Chương 50 : Bối Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Sakura tỉnh giấc với cơn đau đầu, cô khó chịu nằm trên giường không dậy nổi, lúc này bên ngoài vọng vào tiếng nói của Yukito.

" Sakura em dậy chưa, anh vừa nấu xong cháo em có muốn ăn 1 chút không ? "

" Ừm, anh vào đi "

Yukito đẩy cửa bước vào mang theo 1 khay thức ăn, Sakura cố gắng ngồi dậy dựa lưng lên thành giường, đôi tay thon dài xoa nhẹ huyệt thái dương, Yukito mỉm cười đặt khay thức ăn trên kệ tủ và ngồi xuống cạnh giường ôn nhu hỏi.

" Hôm qua em uống nhiều rượu chắc giờ đau đầu lắm phải không ? "

" Vâng, có 1 chút "

" Vậy em mau ăn bát cháo trứng hành này đi, ăn xong uống thêm ly trà thảo mộc nữa là đỡ ngay "

" Cảm ơn anh, em làm phiền anh rồi "

" Đừng nói mấy câu khách sáo đó, anh luôn xem em là cô em gái nhỏ, vì vậy anh thích được chăm sóc và bảo vệ em, giống như Touya ấy, anh là con 1 trong gia đình, từ nhỏ không có ai chơi cùng chỉ có em với Touya chịu làm bạn cùng anh thôi "

" Em cũng xem anh như anh trai mà, anh luôn che chở cho em mỗi khi em bị anh hai trêu chọc "

" Vậy thì em không được khách sáo với anh nữa biết chưa ? "

" Vâng "

" Thôi em ăn cháo đi, để nguội không ngon đâu "

Sakura gật đầu bưng bát cháo ăn ngon lành, ăn cháo xong cô uống ly trà do Yukito pha liền cảm thấy đầu nhẹ hẳn, tâm trạng cũng phấn chấn hơn, Yukito vui vẻ dọn dẹp khay thức ăn, trong khi cô vào phòng tắm làm VSCN, thay 1 bộ đồ sành điệu cô cùng Yukito đến văn phòng sở tại trực thuộc tập đoàn KS ở Tokyo, hôm nay là ngày casting chọn người mẫu đại diện cho thương hiệu thời trang do cô sáng lập.

Yukito lái xe đưa Sakura đến văn phòng rồi đi làm công việc khác, trước khi đi anh còn dặn dò cô.

" Khi nào xong việc em cứ gọi cho anh, anh sẽ đến đón em, đừng đi xe ngoài nguy hiểm lắm "

" Em biết rồi, anh không cần lo lắng quá, không ai có thể hại được em đâu, thôi anh đi đi kẻo trễ đấy "

" Được, anh đi đây tạm biệt "

Sakura đứng vẫy tay theo cho đến khi chiếc xe khuất sau ngã rẻ, cô định quay bước thì 1 giọng nói vang lên .

" Chào em, xin lỗi tôi đi trễ "

" Li tổng, chào anh, tôi cũng vừa mới tới thôi, chúng ta vào phòng hội nghị luôn chứ "

" Ừ "

Sakura không mấy ngạc nhiên vì cô nhận ra giọng nói kia là của Syaoran, anh ra hiệu cho tài xế lái xe xuống hầm và cùng cô đến phòng hội nghị để chuẩn bị cho buổi casting, ngày hôm đó cả 2 làm việc thảo luận cùng nhau xem sẽ chọn người mẫu nào vào vòng trong hay loại người nào không xứng đáng, trong lúc làm việc cô luôn giữ cho mình 1 thần sắc bình thường, không phải nói là lạnh lùng và quyết đoán mới đúng, bất cứ người mẫu nào đến dự tuyển mà cô thấy không phù hợp đều bị loại thẳng tay, về phần Syaoran anh lại có chút phân tâm, anh hay lén nhìn cô, anh ước thời gian có thể trở về quá khứ để cô mãi là 1 cô bé dễ thương trong sáng.

Nhìn cô bây giờ anh cảm thấy xa lạ không quen, xưa kia cô không biết trang điểm giờ đây cô lại trang điểm đậm đến nổi làm cho mình dừ hơn so với độ tuổi thực, lúc trước cô ăn mặc rất đơn giãn đi đâu làm gì cũng chỉ trung thành với kiểu váy kín đáo dài qua gối, còn lúc này thời trang của cô mang sự nổi loạn phá cách, cô mặc 1 bộ outfit đậm chất thời thượng pha lẫn sexy gợi cảm, mái tóc ngắn được uốn cúp ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn, áo crop-top làm lộ ra vòng eo con kiến.

Đôi gò bồng căng tròn được khoe 1 cách khéo léo mà không phản cảm, cái quần tây ôm cạp cao màu đen dài đến mắt cá làm tôn lên những đường cong quyến rũ và đôi chân thon dài, khoác thêm chiếc áo Blaze nữa kín nữa hở khiến ai nhìn cũng trầm trồ tán thưởng, đôi giày bít mũi cao gót ton-sur-ton có đính logo Channel phối cùng phụ kiện là cái ví xách tay có chất liệu da bóng nhỏ càng làm cô nổi bật hơn, tuy đơn giãn nhưng lại vô cùng hút mắt người đối diện.

Kết thúc buổi casting ngày đầu tiên cô chọn được 10 người mẫu vào vòng trong, sau khi chốt xong danh sách cô và anh cùng về phòng làm việc thảo luận cho vòng thi thứ 2 là catwalk, đến khi xong công việc thì cũng đã xế tà, cả 2 ra về lúc ra khỏi tòa nhà, nơi mà cô thuê để làm văn phòng tạm trong thời gian sang Nhật hợp tác, thì anh lấy hết can đảm lên tiếng nói.

" Sak.....à không chủ tịch Cherry, hôm qua chúng ta đã lỡ mất 1 cuộc hẹn ăn tối chúc mừng việc hợp tác rồi, không biết hôm nay tôi có thể mời em không ? "

Sakura ban đầu định từ chối nhưng nhìn ánh mắt khẩn khoản của Syaoran chẳng hiểu sao cô lại gật đầu đồng ý, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Yukito báo cho anh biết rồi mới theo Syaoran lên xe, ngồi trên xe cô luôn giữ 1 khoảng cách nhất định và không nói chuyện với anh, còn anh chỉ dám nhìn cô mà thôi, đến 1 nhà hàng sang trọng anh xuống xe trước mở cửa cho cô nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã tự làm hết.

1 Lúc sau cả 2 đã yên vị tại 1 khu vực khá kín đáo riêng tư trong nhà hàng, cô chọn chỗ này vì không thích nơi đông người ồn ào, phục vụ mang menu ra anh nhận lấy chu đáo gọi toàn những món mà cô thích, anh vẫn nhớ rõ sở thích ăn uống của cô, gọi món xong anh kêu thêm 1 chai champagne, anh rót cho cô 1 ly mình 1 ly và nói.

" Tôi mời em, chúc cho việc hợp tác của chúng ta luôn thuận lợi "

Sakura không đáp chỉ đưa ly rượu chạm nhẹ vào ly anh, cô uống 1 ngụm rồi giả vờ nhìn ngắm xung quanh khung cảnh nhà hàng, cô sợ nếu nhìn anh lòng cô sẽ dao động, anh cũng biết điều này nên không nói thêm gì chỉ lẵng lặng lấy 1 cái túi giấy rất đẹp đặt lên bàn.

" Đây là món quà nhỏ, tôi muốn tặng em thay lời cảm ơn vì em đã chọn hợp tác với tập đoàn LS, em hãy nhận cho tôi vui nhé "

" Không cần phiền phức như thế, anh cất quà đi "

" Em cứ nhận đi chỉ là món quà nhỏ không đáng là bao, em đừng ngại "

" Nếu anh đã nói thế thì tôi chỉ nhận 1 lần này thôi đấy "

Sakura miễn cưỡng nhận túi quà từ tay Syaoran, cô mở ra thì thấy bên trong là 1 lọ nước hoa, cái lọ được thiết kế hình bông hoa anh đào, nước hoa bên trong có màu hồng nhạt ánh nhũ, cầm lọ nước hoa cô ngạc nhiên nhìn anh định hỏi gì đó, anh dường như đoán được ý cô nên từ tốn lên tiếng.

" Lọ nước hoa này, là sản phẩm được tôi nghĩ ra, tôi đã lấy ý tưởng từ người vợ mà tôi thương yêu nhất để thiết kế ra nó, hoa anh đào là tên của vợ tôi"

Syaoran quan sát biểu hiện của Sakura, thấy cô không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào lọ nước hoa, ngưng 1 chút anh lại tiếp lời.

" Vợ tôi trong sáng thánh thiện và mỏng manh như 1 bông hoa vậy, tuy không đẹp sắc sảo như những loài hoa khác nhưng lại khiến cho người ngắm nhìn phải tán thưởng, đáng tiếc là tôi không có phước vì vậy mà tôi đã đánh mất cô ấy...... thôi chết tôi xin lỗi, tự nhiên tôi lại nói linh tinh, em đừng để tâm nhé "

Sakura vẫn giữ im lặng, cô cảm thấy sống mũi và khóe mắt hơi cay cay, cô cố kìm nén cảm xúc của mình rồi cất lọ nước hoa đi ngước lên nhìn anh đáp 1 câu cụt lũn.

" Tôi biết rồi, cảm ơn anh "

Cả 2 nhìn nhau không nói thêm, lúc sau thì phục vụ mang các món ăn lên, cả 2 ăn tối trong không khí tĩnh lặng nặng nề, mặc dù các món ăn rất ngon nhưng chẳng ai nuốt nổi, tuy vậy cả 2 vẫn phải diễn như không có chuyện gì ráng ăn hết bữa tối mà cổ họng cứ đắng chát.

Ăn tối xong Syaoran đề nghị đưa Sakura về nhưng cô đã thẳng thừng từ chối rồi tự mình gọi taxi, anh không yên tâm nên bảo tài xế chạy theo cho đến khi thấy cô an toàn đi vào chung cư thì mới ra hiệu cho tài xế rời đi, đang trên đường điện thoại của anh bỗng đổ chuông in ỏi, chẳng là cả ngày hôm nay anh không muốn bị làm phiền nên đã cài điện thoại ở chế độ im lặng, bây giờ vừa mở điện thoại lên anh liền bị khủng bố khi nhìn trên màn hình thấy thông báo 32 cuộc gọi nhỡ từ 1 số điện thoại duy nhất, hiện giờ số điện thoại đó lại gọi tiếp, anh bấm máy nghe với tông giọng cực kì gắt gỏng.

" Cô gọi tôi có chuyện gì, nói nhanh đi tôi không có thời gian đâu "

" Syaoran, anh làm gì cả ngày mà em gọi anh không nghe máy vậy ? "

" Tôi làm gì là chuyện của tôi, cô không có quyền quản tôi, tôi hỏi lại 1 lần nữa có việc gì thì mau nói còn không thì tôi cúp máy đây "

" Chờ chút, anh đừng cúp máy, Bối Bối bị ốm rồi, con bé sốt cao lắm anh đến đưa con đi bệnh viện có được không ? "

" Bộ cô không có chân có tay à, con ốm thì cô tự bắt taxi mà đưa nó đi, tôi bận lắm không có thời gian đâu "

" Syaoran, em thật sự rối lắm, em không biết làm gì cả, Bối Bối cứ khóc đòi anh, anh không yêu em thì cũng phải thương con chứ, dù sao nó cũng là giọt máu của anh mà "

" Cô đừng ca cái bài ca đó nữa, 3 năm rồi cô ca không biết chán chứ tôi đã chán lên tận cổ rồi, tôi đến là được chứ gì "

Syaoran chán nản cúp máy và bảo tài xế quay đầu xe lại, 20 phút sau anh có mặt tại 1 căn hộ chung cư nằm ở khu Haido, anh đưa tay bấm chuông vài cái cánh cửa lập tức mở ra, 1 người phụ nữ trang điểm diêm dúa, mái tóc đen dài bới cao kiểu mấy bà nội trợ nắm tay anh kéo vào trong nói.

" Syaoran cuối cùng anh cũng chịu đến rồi, anh mau xem Bối Bối của chúng ta đi, sáng giờ con nó sốt cao cứ khóc đòi anh mãi "

" July tôi không có thời gian dành cho cô, tôi chỉ vì Bối Bối nên mới nhượng bộ cô thôi, cô mau chuẩn bị cho con đi rồi bế con xuống lầu, xe đang chờ tôi sẽ đưa cả 2 mẹ con cô đến bệnh viện "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro