Chương 58 : Hợp tác hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran nắm tay Sakura tự tin trả lời, còn cô thì cúi mặt xấu hổ, mọi người trong ê kíp nghe xong liền đồng loạt chúc mừng cả 2, Yukito ngồi cạnh cười hiền xoa đầu cô em gái nhỏ và quay sang nói với Syaoran.

" Syaoran tôi có lời muốn nói, Sakura là đứa em gái tôi rất cưng chiều, từ nhỏ con bé là đứa rất dễ bị tổn thương, vì vậy tôi mong cậu hãy yêu và bảo vệ con bé thật tốt, nếu cậu dám làm con bé khóc tôi sẽ không tha đâu "

" Anh Yukito, xin anh cứ yên tâm, em hứa danh dự sẽ không bao giờ làm Sakura khóc hay tổn thương đâu, mất cô ấy 1 lần đối với em là quá đủ rồi "

" Được tôi tin cậu "

----------------------

Sau bữa sáng Sakura cho toàn bộ ê kíp nghỉ xả hơi 1 ngày, để mọi người vui chơi thỏa thích trước khi quay lại thành phố, mọi người tán thành chia nhóm đi chơi, riêng Syaoran và Sakura thì thuê xe đạp chở nhau dạo quanh biển, cả 2 bỏ hết mọi việc chỉ tận hưởng thời gian riêng tư bên nhau.

Anh đưa cô đi ăn kem, tản bộ rồi cùng tắm biển, cô mặc 1 bộ bikini vô cùng quyến rũ, khiến bao nhiêu đàn ông trên bãi biển đều hướng ánh mắt về cô, anh thấy vậy liền lấy 1 cái khăn to choàng lên người cô rồi nghiêm giọng nói.

" Từ giờ không cho em mặc mấy thể loại quần áo thiếu vải nữa "

" Hũ giấm của anh lại đổ rồi à, anh thật bá đạo đó nha "

" Anh không thích mấy tên đàn ông khác nhìn ngó em, người được nhìn em chỉ có mình anh thôi "

" Nè, em nói cho anh biết, em không còn là Sakura ngày xưa lúc nào cũng nghe lời anh răm rắp đâu nha "

" Em.....em định chọc tức anh sao ? "

" Xem anh kìa mới đùa 1 chút mà anh đã như thế rồi, anh nên tự hào vì anh có 1 cô vợ đẹp được nhiều người ái mộ chứ "

" Em bắt đầu trở nên hư hỏng từ khi nào vậy ? "

" Anh đoán thử đi "

Sakura thấy Syaoran lên cơn ghen liền nhân cơ hội trêu chọc anh, nói qua nói lại 1 hồi cuối cùng anh đành chịu thua cô, nhìn gương mặt đắc thắng của cô anh đành bất lực đầu hàng, anh không ngờ cô lại trở nên lém lĩnh như vậy.

Cả 2 nắm tay chạy ùa xuống biển cùng nhau nô đùa vui vẻ, họ không biết rằng lúc này có 1 ánh mắt căm hờn bừng bừng lửa giận đang nhìn họ, ánh mắt đó là của July, cô ta giết Sakura bất thành liền bỏ trốn nhưng cô ta chợt nhớ ra trong tay Sakura đang nắm giữ bằng chứng kết tội cô ta, vì vậy cô ta bất chấp tất cả quay lại với mục đích lấy đoạn ghi âm kia, cô ta theo dõi Sakura suốt mấy ngày mà chưa có cơ hội, hôm nay cô ta đi theo chứng kiến cảnh Syaoran và Sakura tình tứ thì không thể chịu nổi, cô ta nghiến răng nghiến lợi lôi điện thoại ra gọi cho 1 người.

" Alo là tôi đây, tôi có việc cần anh giúp "

" Cô cần gì cứ nói "

" Anh làm cách nào tôi không cần biết nhưng tôi muốn anh bắt cóc con nhỏ osin đó cho tôi "

" Được tôi biết rồi, để tôi nghĩ cách "

" Làm càng sớm càng tốt biết chưa hả ? "

" Ok "

July cúp máy mặt mày hầm hầm chỉ muốn giết người, đang hậm hực thì từ đằng sau cô ta vang lên 1 giọng nói.

" Hóa ra không chỉ mình tôi ghét con nhỏ osin kia, coi bộ chúng ta có cùng 1 kẻ thù đấy "

" Cô là ai ? Sao cô biết con nhỏ đó chứ ? "

" Xin tự giới thiệu với cô tôi tên Miki, trước đây tôi từng là tiểu thư nhà quyền quý nhưng chỉ vì con nhỏ osin học đòi trèo cao kia mà gia đình tôi phá sản, bố tôi vì uất ức phải tự tử, mẹ tôi không chịu được bị bệnh thần kinh, còn tôi bị trục xuất đến đây sống không bằng chết trong khu ổ chuột, tôi hận con nhỏ đó thấu xương "

" Thì ra là vậy, nói thế tôi và cô có cùng 1 mục tiêu, tôi cũng hận con nhỏ đó, nó đã cướp người tôi yêu khiến tôi mất hết tất cả "

" Nếu vậy tôi với cô hợp tác đi "

" Được, chúng ta cùng hợp tác giết chết con nhỏ đó, để nó biến mất khỏi thế giới này mãi mãi "

" Đúng vậy "

Miki và July đều phá lên cười 1 cách nham hiểm, cả 2 bắt tay với nhau lên kế hoạch hãm hại Sakura, muốn loại bỏ cô 1 cách triệt để, bàn tính xong đâu đó July cùng Miki đến khu ổ chuột thu dọn hành lý, sau đó cả 2 quay về Tokyo chờ thời cơ ra tay.

Về phần Sakura cô không biết mình đã rơi vào tầm ngấm của 2 ác nữ, cô vẫn còn đang đằm chìm trong hạnh phúc của cô với Syaoran, sau 1 ngày dài đi khắp nơi đôi vợ chồng mới hòa hợp lại làm nóng căn phòng khách sạn bằng những màn ân ân ái ái nóng bỏng.

Kết thúc cuộc vui cả 2 ôm nhau không rời, Syaoran sủng nịnh xoa xoa bờ vai nhỏ nói.

" Sakura, anh thèm bế con lắm rồi, em phải mau chóng sinh cho anh 1 bảo bảo kháu khỉnh nha, khoảng thời gian trước mỗi lần nhìn con gái của Eriol anh luôn cảm thấy ghen tị với cậu ta "

" Em biết rồi, nhưng chuyện con cái đâu phải nói có là có được "

" Vậy thì vợ chồng mình cần hâm nóng tình yêu mỗi đêm thì bảo bảo mới mau đến chứ, hay chúng ta làm thêm hiệp nữa đi "

" Đồ sắc lang, hôm qua rồi hôm nay anh hành em suốt mấy tiếng còn chưa đủ sao, lưng với eo của em đang còn đau mỏi đây nè, anh định biến em thành cái máy đẻ cho anh hả "

" Anh đâu có ý đó, tại anh nôn quá thôi, cho anh xin lỗi đi mà "

" Anh đó, lúc nào cũng chỉ bắt nạt em, cẩn thận em mách anh hai thì anh liệu hồn "

" Được được là anh sai, từ giờ anh không dám bắt nạt em nữa, mọi chuyện đều nghe em hết chịu chưa nào bảo bối của anh "

" Nói vậy còn nghe được, tạm tha cho anh lần này "

" Vợ anh thật dễ thương "

Syaoran giả vờ trêu chọc Sakura nhưng lại bị cô đáp trả rất gắt, cô còn lôi cả anh trai vào khiến anh phải nhường 1 bước vì sợ mất vợ, anh xoay người hôn cô để làm lành, cô thấy anh như vậy liền không nhịn được cười rất giòn, nghe cô cười anh mới biết hóa ra cô trêu ngược anh và thế là anh chồm người đè cô ra hành sự để phạt.

" Em dám dọa anh, em thật hư phải phạt nặng, em chết chắc với anh rồi, đêm nay em đừng hòng ngủ yên "

" Á, đừng mà........ em chỉ đùa chút thôi.......tha cho em đi nhột quá....... này dừng lại em không chịu nổi đâu......ư Syaoran không phải chỗ đó "

Syaoran bỏ ngoài tai lời van xin của Sakura, anh hành hạ cô suốt đêm không cho cô thời gian nghỉ, cho đến lúc cô không chịu nổi mệt lã gục lên ngực anh thở dốc anh mới buông tha, anh đưa tay vén mấy lọn tóc vươn trên gương mặt kiều diễm ướt đẫm mồ hôi cười gian tà hỏi.

" Thế nào đã biết sợ anh chưa, lần sau còn dám lừa anh không ? "

" Đáng ghét......anh đúng là tên cầm thú mà......."

" Mau trả lời, còn dám lừa anh lần nữa không ? Không trả lời là anh phạt tiếp "

" Không lừa nữa, anh tha cho em đi, em mệt lắm rồi "

" Có thế chứ, bảo bối ngoan, anh sẽ tha cho em "

Anh cưng chiều ôm cô vào lòng dỗ dành cưng nựng, vì quá mệt cô đã thiếp đi trong vòng tay anh.

Sáng hôm sau, Syaoran bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh chụp lấy tắt tiếng đi, nhìn thấy số gọi là của Yukito anh liền đưa máy lên nghe và nhỏ giọng trả lời.

" Dạ em nghe, anh Yukito gọi có việc gì không ? "

" Anh gọi hỏi 2 đứa đã dậy chưa, mau xuống nhà hàng ăn sáng rồi cùng với ê kíp lên xe về thành phố nữa "

" À ra là vậy, Sakura còn ngủ, mấy ngày làm việc vất vả, em muốn cô ấy ngủ thêm, anh và mọi người cứ ăn sáng xong thì về thành phố trước đi, chút nữa bọn em về sau bằng xe riêng của em "

" Cũng được, thế 2 đứa tranh thủ về sớm nhé, ngày mai còn có buổi họp báo đấy "

" Vâng bọn em biết rồi, anh và mọi người về cẩn thận "

" 2 Đứa đi đường nhớ chú ý an toàn đấy "

" Anh yên tâm, em lái xe tốt lắm, dạ chào anh "

Syaoran cúp máy đặt điện thoại xuống, Sakura nằm bên cạnh khẽ trở mình ngái ngủ hỏi.

" Ai gọi vậy anh, mấy giờ rồi ? "

" Không có gì đâu, còn sớm em cứ ngủ tiếp đi "

Sakura gật đầu trong tình trạng mơ ngủ, cô vùi đầu vào ngực anh ngủ tiếp, anh mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, yêu chiều cúi xuống hôn cô 1 cái, biết cô còn mệt khi bị anh hành suốt đêm qua nên anh để cô ngủ đến hơn 10h, ngủ đủ rồi cô chợt nhớ hôm nay hẹn ê kíp là 6h quay về thành phố, cô giật mình ngồi bật dậy tìm điện thoại, nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa cô hốt hoảng kêu lên.

" Thôi chết, trễ quá rồi, không biết mọi người đã về chưa hay còn đợi mình, sao mình ngủ quên đến thế này "

Sakura định xuống giường thì Syaoran đã kéo cô lại ôn nhu nói.

" Đừng vội, bây giờ em có chuẩn bị xong thì mọi người cũng đã về thành phố hết rồi "

" Sao cơ, anh bảo mọi người đi rồi, vậy mà anh không gọi em dậy "

" Thấy em mệt nên anh để em ngủ thêm, sáng nay lúc anh Yukito gọi anh đã bảo anh ấy và ê kíp cứ về trước, anh với em sẽ về sau, em không cần hoảng lên như thế "

" Nhưng chúng ta về bằng cách nào, lúc đến đây em đi cùng xe du lịch với mọi người, giờ tất cả đi hết thì chúng ta phải bắt xe đó "

" Ai bảo chúng ta không có xe, anh đến đây bằng xe riêng, vì vậy em không cần lo chúng ta không có xe về đâu "

" Haizzz, sao anh không nói sớm làm em lo lắng từ nãy giờ "

" Thôi nào, đừng chù ụ nữa, anh đưa em đi tắm, tắm xong vợ chồng mình xuống nhà hàng ăn trưa rồi anh lái xe chở em về "

Syaoran xuống giường tung chăn bế bỏng Sakura lên đi vào phòng tắm, cả 2 cùng ngâm mình trong bồn nước ấm, anh giúp cô xoa bóp phần eo đang mỏi, cô ngã người ra sau tận hưởng cảm giác sảng khoái, anh yêu chiều lên tiếng hỏi.

" Em sao rồi, eo đã đỡ đau chưa ? "

" Có, thoải mái lắm, anh biết làm mấy chuyện này bao giờ vậy ? "

" Anh đã học cách xoa bóp lúc em mang thai 3 năm trước, anh nghe nói phụ nữ có thai thường bị đau lưng nên anh học để mỗi tối làm cho em nhưng mà..... "

" Suỵt đừng nhắc lại những chuyện không vui đó nữa, quá khứ hãy để nó chìm vào quên lãng đi, giờ chúng ta phải hướng về tương lai "

" Em nói đúng, anh sẽ nghe theo em "

Sakura xoay người ôm Syaoran trao cho anh 1 nụ hôn, anh cũng đáp lại, cả 2 cứ thế cho đến khi cần dưỡng khí mới buông ra, tắm xong cả 2 thay quần áo sắp xếp valy rồi xuống sảnh khách sạn làm thủ tục trả phòng, tiếp đó anh đưa cô đến nhà hàng ăn 1 bữa trước khi lái xe về thành phố, trên đường đi anh luôn nắm tay cô không rời, cô dựa đầu vào vai anh cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro