Chương 63 : Gài bẫy thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Để tôi sắp xếp rồi ghé qua "

Syaoran trả lời qua loa sau đó cúp máy ngang, lúc này Sakura cũng đã thức giấc lên tiếng hỏi.

" July gọi anh à ? "

" Ừ, cô ta đúng là phiền phức "

" Em nghĩ cô ta đang muốn đưa anh vào bẫy 1 lần nữa, cô ta cho rằng anh chưa biết những sự thật về cô ta "

" Em nói đúng thế thì chúng ta tương kế tựu kế bắt cô ta lộ nguyên hình, anh và em sẽ đến gặp cô ta "

" Trước khi đi em cần cãi trang đã, anh chờ em 1 chút "

Nói rồi Sakura tung chăn bước xuống giường đi vào phòng tắm chuẩn bị, vài phút sau cô đi ra với 1 dáng vẻ hoàn toàn khác khiến Syaoran không nhận ra, cô ngụy trang thành đàn ông nói đúng hơn là 1 vệ sỹ, anh nhìn cô hiểu ý gật đầu hài lòng, anh nhanh chóng đi làm VSCN rồi thay đồ.

Cả 2 rời khỏi phòng xuống nhà ăn sáng, bà Yuri thấy chỉ có mỗi Syaoran mà không thấy Sakura nên ngạc nhiên hỏi.

" Ông chủ, phu nhân còn ngủ ạ ? "

" Bà Yuri không nhận ra vợ tôi à, cô ấy đây này "

" Ơ phu nhân sao hôm nay phu nhân ăn mặc như đàn ông vậy ? Làm tôi không nhận ra "

" Vì hôm nay cháu có vài việc nên mới mặc như vậy, bà không nhận ra cháu có nghĩa là cháu đã thành công bước đầu rồi "

" Vâng, quả thực nếu ông chủ không nói thì tôi không biết luôn, thôi bữa sáng đã có rồi mời ông chủ và phu nhân dùng "

" Cảm ơn bà Yuri "

Cả 2 mỉm cười cùng ngồi xuống dùng bữa, ăn xong cả 2 tiến hành kế hoạch của mình, anh lái xe đưa cô đến chung cư nơi July ở, lên trên căn hộ Syaoran bấm chuông cửa, chưa bao lâu thì cánh cửa mở ra July vui mừng khi thấy anh, cô ta niềm nở nắm tay anh kéo vào trong, Sakura điềm tĩnh theo sau, July dẫn anh lại ghế sopha ngồi và nhiệt tình rót trà cho anh, cô ta còn nói năng ỏng ẹo mà không hề biết Sakura đang đứng bên cạnh.

" Syaoran em chờ anh từ sáng đến giờ, cuối cùng anh cũng tới, hôm nay em có đi chợ nấu mấy món mà anh thích, anh ở lại ăn trưa với em và Bối Bối nha, để em gọi Bối Bối ra, con bé nhớ anh lắm đó "

July chạy đi gọi con gái, con bé 3 tuổi ngây thơ không biết gì, con bé cứ ngỡ anh là bố nên chạy ùa ra xà vào lòng anh, tuy rất ghét July nhưng Bối Bối vô tội, con bé chẳng qua cũng bị July lợi dụng lấy làm công cụ, vì vậy anh không thể ghét lây con bé được, anh bế Bối Bối đặt lên đùi mình lấy bánh cho con bé ăn, Bối Bối nhận bánh vui vẻ ăn ngon lành, trong lúc anh chơi với Bối Bối thì Sakura lén đi đến gian bếp theo dõi July, quả đúng như cô đoán July đang giở trò trong thức ăn.

Cô nhìn thấy cô ta bỏ thứ bột trắng vào thức ăn của anh, cô dùng điện thoại ghi hình lại để làm bằng chứng, đến giờ trưa July bày bàn ăn xong liền gọi anh với Bối Bối.

Bối Bối nghe tiếng mẹ gọi nhanh chân chạy 1 mạch, còn anh từ tốn đi đến bàn ăn, chờ lúc July không để ý Sakura ra dấu cho anh biết thức ăn có vấn đề, anh nháy mắt ra chiều đã rõ, trong bữa ăn July cứ chăm chăm gắp thức ăn cho anh.

" Syaoran đây toàn là món anh thích, anh ăn nhiều 1 chút nha "

" Cảm ơn cô nhưng sao cô không ăn mà cứ gắp cho tôi vậy ? "

" Chỉ cần thấy anh ăn ngon miệng là em no rồi "

" Vậy sao, Bối Bối con muốn ăn cái đùi gà này không ? "

" Dạ có "

" Đùi gà của con đây "

" Bối Bối con không ăn cái đùi gà này được, đó là phần của bố mà, con còn nhỏ con nên ăn phần của con thì hơn "

" Tại sao cô không cho Bối Bối ăn gà, bộ trong những món cô nấu cho tôi có bỏ cái gì à ? "

" Em có bỏ gì đâu, chẳng qua là con còn nhỏ không nên ăn mấy món quá nhiều dầu mỡ dễ bị tăng cân thôi "

" Nếu quả thật cô không giở trò, thế thì cô ăn thử trước cho tôi xem đi "

" Em.......em....."

" Sao vậy, cô không dám ăn ư, tôi hỏi thật có phải cô bỏ thứ gì vào mấy món ăn này không ? "

" Em không có đâu, anh hãy tin em "

" Cô vẫn còn chối, có vẻ như tôi không đưa bằng chứng thì cô không thừa nhận rồi "

Syaoran giận dữ đập bàn khiến July sợ hãi, cô ta ấp úng biện minh, sau 1 hồi cô ta nhất quyết chối quanh co, anh đành đưa ra bằng chứng là đoạn clip do chính Sakura quay được, khi nhìn thấy cô ta vội vàng lên tiếng phân bua.

" Syaoran, xin anh đừng giận, em chỉ bỏ 1 chút thuốc mê để anh ở lại cùng mẹ con em thôi, anh lúc nào cũng lạnh nhạt không thèm đoái hoài đến em, nên em mới làm vậy "

" Cô vẫn chứng nào tật nấy không bỏ được, 3 năm trước cô bỏ thuốc gài bẫy tôi, 3 năm sau cô lại giở trò cũ, rốt cuộc cô có ý đồ gì ? "

" Em chỉ muốn có anh, chúng ta trước đây từng yêu nhau bao nhiêu năm, em vì lầm lỡ nên mới để mất anh, những chuyện em làm đều là để hàn gắn lại tình cảm của chúng ta "

" Cô làm tôi cảm thấy kinh tởm, tôi không ngờ cô thay đổi quá nhiều, July mà tôi biết không phải hạng phụ nữ thủ đoạn như cô "

" Em không có thay đổi em vẫn là July của anh, người thay đổi là anh kìa, em làm bao nhiêu việc cũng vì em yêu anh, vậy mà anh lại đi yêu con nhỏ hồ ly đội lốt osin tội nghiệp kia "

" Cô trách tôi thế cô có nhớ rằng 3 năm trước ai là người phản bội tình yêu hơn 5 năm để đi theo gã đàn ông khác không, giờ cô quay ngược lại chỉ trích tôi thay đổi, cô chỉ đang ngụy biện cho những tội ác mà cô gây ra thôi "

" Tội ác gì chứ, em không có làm bất cứ chuyện độc ác nào cả "

" Cô vẫn còn chối à, tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi, cô đặt bẫy làm vợ tôi hiểu lầm khiến cô ấy xảy thai, rồi cô thuê người tạt axit mưu đồ giết cô ấy, cô còn trơ trẽn thụ tinh nhân tạo sau đó đưa giấy chứng nhận huyết thống giả bắt tôi tin Bối Bối là con gái tôi, cô còn bao nhiêu thủ đoạn nữa hả ? "

" Làm sao anh biết được những chuyện này, có phải con osin đó đã kể với anh không, anh đừng tin nó, nó chỉ đang dùng kế để chia rẽ em và anh thôi "

" Đủ rồi, tôi không muốn đôi co, cô chuẩn bị đi tù đi "

Syaoran tranh cãi 1 hồi với July rồi đứng lên quay bước đi, cô ta định đuổi theo thì bị Sakura chặn lại, đến lúc này cô ta mới nhận ra người đàn ông đi theo anh từ nãy giờ chính là Sakura, cô ta điên tiết cầm dĩa thức ăn ném mạnh về phía cô, nhưng cô đã né được và cất giọng mỉa mai.

" July tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại đi, hãy sám hối trước khi mọi chuyện đi quá xa, cô cần tích đức cho con của cô, đừng để con bé lãnh nghiệp do cô tạo ra, cô hiểu chứ ? "

" Sakura đừng tốn hơi với hạng đàn bá đó, chúng ta về thôi "

Sakura nghe Syaoran gọi liền chạy theo anh, cả 2 đi khuất July ngồi phịch xuống sàn mắt long sòng sọc, bàn tay siết chặt nghiến răng ken két, cô ta không cam tâm để mất Syaoran về tay Sakura, nghĩ ngợi 1 lúc cô ta lấy điện thoại gọi cho Miki.

" Alo, Miki là tôi đây, tôi muốn tiến hành kế hoạch càng sớm càng tốt "

" Sao đột nhiên cô lại thay đổi, có chuyện gì à ? "

" Cô không cần biết nhiều, cô chỉ cần làm theo những gì chúng ta đã bàn trước đó, tôi muốn con nhỏ osin kia phải chết thật thê thảm "

" Ok, tôi sẽ làm ngay, cô cứ chờ điện thoại của tôi "

July cúp máy trong lòng cực kì căm hận Sakura, cô ta cho rằng sự xuất hiện của cô hôm nay chính là muốn cười nhạo cô ta, điều này khiến cô ta không những không hối hận mà còn muốn cô chết càng sớm càng tốt.

------------------------

Syaoran lái xe đưa Sakura đến tập đoàn mà tâm trạng chẳng thấy vui vẻ, cô ngồi bên cạnh nhìn thấy  nên đưa tay nắm tay anh nói.

" Anh đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui đó nữa, chuyện của July hãy cứ để pháp luật xét xử là được rồi "

" Em nói đúng nhưng mà cứ nghĩ cô ta dùng Bối Bối lừa gạt anh bao năm qua là anh cảm thấy tức điên, anh không ngờ cô ta có thể dùng thủ đoạn đê tiện như thế "

" Em biết là anh có chút tình cảm với Bối Bối, mặc dù con bé không phải con ruột anh, có điều con bé vô tội mà lại bị mẹ nó lôi vào hòng lợi dụng "

" Em nhìn ra sao ? "

" Lúc nãy khi anh chơi cùng con bé em đã thấy ánh mắt anh nhìn Bối Bối chứa đựng tình thương "

" Phải, Bối Bối tuy không phải con anh, nhưng nhìn vẻ ngây thơ của con bé anh lại thấy thương cảm "

" Em hi vọng July có thể nghĩ cho Bối Bối sớm ngày hối cãi làm lại cuộc đời "

" Thôi chúng ta đừng nhắc đến cô ta nữa, à đúng rối khi nãy cô ta ném đồ vào em, em không sao chứ ? "

" Em vẫn rất khỏe anh yên tâm "

" Anh chỉ lo cho em và con, anh không muốn chuyện cũ tái diễn 1 lần nữa "

" Anh không cần lo quá, em bây giờ khác xưa rất nhiều, em sẽ không để ai làm hại con chúng ta đâu "

Syaoran mỉm cười gật đầu, vài phút sau xe dừng lại trước cửa tập đoàn, cả 2 xuống xe sánh đôi đi vào trong, anh đưa cô lên phòng nghỉ của mình bắt cô đi ngủ trưa vì sợ cô mệt, chờ cô ngủ say anh mới tìm Eriol chuẩn bị cho buổi họp chiều, trước khi đi anh cho gọi 2 bảo an lên gác cửa cho cô.

Sakura ngủ 1 giấc khi thức giấc cũng được mấy tiếng, cô ngồi dậy vươn vai 1 cách thoải mái, xuống giường cô mở tủ tìm 1 bộ đồ khác để thay, cô tìm thấy trong tủ có 1 bộ váy tay lở màu hồng đào, ngoài ra còn có 1 đôi giày búp bê đế bằng, cô đoán chắc là do Syaoran chuẩn bị nên vui vẻ đem chiếc váy vào phòng tắm thay, sau khi chỉnh tề cô mở cửa bước ra định đi tìm anh, 2 bảo an nhìn thấy cô liền cúi đầu cung kính chào.

" Chào chủ tịch phu nhân "

" Các anh có thấy Syaoran ở đâu không ? "

" Dạ chủ tịch hiện đang họp, chủ tịch có dặn khi nào phu nhân dậy thì sang văn phòng ngồi chờ, trong văn phòng chủ tịch có chuẩn bị sẵn điểm tâm chiều cho phu nhân "

" Vậy sao, tôi biết rồi, cảm ơn các anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro