút chốc đổ vỡ tan tành, nghe cô ta nói mà anh chẳng thể mở miệng được lần nào.

July quay bước đi sau khi dội thẳng 1 gáo nước lạnh vào mặt Syaoran, anh đứng trong nhà hàng rộng lớn không 1 bóng người nhìn theo bóng cô ta khuất dần mà lòng đau như cắt, bó hoa anh cất công chuẩn bị bàn tay to lớn bóp nát từng cánh hoa rơi lả tả xuống sàn, tâm trạng trước khi gặp July còn đang rất vui bỗng trở nên lẫn lộn nữa căm hận nữa đau khổ, anh siết chặt đôi bàn tay rồi quăng mạnh bó hoa tiếp đó anh chộp chai rượu trên bàn bật ra nốc 1 hơi cạn sạch.

Syaoran tay cầm chai rượu lảo đảo bước ra khỏi nhà hàng, hình ảnh 1 soái ca lịch lãm đã biến mất thay vào đó là sự bết bác , áo vest xộc xệch caravat lệch hẳn sang 1 bên, anh vừa nốc rượu vừa lái xe cho đến khi về đến nhà thì đã say khướt, anh rời khỏi xe ngắt ngư đi vào nhà lúc này Sakura đang dọn dẹp ở phòng khách, cô nghe tiếng chân liền ngước lên nhìn, cô thấy anh về lập tức chạy ra đón.

" Ông chủ, anh về rồi sao, để tôi lấy dép thay cho anh nhé "

" Tránh ra "

" Ông chủ anh uống rượu ư ? Anh say quá rồi, để tôi dìu anh lên phòng nghỉ "

Syaoran lè nhè đẩy Sakura đi lúc cô đang cúi người thay dép cho anh, cô giật mình nhìn lại thì phát hiện ra anh uống rượu đến say bí tỉ, cô vội đỡ anh đi về phòng, mọi người làm trong nhà lúc này đã đi nghỉ chỉ còn mình cô nên cô gặp chút khó khăn khi dìu 1 người đàn ông cao lớn hơn mình, chật vật 1 lúc cô mới đặt anh nằm được lên giường, cô đứng thở hồng hộc như người vừa chạy bộ về, vài phút lấy lại nhịp thở cô mới cúi người cởi áo vest lẫn áo sơ mi ướt đẫm vì rượu của anh ra, sau đó cô vào phòng tắm lấy 1 chậu nước ấm và khăn giúp anh lau người, xong xuôi cô chồm người lấy chăn đắp cho anh, khi cô đang chỉnh tấm chăn thì bất ngờ anh bắt lấy tay cô kéo mạnh làm cô mất đà ngả xấp lên người anh.

Sakura hốt hoảng ngồi bật dậy nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã bị Syaoran đè xuống giường, trong cơn say anh tưởng nhầm cô là July nên đã cúi xuống hôn cô 1 cách điên cuồng, vừa hôn anh vừa lên tiếng trách.

" July, anh yêu em như vậy hà cớ gì em lại phản bội anh, những gì em muốn anh đều vì em mà làm tất cả, cuối cùng vì 1 người đàn ông khác em đan tâm đạp đổ tình yêu chúng ta xây dựng suốt 5 năm qua, tại sao em lại làm vậy ? "

" Ông chủ, tôi là Sakura không phải July, anh bình tĩnh lại đi, anh say quá rồi, anh thả tôi ra được không ? "

" Cái gì, em đang muốn chống đối tôi, vì thằng đàn ông kia ư, tôi đang hỏi em tại sao em lại phản bội tôi, em mau trả lời đi, TẠI SAO , TẠI SAO, TẠI SAO CHỨ ? "

Syaoran mất hết lý trí vì men rượu, anh gằn giọng hỏi rồi cứ mỗi chữ { tại sao } được thốt ra thì tiếng xé vải cũng vang lên, Sakura không biết trong lòng anh đang rất tức giận vì bị July phản bội nên cô đã phản kháng, hành động của cô càng khiến anh điên tiết hơn vậy là anh không tự chủ được bản thân nữa, cơn giận lẫn cùng ma men lập tức biến anh thành con thú dữ, anh mạnh bạo xé rách quần áo của cô rồi vồ vập cô 1 cách điên cuồng.

" ÔNG CHỦ, ĐỪNG MÀ, CẦU XIN ÔNG ĐỪNG LÀM VẬY, CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro