Chương 52 : Gặp lại Tomoyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Sakura và Yukito ngạc nhiên vì Touya đột xuất đến Nhật thì Touya lại điềm tĩnh, anh chờ Sakura đến gần mới đưa tay kí nhẹ lên trán cô nói.

" Con bé ngốc, em đã từng hứa gì với anh khi chuẩn bị sang Nhật hả, cuối cùng em lại mềm lòng, em xem thử bộ dạng của em đi, có giống 1 nữ cường nhân không hay là kẻ yếu đuối hả ? "

Sakura không đáp, cô chỉ cười trừ và day trán, ánh mắt hơi buồn nhìn anh trai, Touya tuy miệng mắng em gái nhưng anh biết cô em gái của anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ để trả thù, anh thở dài xoa đầu cô rồi quay sang hỏi Yukito.

" Cậu và con bé đã ăn tối chưa ? "

" Chưa bọn tớ vừa về đã kịp lên nhà đâu ? "

" Vậy thì chúng ta cùng ra ngoài ăn đi, tìm quán nào có rượu ấy "

" Vậy đi ăn thịt nướng đi "

" Ok, đi nhanh đi tớ đói lắm rồi "

Thế là cả 3 lại lên xe đến 1 nhà hàng thịt nướng ăn tối, trong lúc ăn Yukito và Touya bàn luận rôm rả về dự án sắp tới thì Sakura chỉ im lặng ăn uống, lâu lâu cô cũng tham gia vài câu khi được hỏi, ăn xong mọi người quay về chung cư, tối hôm đó Sakura tắm xong đang ngồi làm việc trên bàn, cô đang xem lại các bản thảo thiết kể để chỉnh sửa thì Touya gõ cửa nói.

" Nhóc con, ngủ chưa, anh hai vào được không ? "

" Anh vào đi "

" Nhóc đang làm gì thế, sao muộn rồi còn chưa ngủ ? "

" Em đang làm dỡ chút việc, xong sẽ ngủ ngay, thế anh giờ này sao còn thức "

" Bị trái múi giờ, chuyện thường tình khi bay từ nước này sang nước khác ấy mà "

" Nên anh cần tìm người nói chuyện mới sang tìm em đúng không ? "

" Chỉ đúng 1 phần thôi, anh sang đây nói chuyện với nhóc là có lý do "

" Lý do gì vậy ? "

" Sakura, ngày mai về Mỹ cùng anh hai đi, việc trả thù đừng nghĩ đến nữa, hãy quên hết tất cả làm lại 1 cuộc sống mới, anh hai không muốn nhìn thấy em cứ mãi sống trong thù hận như thế nữa, anh muốn em trở lại là 1 cô em gái đáng yêu trong sáng ngày nào, cứ xem như tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng tỉnh dậy rồi sẽ biến mất có được không ? "

" Cho em thời gian suy nghĩ "

" Bao lâu ? "

" Em không biết, nhưng em hứa sẽ trả lời sớm "

" Vậy 1 tháng, anh hai cho em 1 tháng, sau khi hết thời gian dù em có trả lời hay không, em vẫn phải đi cùng anh về Mỹ "

" Em biết rồi, 1 tháng thì 1 tháng "

Sakura buông xuôi trả lời, Touya thấy em gái như thế cũng không nói thêm gì chỉ xoa nhẹ lên vai rồi đi ra khỏi phòng, anh biết em gái cần thời gian để sắp xếp việc của bản thân.

-----------------------

Ngày hôm sau Touya đích thân đưa Sakura đi làm, đến nơi anh cùng cô xuống xe, thấy áo vest của cô bị lệch anh ân cần chỉnh lại và ôn nhu nói.

" Nhóc con, vào làm đi, chiều anh đón, mà nè nhớ suy nghĩ kỹ lời anh nói hôm qua, em phải sớm chấm dứt mọi mối quan hệ với thằng nhóc đó, đừng dây dưa nữa không lại chịu khổ biết chưa ? "

" Em biết rồi, anh đừng lo quá, em tự biết chừng mực "

" Ừ, à còn chuyện này lát trưa anh bảo Yukito manh bữa trưa qua cho em, anh nghe thư ký của em báo lại em thường hay bỏ bữa, anh không đồng ý đâu, trưa nay Yukito sẽ dám sát việc ăn uống của em, em mà dám không ăn hết thì biết tay anh "

" Dạ, em hứa ăn hết không bỏ gì cả được chưa ? "

" Hứa thì nhớ giữ lời, thôi anh đi đây, làm việc vui vẻ "

" Anh hai chạy xe cẩn thận "

Touya mỉm cười xoa đầu Sakura rồi leo lên xe phóng đi, cô đứng vẫy tay theo cho đến khi xe của anh trai đi khuất mới quay vào tòa nhà, nhưng cô chưa bước đến bước thứ 3 thì Syaoran đã xuất hiện chặn đầu, anh nhìn cô bằng ánh mắt tức giận rồi lớn tiếng hỏi.

" Người đàn ông vừa rồi là ai, tại sao em lại thân mật với anh ta như vậy ? "

" Có liên quan đến anh sao, anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi câu đó "

" Em......tôi......tôi lấy tư cách là chồng của em "

" Thật nực cười, anh bị bệnh hoang tưởng à hay thần kinh của anh có vấn đề, tôi và anh không còn là gì của nhau nữa, cùng lắm chỉ là quan hệ giữa 2 đối tác thôi, anh đừng tự ý xen vào chuyện riêng của tôi, Li tổng mong anh hãy tự trọng 1 chút"

" Chúng ta chưa hoàn toàn ly hôn, tờ đơn ly hôn 3 năm trước em để lại tôi chưa ký tên, vì vậy về mặt luật pháp em vẫn là vợ của tôi "

" Anh có bằng chứng gì nói tôi là vợ của anh không ? Mà cho dù anh có đưa ra được bằng chứng tôi vẫn có thể phủ nhận nó, vợ anh có họ Kinomoto, họ của tôi là Avalon, tên thì có thể trùng nhưng họ là khác nhau, anh hiểu không ? "

Sakura nói ra các lập luận của mình khiến Syaoran không thể phản bác, anh chỉ biết im lặng nhìn cô, 1 lúc sau anh đành nhận thua.

" Xin lỗi, là tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, hôm nay tôi thấy không khỏe, có lẽ tôi không tham gia làm giám khảo được, tôi sẽ gọi trợ lý của tôi đến thay, tôi xin phép "

Dứt lời Syaoran bước thất thểu ra xe rời đi, anh đi rồi cô cũng không còn tâm trạng làm việc, cô gọi điện cho thư ký bảo dời lịch hết công việc lại.

Gọi điện thoại xong cô không lên văn phòng nữa mà tản bộ ra hướng công viên, ngồi trên ghế đá nhìn bọn trẻ con nô đùa lòng cô chợt bình yên thấy lạ.

Cô cứ ngồi như thế cho đến khi lũ trẻ kéo đi hết cô mới phát hiện ra trời đã trưa, chợt nhớ ra Yukito sẽ mang bữa trưa cho mình, cô vội trở về văn phòng.

Cô vừa về chưa bao lâu thì Yukito tới, anh mang cơm hộp của chị giúp việc làm đặt lên bàn nói.

" Touya dặn anh mang bữa trưa cho em, em mau ăn đi kẻo nguội "

" Em cám ơn, thế anh đã ăn chưa, chưa thì ăn cùng em nhé "

" Anh ăn rồi, phần này là của em, với lại anh mà ăn cùng em thì bao nhiêu đây không đủ đâu, em thừa biết sức ăn của anh mà "

" Em đương nhiên biết chứ, em cũng rất nể những người ăn nhiều mà không bao giờ mập như anh đó "

" Em đang trêu anh à "

" Không phải, em chỉ là ngưỡng mộ thôi, trên thế giới này biết bao nhiêu cô gái mong được như anh đấy "

" Vậy sao, cũng đúng ha, thôi đừng tán thưởng anh nữa, mau ăn đi "

Sakura gật đầu mở hộp cơm ra ăn, Yukito chờ cô ăn xong thì thu dọn đi về, trước khi đi anh lấy 1 cái bình giữ nhiệt đưa cho cô.

" Đây là sữa ngũ cốc do Touya làm cho em đấy, cậu ấy bảo em phải uống hết, chiều cậu ấy kiểm tra đó, thôi anh về trước, em uống sữa xong rồi hẵn làm việc nhé "

" Vâng, anh về cẩn thận nha "

Sakura tiễn Yukito ra cửa đợi thang máy đóng cửa cô mới trở lại phòng, chiều hôm đó cô chỉ giải quyết 1 số giấy tờ rồi thay trang phục thể thao rời khỏi văn phòng, cô chạy bộ qua các con phố ngắm nhìn những cảnh vật đã lâu cô chưa nhìn thấy, khung cảnh vẫn như cũ chỉ có con người là đã thay đổi.

Chạy mệt cô dừng chân tại 1 máy bán nước tự động mua nước uống, đang uống nước thì đột nhiên 1 đứa bé từ đâu chạy xe đạp đến vừa la hét vừa cố bóp thắng, nhưng có vẻ cái thắng không ăn nên đứa bé cứ thế đâm xầm vào cột điện gần đó té nhào xuống đất.

Sakura hốt hoảng chạy lại đỡ đứa bé lên, có điều do cú va chạm khá mạnh tay đứa bé chống xuống đất khi ngã nên đã bị gãy xương, đứa bé đau đớn khóc như mưa, cô thấy vậy liền nhìn xung quanh tìm xem có vật gì giúp cố định cánh tay cho đứa bé không, may thay cô thấy bên đường có 1 công trình đang xây dựng, bên ngoài có dựng những tấm ván, cô nhanh chóng chạy đi lấy rồi cởi áo khoác xé làm vải giúp đứa bé băng tạm cánh tay, vừa làm cô vừa trấn an đứa bé.

" Cháu đừng sợ, cô băng bó xong chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay, cháu nhất định không sao đâu "

Sau khi sơ cứu xong cô vẫy 1 chiếc taxi đưa đứa bé đến bệnh viện, khoảng 15 phút thì xe dừng lại, cô thanh toán xong liền bế đứa bé đến khoa cấp cứu, bác sỹ hỏi tình hình cô kể lại toàn bộ sự việc, vị bác sỹ gật gù nói.

" Cô đã làm sơ cứu ban đầu rất tốt, việc còn lại cứ giao cho chúng tôi "

" Vâng, vậy trăm sự nhờ bác sỹ "

Mặc dù bác sỹ đã nói như thế nhưng Sakura vẫn không an tâm cứ đừng ngoài chờ đợi, đến khi đứa bé được bó bột cánh tay đưa ra ngoài và bác sỹ cũng liên lạc với người nhà cô mới thở phào nhẹ nhỏm, giao lại đứa bé cho bác sỹ xong cô mới ra về.

Cô bấm nút gọi thang máy, đứng chờ 1 chút thang máy đã mở ra, lúc cô định bước vào thì 1 cô gái trong thang máy cũng bước ra, bỗng nhiên cả 2 đều đứng hình, rồi cô gái kia nhận ra cô trước nên vội vàng đi ra lên tiếng hỏi.

" Phu nhân, đúng là cô rồi, cô vẫn còn sống sao, phu nhân cô đã ở đâu suốt 3 năm qua vậy ? "

" Chào cô Tomoyo, lâu không gặp cô vẫn khỏe chứ ? "

" Tôi vẫn khỏe, cám ơn phu nhân, 3 năm trôi qua phu nhân thay đổi nhiều quá, xém chút tôi không nhận ra "

" Phải, còn cô chẳng thay đổi gì cả "

" Phu nhân, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi, chúng ta đến phòng làm việc của tôi nói chuyện nhé "

Sakura không đáp chỉ gật đầu như lời đồng ý, cả 2 cùng về văn phòng, Tomoyo mời cô ngồi và rót trà cho cô.

" Mời phu nhân dùng trà "

" Cảm ơn cô, mà cô đừng gọi tôi là phu nhân, tôi không còn là người của Li gia nữa, nên cô không cần khách sáo đâu, cứ gọi tôi Sakura được rồi "

" Nói vậy là cô vẫn chưa tha thứ cho chủ tịch sao, mọi chuyện xảy ra không phải là lỗi của chủ tịch, anh ấy bị hàm oan, bao năm qua chủ tịch luôn tìm kiếm cô, chủ tịch thực sự yêu cô rất nhiều "

Sakura cầm tách trà lên uống 1 ngụm, ánh mắt không giấu được vẻ suy tư, cô im lặng không trả lời, Tomoyo quan sát biểu hiện của cô rồi tiếp lời.

" Cô biết không, ngày cô ra đi chủ tịch dường như phát điên, anh ấy đã tìm kiếm cô suốt mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ, cuối cùng đã nhập viện vì quá lao lực "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro