Chương 54 : Vạch trần ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bạn nha sáng giờ bị rớt mạng nên Thỏ up truyện trễ, xin mọi người thứ lỗi nha.

---------------------
2 Ngày sau Sakura, Yukito cùng theo ê kíp và người mẫu khởi hành đi Okinawa, Syaoran do có buổi họp đột xuất nên đi sau.

Mọi người đến nơi vào khách sạn nghỉ ngơi trước, Sakura cũng về phòng mình, cô ở 1 căn phòng có view nhìn ra biển rất thơ mộng, thu xếp hành lý xong cô ra ban công đứng hóng gió, nhìn quang cảnh xung quanh cô chợt nhớ về quá khứ, ngày mà cô và Syaoran vẫn còn yêu nhau cả 2 cũng đi du lịch đến đảo Bali, những hình ảnh đẹp hiện lên trong tâm trí khiến sống mũi cô hơi cay cay.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên gò má thì phát hiện mắt cô đã nhòa lệ, 1 giọt nước mắt lăn dài rơi trúng khóe miệng, vị mặn chát đắng ngắt thấm vào làm cô bừng tỉnh, đã từ rất lâu rồi cô đã quên mất mình còn biết khóc, cô thở dài quay bước vào phòng khép cửa ban công lại.

Sakura nằm ngửa ra giường nhắm mắt định thần, cô cố an ủi bản thân và tự nhắc nhở hãy quên hết tất cả chỉ cần xong việc ở đây cô sẽ về Mỹ là ổn thôi.

Buổi chiều mọi người nghỉ khỏe rồi thì bắt đầu công việc, lúc mọi người đang vào buổi chụp Syaoran cũng vừa đến, cất hành lý tại khách sạn xong anh cũng ra biển tham gia với mọi người.

Khi anh chạy gần đến chỗ chụp hình đột nhiên bước chân anh chậm lại, anh thấy Sakura ngồi cùng 1 người đàn ông có mái tóc màu bạch kim, người đó là Yukito, anh tiến đến và nhìn kỹ thì Yukito đang chăm sóc cho cô, trong lòng anh dâng lên 1 cảm giác khó chịu, sao cô có thể thân mật với người đàn ông khác ngoài anh như vậy, mặc dù rất tức giận nhưng anh vẫn cố kìm chế cảm xúc.

Anh đi nhanh lại chỗ mọi người và tìm 1 chỗ ngồi gần Sakura ý muốn xem phản ứng của cô ra sao, cô biết anh đang dõi mắt theo mình nhưng cô giả vờ như không biết chỉ chú tâm vào công việc.

Buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẽ, kết thúc ngày đầu tiên cô mời mọi người cùng dự tiệc nướng trên bãi biển, mọi người ăn uống vui vẻ và còn nhảy múa ca hát quanh đống lửa trại nữa.

Sakura không tham gia cô chọn 1 góc yên tĩnh nhâm nhi 1 chai rượu vang ngắm biển, Yukito từ đằng sau đi đến lên tiếng hỏi.

" Sao em không ra chơi cùng mọi người, ngoài kia vui lắm "

" Em không thích sự ồn ào, anh cứ tham gia đi em ngồi đây xem được rồi "

" Em có tâm sự à, anh trông em có vẻ buồn "

" Cũng không có gì đâu, em chỉ đang nhớ về những chuyện linh tinh trước đây thôi "

" Em vẫn còn tình cảm với người đàn ông kia phải không ? "

" Đâu có, giờ 2 chữ tình cảm là thứ em ghét nhất làm sao em có thể còn vương vấn gì chứ "

" Em đang tự dối lòng đó Sakura, anh nhìn được trong ánh mắt của em vẫn có hình bóng của anh ta, chiều nay khi làm việc anh thấy em lâu lâu lại liếc mắt qua chỗ anh ta ngồi "

" Không có đâu, anh đừng suy diễn nữa, em đã hứa với lòng sẽ quên hết quên sạch tất cả những chuyện về anh ta, sau khi xong công việc em nhất định về Mỹ tìm cho mình 1 người đàn ông khác biết yêu thương trân trọng em hơn "

" Em nói như vậy nhưng tại sao em lại khóc, đừng tự dối gạt lòng nữa, anh chắc trái tim em hiểu rõ em còn yêu hay hận anh ta mà "

" Yukito, em đúng là kẻ thất bại, tại sao em không thể hận anh ta được, cứ nhìn thấy anh ta mà em chẳng thể khống chế nổi bản thân mình, lý trí bảo em phải trả thù nhưng tim em thì nói ngược lại, anh hãy cho biết em cần phải làm gì cho đúng đây "

Sakura 1 hơi nốc cạn ly rượu rồi bật khóc nức nở, cô gục đầu vào lòng Yukito khóc tấm tức, Yukito không cản cứ để cô khóc cho đã, anh biết cô cần nơi trút hết nổi lòng, chỉ khi người ta say thì mới có thể dốc hết sự thật mà họ đang cố che dấu, anh vỗ lưng cô dỗ dành.

" Em cứ khóc đi, khóc 1 trận cho đã rồi hãy quên hết tất cả và làm lại 1 cuộc sống mới nhé "

Khi Yukito đang an ủi Sakura đột nhiên Syaoran xuất hiện, anh đưa tay kéo Yukito ra khỏi cô rồi đấm 1 phát, Yukito không kịp phản ứng nên lãnh trọn cú đấm của anh, môi bị rách chảy cả máu, Sakura hốt hoảng đứng phắt dậy chạy đến đỡ Yukito lên hỏi thăm.

" Anh Yukito, anh không sao chứ ? thôi chết miệng anh chảy máu kìa "

" Anh ổn em đừng lo lắng quá "

" Sakura, em quan tâm tên đó như vậy có phải em yêu hắn ta rồi không ? "

" Anh bị điên hả, anh ăn nói sằng bậy cái gì vậy, đã thế còn ra tay đánh người nữa "

" Tôi hỏi em, em và tên đó có quan hệ gì ? "

" Chúng tôi, có quan hệ gì thì liên quan đến anh à, anh nên nhớ chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, anh đừng có ảo tưởng nữa, anh Yukito chúng ta về khách sạn đi em sẽ sơ cứu cho anh "

" Sakura em đứng lại cho tôi, hôm nay em không nói rõ ràng tôi sẽ không cho em đi đâu "

" Này anh điên đủ chưa, anh còn không tránh ra thì đừng trách tôi đấy "

" Sakura em bĩnh tĩnh đi đừng làm ầm lên, hãy để anh nói chuyện với cậu ta "

" Anh muốn nói gì chứ ? "

" Li tổng, cậu đang ghen không đúng chỗ cậu biết không ? Cậu đừng hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Sakura, thực ra tôi là anh trai của con bé, à không phải nói cho đúng thì tôi là bạn thân của anh trai Sakura, vì vậy tôi chỉ xem Sakura như em gái ruột của mình mà thôi, tôi khuyên cậu lần sau muốn làm gì thì nên xác minh rõ sự việc trước đừng cư xử hồ đồ như hôm nay hiểu chưa ? "

" Anh ta nói thật không, anh ta với em chỉ có quan hệ anh em thôi đúng không ? "

" Anh bị điếc hay lãng tai, anh Yukito đã nói vậy mà anh còn chưa tin thì mặc xác anh, anh Yukito chúng ta đi đi em không muốn nhìn thấy anh ta nữa "

Yukito gật đầu cùng Sakura trở về khách sạn để lại Syaoran đứng nhìn theo với ánh mắt mang sự hối hận, anh không ngờ mình lại hành xử ngu ngốc như vậy.

Sakura đưa Yukito về phòng rồi chạy đi lấy túi chườm lạnh lăn lên vết thương trên mặt cho anh, cô nhìn thấy mặt anh bầm tím nên rất lo lắng, cô vừa chườm vừa hỏi thăm.

" Anh Yukito mặt anh sưng lên kìa, hay em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé "

" Anh không sao đâu, em đừng lo quá, chỉ cần chịu khó chườm lạnh 1 chút thì sáng mai sẽ bình thường thôi, mà này cũng muộn rồi em về phòng nghỉ đi, cứ để anh tự làm "

" Em chưa muốn ngủ, thực ra từ khi gặp lại anh ta em thường hay mất ngủ lắm "

" Anh hỏi em 1 câu hãy thành thật trả lời cho anh biết, có phải trong lòng em còn yêu cậu ta đúng không ? "

Sakura không trả lời cô đứng dậy đi lại ghế ngồi xuống, cô im lặng rất lâu, Yukito cũng không hối thúc cô, mãi 1 lúc lâu cô mới lấy hết can đảm gật đầu thú nhận, Yukito mỉm cười ôn nhu khuyên nhủ.

" Nếu em vẫn còn yêu cậu ta thì hãy đến gặp cậu ta nói chuyện 1 lần cho rõ ràng đi, lúc nãy khi cậu ta ra tay đánh anh, anh nhìn ra trong ánh mắt cậu ta chứa đựng rất nhiều tình cảm dành cho em đấy, cậu ta thấy em thân mật với 1 người khác giới nên mới ghen, điều này chứng tỏ cậu ta cũng yêu em, anh nghĩ cả 2 nên ngồi lại giải tỏa những khúc mắc trong lòng đi "

" Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ về chuyện này, thôi em về phòng đây, anh tự chườm tiếp nhé "

" Ừ em về đi, ngủ ngon nha "

Sakura thở dài và quay ra cửa trở về phòng mình, đêm hôm đó cô đã thức suốt đêm nghĩ đến lời của Yukito nói và cô đã đưa ra 1 quyết định, sáng hôm sau cô lấy điện thoại ra bấm số của Syaoran để gửi tin nhắn, dãy số được bấm ra trên màn hình khiến cô tự cười bản thân mình, cô vẫn nhớ tất cả mọi thứ về anh nhưng cô không dám đối mặt với sự thật mà luôn lừa dối chính mình rằng cô rất hận anh, thực chất cô yêu anh sâu đậm chỉ có điều mất đi đứa con khiến cô chịu đả kích quá lớn nên cô không thể chấp nhận được, trầm tư 1 chút cô mới soạn nội dung tin nhắn và bấm gửi đi, sau đó cô lại gọi điện cho 1 người đàn ông lệnh cho anh ta đi điều tra.

Syaoran lúc này cũng mới thức dậy, đêm qua anh giống cô không ngủ được đến tận sáng mới chợp mắt, khi chuông báo thức reo anh mệt mỏi ngồi dậy, còn chưa kịp xuống giường thì anh nhận được tin nhắn từ cô.

{ Chiều nay 15h gặp tại ngọn đồi phía sau khách sạn, tôi có chuyện cần nói, nếu anh đến trễ coi như giữa chúng ta không còn quan hệ gì, Sakura }

Đọc xong tin nhắn Syaoran rất vui mừng, cuối cùng cô cũng cho anh cơ hội để nói chuyện, buổi chiều sau khi kết thúc buổi chụp hình cô đến chỗ hẹn trước, trong lúc chờ đợi cô suy nghĩ những lời cần nói với anh, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân cứ tưởng là anh tới nên cô quay lại nhìn nhưng cô kinh ngạc khi không thấy anh mà là 1 phụ nữ, khi người đó đến gần cô nhận ra người phụ nữ kia chính là July.

" Đã lâu không gặp, không ngờ mày vẫn còn sống, lúc nhìn thấy mày ở bệnh viện tao cứ ngỡ mình gặp ma cơ đấy, tao phải công nhận rằng mạng của mày cũng lớn đấy chứ "

" Làm sao cô biết tôi đang ở đây mà tìm đến, cô lại định bày kế gì để hãm hại tôi nữa đây"

" Mày sợ sao ? "

" Sợ, nực cười, cô là ai mà tôi phải sợ, tôi không còn là Sakura yếu đuối ngày xưa đâu, muốn gì nói đi "

" Rất thẳng thắng, cũng tốt vậy tao cũng không vòng vo nữa, tao đã từng cảnh cáo mày đừng bám lấy Syaoran, anh ấy là chồng tao, là bố của con gái tao, mày không có tư cách phá hoại gia đình tao thêm lần nữa "

" Hừm, July ơi là July, cô tưởng tôi vẫn còn ngốc như 3 năm trước tin vào mấy lời nói của cô sao, cô lầm rồi, cô đẩy tôi xuống biển với mục đích giết chết tôi nhưng tôi không chết, khi thoát khỏi cửa tử tôi đã cho người điều tra cô, trong tay tôi hiện giờ đang nắm bằng chứng có thể tống cô vào tù đó "

" Mày nghĩ dọa như thế thì tao tin ư, mày nói mày có bằng chứng gì về tao chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro