Chương 64 : Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 Bảo an theo lời dặn của Syaoran truyền đạt lại cho Sakura, cô nói cảm ơn rồi đi đến văn phòng của anh, vừa vào phòng cô đã ngửi thấy mùi mì Ramen và món chè đậu đỏ quen thuộc, cô đi tới bàn trà ngồi xuống, trên bàn là 1 tô mì to cùng 1 chén chè mát lạnh, tô mì còn nóng tỏa khói nghi ngút, ngửi qua 1 chút cô nhận ra đây là hương vị trứ danh của bác Suji, bụng đói cồn cào cô cầm đũa muỗng ăn ngon lành, 3 năm rồi cô mới ăn lại món mì mà cô thích, loáng 1 cái tô mì không còn gì ngay cả nước dùng, ăn mì xong cô bưng chén chè đánh chén tiếp.

Cảm giác được ăn những món ngon ngày xưa thật sự tuyệt vời, ăn no rồi tâm trạng liền thay đổi vô cùng phấn khởi, cô đứng lên định ra ngoài pha nước uống thì có tiếng gõ cửa, cô đi nhanh ra mở cửa bên ngoài là 1 nữ nhân viên trên tay còn có 1 ly sữa ấm, nữ nhân viên cúi đầu chào cô và nói.

" Chào chủ tịch phu nhân, chủ tịch bảo tôi mang sữa ấm đến cho phu nhân, ngài ấy có dặn phu nhân phải uống hết sữa mới được ra ngoài "

" Cảm ơn cô, nào đưa sữa cho tôi "

Sakura nhận ly sữa 1 hơi uống cạn, nữ nhân viên chờ cô uống xong cầm ly đi cất, ăn uống no căng bụng cô muốn đi dạo 1 vòng quanh tập đoàn, cô ra thang máy bấm tầng rồi bắt đầu chuyến vi hành qua các phòng ban, cô đi đến đâu nhân viên đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, vài người nói nhỏ với nhau.

" Này đó là chủ tịch phu nhân đấy, nhìn phu nhân đẹp thật nha "

" Ừ đúng rồi, vừa xinh đẹp vừa có khi chất, tôi còn nghe nói phu nhân rất tốt bụng "

" Phu nhân với chủ tịch quả thật rất đẹp đôi "

" Phu nhân tài sắc vẹn toàn thảo nào chủ tịch luôn cưng chiều sủng nịnh, lúc trưa chủ tịch còn bảo tôi đi mua váy và giày mới cho phu nhân, chủ tịch dặn tôi phải mua hành cao cấp như thế là biết chủ tịch yêu phu nhân nhiều ra sao rồi "

" Ê tôi nghe có 1 tin đồn là chủ tịch với phu nhân từng xảy ra mâu thuẫn, sau đó phu nhân giận nên đã bỏ sang Mỹ 1 thời gian khiến chủ tịch phải tìm mọi cách năn nỉ xin lỗi thì phu nhân mới chịu về, không biết chuyện này có đúng không ? "

" Chắc là đúng rồi, mọi người không nhớ suốt 3 năm chủ tịch luôn cau có tức giận với nhân viên tụi mình sao, thời gian đó là phu nhân bỏ đi làm tâm trạng chủ tịch không vui đó "

" Cũng phải, cũng may là phu nhân chịu quay về làm hòa rồi, chứ không thì nhân viên tụi mình sẽ còn chịu khổ dài dài "

Nhóm nhân viên đang xì xào bàn tán về chuyện của Sakura và Syaoran, họ không để ý rằng cô đang đứng ngay sau lưng họ nghe hết mọi chuyện, cô không những không tức giận mà còn thấy buồn cười, cô chờ họ bàn xong mới tằng hắng lên tiếng.

" E hèm, hình như mọi người đang nói về tôi đúng không ? "

" Phu nhân, chúng tôi, chúng tôi chỉ nói vài chuyện phiếm cho bớt căng thẳng thôi, chứ không có nói xấu phu nhân đâu ạ "

" Mọi người không cần sợ, tôi nãy giờ nghe hết rồi, cho tôi hỏi 1 câu nhé "

" Dạ phu nhân muốn hỏi gì ? "

" Lúc tôi sang Mỹ thì chồng tôi đáng sợ lắm à ? "

" Chuyện này......chúng tôi.....không dám nói đâu "

" Không sao, mọi người cứ nói đi, tôi muốn nghe, tôi hứa sẽ không mách với chồng tôi đâu "

" Nếu phu nhân hứa thì chúng tôi sẽ nói, quả thật là lúc phu nhân bỏ đi, chủ tịch giống như 1 quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào "

" Đúng vậy, khi đó chỉ cần nhân viên chúng tôi gây ra lỗi, dù chỉ là lỗi nhỏ không đáng kể đều bị trừ lương không thương tiếc "

" Chủ tịch rất dễ nổi nóng, chuyện gì xảy ra tất cả nhân viên đều bị gọi tập trung tại phòng hội nghị để nghe chủ tịch mắng, có hôm mọi người bị mắng đến nổi về nhà không ăn nổi cơm, tối ngủ còn gặp ác mộng nữa cơ "

" Chúng tôi đã lén đặt cho chủ tịch 1 nickname là 《 Đại Ma Vương 》"

" Không ngờ chồng tôi lại xấu tính như thế, được rồi tôi đã nghe mọi chuyện cho nên tôi sẽ giúp mọi người đòi lại công bằng "

" Phu nhân nói thật chứ ? "

" Tất nhiên là thật, mọi người cứ yên tâm nhé "

" Vâng chúng tôi cảm ơn phu nhân "

" Có gì đâu, thôi tôi không phiền mọi người làm việc nữa, tôi đi đây "

" Phu nhân đi cẩn thận "

Sakura tươi cười quay bước đi, tất cả nhân viên nhìn theo cô thầm tán dương, cô tiếp tục đi dạo đến các tầng khác và vô tình đi qua phòng họp, mặc dù là có kính cách âm nhưng từ bên ngoài cô vẫn nghe thấy giọng nói trầm ấm của Syaoran phát ra từ bên trong, tuy âm lượng khá nhỏ nhưng cô biết chủ nhân của giọng nói đó, cô tò mò tiến lại gần đứng nhòm qua khoảng trống của các tấm rèm ngăn cách với tấm kính.

Cô nhìn thấy anh ngồi trên cái ghế da to ở ngay đầu dãy bàn, phong thái của anh vừa đỉnh đạc nghiêm nghị vừa toát lên thần thái cao ngút trời, ngắm anh lúc này khiến cô không khỏi cảm thán.

" Người đàn ông của mình đúng là rất yêu nghiệt mà, sao trên đời này lại có người đàn ông như thế chứ "

Cô đứng 1 lúc lâu để nhìn trộm anh cho tới khi chân tê hết, khi cô đang định chuyển tư thế cho đỡ mỏi thì chân bị chuột rút rất đau, cô ôm lấy chân kêu lên 1 tiếng rồi ngồi bệch xuống sàn, đang không biết làm sao thì 1 bàn tay to lớn ấm áp đặt lên chỗ đau của cô xoa nắn nhè nhẹ, cô theo quán tính ngước lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của người đàn ông mà cô vừa nhìn trộm, Syaoran giúp cô xoa bóp chỗ chân bị chuột rút của cô 1 lúc rồi lên tiếng hỏi.

" Thế nào, chân em còn đau không ? "

" Không còn nữa "

" Sao không ở trong văn phòng chờ anh mà lại đi lung tung như vậy ? "

" Em thấy buồn chán nên muốn đi xem xung quanh tham quan 1 chút thôi "

" Từ nãy giờ em đứng ngoài này nhìn trộm anh đúng không ? "

" Em đâu có, chỉ là vô tình đi ngang qua mà "

" Còn chối, nếu không đứng nhìn trộm thì chân có bị đau không ? "

Sakura xấu hổ quay mặt đi không thừa nhận hành vi của mình, Syaoran phì cười xoa đầu cô rồi đở cô đứng dậy, anh dẫn cô vào trong phòng họp lấy ghế để cô ngồi bên cạnh, sau đó mới tiếp tục cuộc họp còn dang dở, sợ cô buồn chán anh đẩy điện thoại của mình qua cho cô chơi game, anh còn chu đáo đặt sẵn ở chỗ cô 1 dĩa bánh quy và 1 chai nước khoáng, khoảng 1h sau cuộc họp kết thúc anh cùng cô trở về văn phòng giải quyết thêm vài văn kiện.

Tan ca cả 2 quyết định đi ăn tối tại 1 nhà hàng, đang ăn cô nhớ đến món mì và chè buổi chiều nên lên tiếng hỏi anh.

" Syaoran này, lúc đầu giờ chiều anh có chuẩn bị cho em mì Ramen với chè đậu đỏ, 2 món đó là anh đi mua của bác Suji đúng không ? "

" Anh không có mua mà là đặt nhà hàng của Li thị làm cho em và đầu bếp làm ra món mì đó chính là bác Suji "

" Anh nói vậy là anh đã mời bác Suji về làm cho nhà hàng sao ? "

" Đúng vậy, 3 năm trước lúc em ra đi, anh luôn nhớ về em, có 1 hôm anh đi dạo trên con đường ngày xưa chúng ta hay đi, vô tình anh đã đến quán ăn của bác "

" Rồi sao nữa "

" Đương nhiên là anh gọi mì ăn, bác Suji không thấy em nên ngồi xuống hỏi chuyện, lúc ấy tâm trạng anh nặng nề cần tìm người tâm sự, thế là lúc bác hỏi anh không giấu được mà kể hết mọi chuyện cho bác ấy nghe "

Ngưng 1 chút anh cầm ly rượu nhấp 1 ngụm sau đó kể tiếp.

" Nghe xong chuyện của anh bác cũng kể chuyện của bác, bác bảo rằng khu nhà bác đang ở sắp bị giải tỏa để xây dựng công trình khác, như vậy bác sẽ không thể bán hàng được nữa, bác buồn vì nơi buôn bán bao năm qua không còn "

" Thế là anh đề nghị bác về làm đầu bếp cho nhà hàng đúng không ? "

" Đúng thế, anh cho thợ sửa chữa lại nhà hàng, anh đã thiết kế nhà hàng thành 1 quán hàng rong như ở ngoài vỉa hè để bác có thể giữ được quán của mình như ban đầu "

" Ý tưởng của anh thật độc đáo "

" Ừ, nhờ ý tưởng này mà nhà hàng trở nên nổi tiếng trên MXH và hiện giờ quán hàng rong của bác Suji là 1 điểm nhấn trong nhà hàng đấy, ngoài quán của bác anh còn mời cả người bán chè đậu đỏ về nữa "

Syaoran vừa nói vừa lấy điện thoại ra mở facebook về nhà hàng cho Sakura xem, trong album hình cô nhìn thấy khung cảnh nhà hàng được thiết kế và trang trí theo phong cách đường phố, ngoài xe mì của bác Suji thì còn có các gánh hàng rong khác nữa, khách hàng không ngồi ăn trên các loại bàn ghế sang trọng mà ngồi ghế đẩu gỗ và thức ăn phục vụ ở cái bàn nhỏ vừa đủ cho 2 người y hệt như ngoài vỉa hè, cô lướt xuống phần bình luận đọc cảm nhận của thực khách, mọi người đều like và khen không ngớt lời, đánh giá cũng là 5 sao, ngay cả chuyên gia ẩm thực nổi tiếng cũng dành những lời có cánh cho ý tưởng độc đáo và chất lượng của các món ăn đường phố.

" Em không ngờ Facebook của nhà hàng có nhiều lượt like, share và comment như vậy, mọi người ai ai cũng thích hết "

" Nhờ vậy là doanh thu của nhà hàng đã tăng lên rất cao "

" Anh có đãi ngộ cho bác Suji và những người khác không ? "

" Tất nhiên là có, đãi ngộ của anh rất tốt đó "

" Sau này nếu em thèm các món đường phố thì có thể đến nhà hàng để ăn, em biết không hôm nay bác Suji nghe tin em trở về liền làm ngay 1 tô mì đặc biệt cho em đấy "

" Em biết, hôm nào em sẽ ghé nhà hàng gặp bác chào hỏi "

" Ừm, thôi em ăn cho xong đi món ăn sắp nguội hết rồi, ăn xong chúng ta cùng đi dạo "

" Vâng "

Cả 2 tiếp tục dùng cho xong bữa tối, ăn xong cả 2 đi dạo ăn kem trước khi về nhà, họ đã có những giây phút ấm áp hạnh phúc như thời mới yêu, có điều họ không ngờ giông bão lại sắp kéo đến và cơn bão lần này là 1 cơn cuồng phong rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro