Chương 60 : Nói dối thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em giỏi lắm, còn dám lấy cái thai uy hiếp anh, được tạm thời anh cho thằng nhóc ấy ở bên chăm sóc em, đợi đứa bé chào đời anh sẽ xử lý sau "

Touya mặc dù rất tức giận nhưng anh đành nhân nhượng chấp nhận Syaoran, vì sợ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Sakura, anh bảo cô nằm nghỉ rồi đi gặp Syaoran, đi xuống phòng khách nhìn Yukito và Syaoran đang ngồi chờ anh cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện, Syaoran thấy anh đi tới liền đứng lên sốt sắng hỏi thăm tình hình của Sakura.

" Anh Touya, Sakura cô ấy sao rồi, bác sỹ khám xong có nói cô ấy bị bệnh gì không ? "

" Sakura em ấy không sao chứ Touya "

" 2 Người ngồi đi, con bé không có làm sao cả, bác sỹ khám xong bảo là con bé có thai, lúc nãy trong lúc dằn co khiến con bé bị động thai "

" Cậu nói sao em ấy mang thai còn bị động thai thế có nguy hiểm không ? "

" Anh Touya, anh mau cho em biết Sakura vẫn ổn đúng không ? Cả con của em nữa "

" Con bé ổn, bác sỹ đã khám và tiêm thuốc nên cậu có thể yên tâm, được rồi giờ thì tôi có chuyện muốn nói với cậu "

" Vâng, anh nói đi em xin nghe "

" Đáng lẽ ra tôi không chấp nhận cậu nhưng do Sakura đã mang thai con của cậu, tôi không muốn con bé bị thiên hạ dèm pha là không chồng mà có thai, vả lại bác sỹ cũng dặn dò là trong thời kì này con bé cần có cậu bên cạnh chăm sóc nên tôi tạm thời để cậu ở bên con bé "

" Em cảm ơn anh "

" Này đừng vội mừng, đây chỉ là tạm thời thôi, chờ con bé sinh con xong tôi sẽ xử lý cậu sau, cậu đừng quên trận đấu giữa tôi và cậu còn chưa kết thúc "

" Em biết rồi, đợi con em an toàn chào đời em nhất định thách đấu lại với anh "

" Vậy thì hãy luyện tập cho tốt vào, lần đấu thứ 2 tôi sẽ không nương tay đâu "

" Vâng, à không biết em có thể lên lầu thăm Sakura được không ? "

" Đi đi "

Syaoran vui mừng chạy nhanh lên lầu, dưới phòng khách chỉ còn Touya và Yukito, lúc này Yukito mới lên tiếng.

" Cậu làm vậy là rất đúng đó "

" Tớ quyết định để thằng nhóc ở cạnh con bé chẳng qua vì cháu của tớ thôi cậu hiểu chưa ? "

" Hiểu rồi, hiểu rồi "

Yukito phì cười trước kiểu thương em gái lạ lùng của Touya, ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nghiêm khắc nhưng trong lòng thì luôn quan tâm lo lắng cho Sakura.

Về phần Syaoran nghe tin Sakura mang thai anh vui mừng khôn siết, lên đến phòng cô anh gõ cửa vài cái bên trong liền vọng ra tiếng của cô.

" Ai đấy, mời vào "

" Sakura, em sao rồi, lúc nãy em làm anh rất sợ đó có biết không ? "

" Là anh à, em không sao đâu anh đừng lo quá "

Syaoran đi vào tiến lại ngồi xuống giường nắm tay Sakura ôn nhu hỏi, cô mỉm cười đáp lại anh, nhìn thấy mấy vết bầm trên gương mặt anh tuấn cô không cầm lòng được đưa tay xoa nhẹ.

" Anh có đau không, có cần gọi bác sỹ không ? "

" Em đừng lo cho anh, mấy vết thương này anh chườm đá là hết thôi, giờ người cần được quan tâm là em và bảo bối nhỏ kìa, em có thai sao không nói cho anh biết vậy "

" Syaoran em xin lỗi, em đành làm anh thất vọng rồi, thực ra em không có thai, em chỉ là đang nói dối để anh hai đừng gây khó dễ cho anh thôi, bất đắc dĩ em phải dùng hạ sách này, anh có giận em không ? "

Nhìn nét mặt mong chờ của anh khiến cô cảm thấy có lỗi nên cô đành nhỏ giọng nói sự thật cho anh biết, anh nghe xong sắc mặt đang vui liền trùng xuống, lúc nãy anh rất phấn khởi vì tưởng mình sắp được làm bố không ngờ chỉ là mừng hụt, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần nắm tay cô thì thầm.

" Anh sao mà giận em được, anh phải cảm ơn vì em đã giúp anh, tạm thời chúng ta cứ diễn như thật để nghi binh làm anh hai tin đã, sau đó vợ chồng mình sẽ biến lời nói dối đó thành thật là được "

" Anh cũng tinh ranh thật đó, có điều là giờ 2 chúng ta đang ở trong vùng nguy hiểm, anh hai bây giờ biết em có thai sẽ không cho em đi đâu hết, không những thế em chắc anh hai còn cho người giám sát chuyện sức khỏe của em nữa, vậy thì làm sao mà biến dối thành thật được đây "

" Em yên tâm đi anh sẽ tìm cách "

Syaoran cúi người nói nhỏ vào tai Sakura, sau khi dứt lời anh liền nở 1 nụ cười gian tà, cô ngây thơ không biết rằng mình sắp bị con sói nham hiểm đưa vào bẫy, buổi tối mọi người cùng nhau dùng bữa, Touya đặc biệt dặn dò nhà bếp chuẩn bị các món ăn dinh dưỡng cho em gái, cô vừa ăn vừa liếc nhìn anh trai bằng ánh mắt tội lỗi vì đã nói dối, ăn tối xong Syaoran đưa cô về phòng, cô đi tắm trước còn anh mở máy tính làm việc trực tuyến với Eriol.

Sakura mở vòi sen bắt đầu tắm thì đột nhiên 1 vòng tay bất ngờ ôm cô từ phía sau, cô giật mình định phản kháng thì bàn tay hư hỏng của ai đó đã đặt ngay nơi nhạy cảm của cô xoa nhè nhẹ, 1 luồn điện xẹt ngang khiến cô bất giác phát ra tiếng rên đầy ám muội, cả cơ thể cô mềm nhũng không còn sức vậy mà bàn tay kia vẫn tiếp tục đùa giỡn, rồi cô cảm nhận nụ hôn từ sau gáy, cô vừa thở dốc vừa lên tiếng mắng.

" Tên sắc.....lang.....ai cho.....anh vào đây.....làm loạn....vậy...hả...em...áaaaaa...dừng lại.....anh có nghe em....nói ......không ? "

Syaoran bỏ ngoài tai lời nói của Sakura, anh nhanh chóng tiến thẳng vào bên trong hang động nhỏ, cô hét to tay bấu chặt lên tường, cô không tin nổi anh dám tấn công khi cô không có sự phòng bị, ban đầu cô còn kháng cự nhưng chỉ lát sau cô đã phối hợp với từng sự chuyển động của anh.

Anh nhấc bổng cô lên ôm chặt lấy cô không buông, hạ thân không ngừng gia tốc 1 cách mạnh mẽ, cô dần đánh mất ý thức tay chân quấn lấy anh như con bạch tuộc, khuôn miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, cứ thế màn giao hoan càng lúc càng cuồng nhiệt cho đến khi cô ngất đi anh mới chịu buông tha.

Anh lấy khăn tắm bao phủ cô rồi bế cô ra ngoài, đặt cô lên giường anh ân cần sấy khô tóc cho cô, cô khẽ cử động mở mắt nhìn anh, 1 lúc sau cô phùng má trách.

" Đồ đáng ghét, anh dám tấn công em "

" Nếu anh không làm vậy thì bảo bối nhỏ sẽ không đến được, anh đã tính ngày rồi, hôm nay là ngày không an toàn của em, vì vậy anh mới tận dụng thời cơ "

" Con sói già nhà anh, còn tính kế với em, anh xem chuyện tốt mà anh làm đi, eo của em mỏi nhừ rồi nè "

" Anh biết, mèo con đừng giận chút nữa anh xoa bóp cho em "

" Hứ, em không thèm "

" Thôi nào đừng giận nữa, anh xin lỗi, em thích gì anh tặng em coi như quà tạ lỗi nha "

" Em không thích gì cả, chỉ cần anh ở bên cạnh em là được "

" Anh đồng ý, nào em mệt rồi mau ngủ đi "

" Anh không ngủ với em sao ? "

" Anh còn chút việc, lúc nãy đang giải quyết dở công việc ở Nhật, em cứ ngủ trước xong việc anh sẽ ngủ ngay "

Sakura gật đầu nhắm mắt lại, Syaoran chờ cô ngủ say mới ra ban công gọi điện cho Eriol.

" Là tôi đây, mọi việc ở tập đoàn vẫn ổn chứ "

" Cậu yên tâm đi, mọi thứ rất ok, còn bên cậu thế nào ? "

" Tạm thời thì không có vấn đề gì, nhưng chuyện chưa giải quyết ổn thỏa nên tôi cần ở lại Mỹ thêm 1 thời gian, tập đoàn cậu thay tôi xử lý, nếu có việc quan trọng nhớ gọi cho tôi "

" Tôi biết rồi, cậu cứ lo công việc bên nhà vợ đi, không cần bận tâm chuyện tập đoàn đâu, cho tôi gửi lời hỏi thăm phu nhân nhé "

" Ừ, vậy tôi cúp máy đây "

Syaoran ngắt điện thoại xong thì quay vào phòng đóng cửa ban công, anh trở về giường nằm xuống cạnh cô, ôm cô trong lòng anh tự hứa với bản thân sẽ không để cô rời xa mình lần nào nữa.

---------------------------

1 Tuần sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, Touya bảo Sakura ở nhà tịnh dưỡng không cho cô đi làm, vì đang diễn kịch nên cô ngoan ngoãn nghe lời không chống đối, tranh thủ không có anh trai ở nhà cô và Syaoran thường ra ngoài phố đi chơi khắp nơi, sau bao năm xa cách giờ đây đôi vợ chồng tình cảm càng mặn nồng khiến bao người ghen tị.

Hôm nay như thường lệ cả 2 lại hẹn hò như đôi tình nhân mới yêu, đang đi dạo thì cô bảo khát nước, anh để cô ngồi ở băng ghế công viên rồi chạy sang bên đường mua nước, trong lúc chờ cô lôi điện thoại ra nghịch, đột nhiên có 2 thanh niên đầu nhuộm xanh đỏ tay xăm trổ ngồi xuống bên cạnh, thấy cô không để ý 1 tên áp sát đưa tay giở trò, cô vội vàng đứng dậy nghiêm mặt lên tiếng.

" Các người dám giở trò giữa ban ngày ban mặt sao, đừng tưởng tôi hiền mà làm bậy nha, tôi cảnh cáo các người mau biến đi nếu không đừng trách tôi đó "

" Cô em xinh đẹp, làm gì mà căng vậy bọn anh thấy cô em ngồi 1 mình nên muốn ngồi chung kết bạn thôi mà "

" Tôi không thích các người mời các người đi cho "

" Ủa công viên này với băng ghế là của em sao, đây là nơi công cộng bọn anh thích ngồi đâu là quyền của bọn anh "

" Các người không đi thì tôi đi "

Sakura toan bỏ đi thì cả 2 tên lưu manh nhanh chóng chặn cô lại, bọn chúng ép cô phải đi theo, nhưng cô đâu phải là Sakura yêu đuối năm xưa, 1 tên nắm tay cô kéo đi cô liền bắt lấy tay hắn bẻ mạnh, cô tung cước đá cho hắn 1 phát văng xa, tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh liền lao vào khống chế, cô nhanh nhẹn né tránh và cũng đấm cho hắn 1 cú đau điếng, cả 2 tên điên tiết nhào tới có điều bọn chúng đã gặp xui khi dám gây sự với cô, chỉ cần vài chiêu cô đã hạ chúng đo ván.

Syaoran đi mua nước vừa về tới thấy có biến, anh nhanh chân chạy đến chỗ Sakura lo lắng hỏi.

" Sakura có chuyện gì vậy, em không sao chứ ? "

" Chồng ơi, 2 tên này bắt nạt vợ, bọn chúng còn dám giở trò quấy rối vợ nữa, chồng mau giúp vợ đòi lại công bằng đi "

Cô xử 2 tên lưu manh còn chưa hả giận nên cố tình làm nũng để anh xử tiếp, nghe cô nói 2 tên đó dám làm bậy với cô anh nổi máu tẩn thêm cho bọn chúng 1 trận, biết gặp phải cao thủ cả 2 vội vội vàng vàng bỏ chạy, cô đứng khoanh tay cười đắc ý, sau khi giải quyết xong chuyện anh và cô rời khỏi công viên, nhưng mới đi được 1 đoạn thì cô cảm thấy đau bụng, cơn đau ban đầu chỉ thoáng qua rồi trở nên dồn dập, cô khụy xuống ôm bụng tay bấu chặt lấy anh.

" Sakura em sao thế ? "

" Syaoran...... bụng.....bụng em.....đau.....đau lắm...."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro