Chương 56 : Thoát gở khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura dời bàn tay xuống nắm lấy tay Syaoran, bàn tay to lớn ấm áp ngày nào hay ôm cô giờ trở nên lạnh ngắt, cô tự hỏi có phải mình đã làm quá vấn đề để rồi tự làm đau khổ chính mình và anh hay không, cô biết anh bị oan nhưng sao trong lòng cô cứ cảm thấy mâu thuẫn, là do mất đi đứa con khiến cô tự xây ra 1 bức tường chia cắt cả 2, vết thương lòng càng lớn thì bức tường kia càng dày và cao, rồi đến lúc không thể phá bỏ được.

Cô mãi nghĩ ngợi mà không để ý là Syaoran đã tỉnh, anh mơ hồ mở đôi mắt hổ phách nhìn xung quanh, anh thấy người không có chút sức nào, đầu đau như búa bổ, toàn thân rũ rượi không nhấc nổi tay chân, mãi 1 lúc sau anh mới có thể cử động thì phát hiện ra hình như có ai đang nắm tay mình, anh cố lắc đầu mở to mắt nhìn và kinh ngạc khi thấy Sakura, cô ngồi bên cạnh anh với gương mặt ướt đẫm nước mắt.

Anh gượng dậy đưa bàn tay còn lại chạm vào gò má của cô và cất giọng mệt mỏi hỏi.

" Tại sao em khóc vậy ? "

Sakura giật mình khi nghe giọng nói của Syaoran, cô định rút tay mình ra thì anh đã giữ lại, anh nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo hỏi tiếp.

" Em đã chăm sóc cho anh ư ? "

Cô chần chừ 1 chút trước câu hỏi của anh, biết không thể cự tuyệt anh nữa nên cô đành lên tiếng.

" Anh thấy trong người sao rồi, còn khó chịu hay mệt ở đâu không ? Có cần đi bệnh viện không ? "

" Cảm ơn em, anh đỡ nhiều lắm rồi, chỉ cần nhìn thấy em anh thấy rất khỏe "

" Vậy thì tốt, anh khỏe thì tôi về phòng đây "

Sakura toan đứng dậy nhưng anh nhanh chóng giữ cô lại, anh chồm người ôm lấy cô từ phía sau khẩn khoản nói.

" Đừng đi, anh xin em đừng đi, anh thật sự cần em, hãy ở lại được không ? 3 năm qua cuộc sống của anh khi không có em nó thực sự rất tồi tệ, nhiều đêm anh mất ngủ vì cứ nhắm mắt thì mơ thấy ác mộng, cầu xin em đừng bỏ anh, anh sợ lắm sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy em nữa "

Syaoran ôm chặt Sakura không buông vì anh sợ nếu buông tay cô sẽ biến mất 1 lần nữa, ban đầu cô còn quyết dằn ra nhưng khi nghe những lời anh nói cuối cùng cô cũng chịu rồi, cô từ từ ngồi xuống giường gỡ tay anh ra rồi dịu dàng bảo.

" Được rồi, em không đi nữa, anh còn chưa khỏe hẳn mau nằm xuống nghỉ đi "

" Nói vậy là em đã chịu tha thứ cho anh đúng không, chúng ta có thể làm lại từ đầu chứ ? "

" Tạm thời em chưa thể trả lời câu hỏi này, em cần 1 chút thời gian để bình tâm "

" Anh hiểu rồi, anh sẽ cho em thời gian, anh có thể chờ, chờ em bao lâu cũng được "

" Ừ, thôi anh nằm nghỉ đi "

" Nằm cạnh anh nhé "

Sakura không nỡ từ chối người ốm nên cô gật đầu nằm xuống cạnh anh, anh xoay người ôm cô vào lòng, cô cảm nhận được hơi thở và nhịp tim thân thuộc ngày nào, 3 năm rồi cô mới có cảm giác an toàn này, có lẽ cô cũng nên phá bỏ bức tường ngăn cách giữa anh và cô bấy lâu nay, suy nghĩ 1 lúc cô đã thiếp đi vì quá mệt, anh nhìn cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ, cả đêm hôm đó cả 2 ôm nhau không rời.

Sáng hôm sau, Sakura bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô giật mình tỉnh giấc ngồi dậy tìm điện thoại trong túi xách, nhìn qua bên cạnh thấy Syaoran vẫn còn say giấc, cô bật chế độ im lặng rồi nhẹ nhàng rời giường đi ra ban công nghe máy.

" Alo, anh Yukito đấy à, mới sáng sớm anh gọi em có chuyện gì vậy ? "

" Em còn hỏi anh sao, cả đêm qua em đã đi đâu mà không về phòng ngủ hả ? Em có biết anh lo lắng thế nào không, lỡ em xảy ra chuyện gì thì anh ăn nói thế nào với Touya đây "

" Em xin lỗi, hôm qua có chút chuyện nên em quên gọi điện báo cho anh, mà anh yên tâm đi em không sao đâu "

" Bây giờ em đang ở đâu, anh đến đón em "

" Không cần đâu, em hiện ở khách sạn trong phòng của 1 người quen, em sẽ về phòng gặp anh ngay "

" Sakura, có phải em ở cùng cậu ta đúng không ? Trả lời thật không cho phép em nói dối "

" Phải, em đang ở cùng anh ấy, hôm qua em hẹn anh ấy ra ngọn đồi phía sau khách sạn để nói chuyện, không ngờ xảy ra sự cố, anh ấy vì bảo vệ em mà bị thương, cả đêm qua còn lên cơn sốt, nên em đến chăm sóc cho anh ấy "

" Sự cố gì, cậu ta bị thương có nặng không, còn em vẫn ổn chứ ? "

" Em không sao, anh đừng lo quá, chuyện này dài dòng lắm, chút gặp em kể nhé, giờ em phải xem tình hình của anh ấy, gặp anh sau nha "

Sakura cúp máy vội vàng quay vào phòng, lúc này Syaoran cũng đã thức, anh thấy cô vẫn ở cùng mình nên mỉm cười hỏi.

" Em dậy khi nào thế, có ai vừa gọi điện cho em à ? "

" Là anh Yukito, hôm qua mãi chăm sóc anh mà quên không báo anh ấy biết, sáng nay tìm không thấy em khiến anh ấy rất lo "

" Thì ra là vậy, hay em về phòng đi, anh cũng khỏe rồi, anh có thể tự lo được "

" Không, anh còn chưa khỏe hẳn, em đã nói chuyện với anh Yukito rồi, vì vậy em vẫn ở lại để lo cho anh, cánh tay anh bị thương nặng không tiện hoạt động đâu "

Syaoran rất vui khi Sakura quan tâm mình, anh đưa tay nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống và ôn nhu nói.

" Anh cảm ơn em, nghe em nói như vậy, anh không còn thấy đau nữa "

" Syaoran, em có chuyện quan trọng cần nói cho anh biết, chuyện này có liên quan đến July "

" Sao đột nhiên em lại đề cập vấn đề này "

" Vì em không muốn thấy anh bị cô ta lừa giống như cái cách mà cô ta đã lừa em 3 năm trước, anh hãy nghe đoạn ghi âm này đi "

Sakura lôi trong giỏ ra 1 cái máy ghi âm bật lên cho Syaoran nghe, sau khi nghe toàn bộ cuộc đối thoại anh vô cùng tức giận, hóa ra bao lâu nay cô ta dám lừa anh chuyện về đứa con gái, thảo nào anh không hề có tình cảm gì khi ở gần Bối Bối vì đó không phải con ruột của anh, không những thế July còn dám ra tay độc ác với Sakura, anh siết chặt cái máy ghi âm như muốn nghiền nát nó, cô thấy anh như thế liền lên tiếng xoa dịu.

" Anh đừng tức giận, anh đang bị thương giận quá làm ảnh hưởng đến vết thương đó "

" Sakura, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em và con của chúng ta, nhưng em yên tâm anh nhất định sẽ làm rõ trắng đen chuyện này để đòi lại công bằng cho cả 2 "

" Em nghĩ chuyện này hãy để luật pháp phán xét July, sau khi công việc ở đây kết thúc, em sẽ đưa tất cả những bằng chứng mà em điều tra được cho cảnh sát "

" Tùy em, nhưng việc cô ta dám phá hoại gia đình chúng ta thì anh không bỏ qua được, anh phải truy cứu đến cùng, phải rồi vậy sau khi em rơi xuống biển thì làm sao em thoát chết "

" Có lẽ mạng của em chưa tận, em trôi dạt vào 1 bờ biển và may mắn được anh Yukito phát hiện, nhờ thế mà em có thể đoàn tụ với anh hai, lúc đó em bị thương nặng lắm tưởng chừng không qua khỏi, anh hai phải đưa em sang Mỹ chữa trị thì em mới có thể ngồi đây "

" Sakura anh không ngờ em lại chịu nhiều đau đớn như vậy, hôm em bỏ đi anh đã tìm em khắp nơi nhưng mà...."

" Chuyện này đừng nhắc nữa, thôi anh còn mệt mau nằm nghỉ đi, em về phòng thay đồ đây sắp đến giờ phải ra biển chụp hình với ê kíp rồi, em có gọi cho phục vụ phòng lát họ sẽ mang cháo lên cho anh, anh ăn xong nhớ uống thuốc em để trên bàn nhé, xong việc em sẽ trở lại thăm anh "

" Anh biết rồi "

Syaoran chồm người lên âu yếm hôn lên trán Sakura, cô không phản kháng cứ mặc anh thích làm gì thì làm, nụ hôn trượt dần xuống môi, đôi môi bạc tham lam ngậm lấy bờ môi anh đào nhỏ, dịu dàng nồng nàn và cuồng nhiệt, đã rất lâu rồi cả 2 mới cảm nhận được hương vị của tình yêu, lần này thì cô hoàn toàn đầu hàng, cô không thể hận anh vì tất cả mọi chuyện xảy ra không phải là lỗi do anh, vòng tay nhỏ vô thức ôm lấy anh và cô bắt đầu đáp lại nụ hôn kia.

Cả 2 cứ mãi không rời cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên cả 2 mới chịu rời nhau.

" Mọi người gọi em, em phải đi rồi, xong việc em trở lại "

" Ừm, em đi đi, anh sẽ chờ em "

" Anh nằm nghỉ đi không được xuống giường đâu biết chưa ? "

" Không ngờ bây giờ anh phải nghe em ra lệnh, năm xưa em chỉ toàn nghe theo anh lúc nào cũng vâng dạ không dám cãi lời "

" Anh dám trêu em, vậy thì em sẽ suy nghĩ lại chuyện có nên tha thứ cho anh không ? "

" Này anh chỉ đùa chút thôi, em có cần tuyệt tình thế không ? Anh còn đang bị thương đó "

" Được rồi, anh đừng làm nũng nữa, em đi đây "

Sakura phì cười khi thấy bộ dạng trẻ con của Syaoran, cô cúi người đỡ anh nằm xuống và hôn tạm biệt trước khi rời đi.

Cô về phòng tắm rửa thay 1 bộ quần áo khác để ra biển, hôm nay cô làm việc có phần năng nổ nhiệt huyết hơn, chắc là do vừa làm lành với anh, Yukito thấy cô vui vẻ thì lấy làm lạ nên lên tiếng hỏi.

" Sakura, anh trông em có chút khác khác, có phải chuyện của em và người kia đã được giải tỏa rồi không ? "

" Dạ, bọn em đã nói ra hết những khúc mắc trong lòng, vả lại em cũng đã biết tất cả sự thật chuyện năm xưa, là em hiểu lầm anh ấy, anh ấy hoàn toàn bị oan, mọi việc đều do 1 tay người phụ nữ độc ác kia bày ra "

" Ý em là người phụ nữ có tên July, người yêu cũ của cậu ta "

" Đúng vậy, cô ta lập mưu bày kế với mục đích chia rẽ em và Syaoran, sau đó tiếp tục hãm hại em vì muốn lấy lại tình cảm của anh ấy "

" Người phụ nữ này thật nguy hiểm, để đạt được thứ mình muốn mà bất chấp thủ đoạn "

" Phải, hôm qua cô ta còn đến đây định giết em 1 lần nữa, may là Syaoran kịp thời cứu em, nhưng cũng nhờ vậy mà cả 2 đã giải quyết được mọi hiểu lầm "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro