Chương 68 : Giăng bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Touya bắt tay Tomoyo gửi gắm Kay cho cô, cô gật đầu đồng ý, Touya cảm thấy an tâm trước lời cam kết của Tomoyo, anh mỉm cười bước lên xe, Eriol đi đến chỗ vợ ôn nhu dặn.

" Bà xã, giờ anh đưa mọi người về, chiều em tan ca anh sẽ đến đón nhớ chờ anh nhé "

" Ừm, em biết rồi, anh lái xe cẩn thận, tránh mấy chỗ dằn xóc nha "

" Được, thôi anh đi đây "

Eriol hôn lên trán Tomoyo sau đó đi sang chỗ ghế lái ngồi vào, xe khởi động chuyển hướng rời đi, Tomoyo đứng nhìn theo vẫy tay cho đến khi xe đi khuất mới quay vào bệnh viện.

Eriol lái xe tầm 30 phút thì về đến biệt thự, Syaoran xuống xe bế Sakura từ xe lên lầu, Touya và Yukito cũng theo sau, Eriol chưa vội lái xe đi vì còn chờ chỉ thị cùa Syaoran.

Sau khi đặt Sakura nằm trên giường cẩn thận, kéo chăn đắp cho cô xong anh cúi người hôn môi cô 1 cái và ôn tồn nói.

" Bây giờ anh có chút việc phải đi, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không được tự ý đi lung tung có biết chưa ? "

" Dạ vâng "

" Bảo bối của anh thật ngoan "

Syaoran yêu chiều xoa đầu Sakura rồi tắt đèn cho cô ngủ, anh ra ngoài khép cửa đi xuống lầu sau đó liền gọi bà Yuri đến giao việc.

" Bà Yuri, bây giờ tôi phải đến tập đoàn giải quyết công việc, Sakura tôi giao lại cho bà chăm sóc, bà phải chú ý không cho cô ấy xuống giường đấy, cô ấy cần gì thì bảo người làm thay rõ chưa ? "

" Dạ, ông chủ còn dặn gì không ạ "

" Hiện vợ tôi đang ngủ, bà cử 1 nữ hầu lên phòng trông chừng cô ấy, khi nào cô ấy dậy thì nấu món gì đó bổ dưỡng để cô ấy ăn "

Ngưng 1 chút Syaoran lấy ra 1 túi thuốc đưa cho bà Yuri nói.

" Còn đây là thuốc bổ đợi cô ấy ăn xong bà lấy cho cô ấy uống, trong này có đơn thuốc bà cứ theo đơn thuốc mà làm, à đúng rồi anh hai của vợ tôi cùng bạn của anh ấy sắp tới sẽ ở lại biệt thự bà cho người sắp xếp phòng cho họ giúp tôi "

" Vâng, tôi nhớ hết rồi, giờ tôi đi làm ngay "

Bà Yuri nhận túi thuốc cúi chào Syaoran và rời đi làm việc mà anh vừa phân phó, anh nhìn theo bà hài lòng khẽ gật đầu sai đó rời đi, khi anh vừa bước ra cửa thì Touya gọi anh.

" Syaoran, cậu định đi đâu thế ? "

" Là anh hai à, dạ tập đoàn có chút việc em đi giải quyết sẽ về nhanh thôi, Sakura vừa ngủ em có giao phó cho người làm chăm sóc cô ấy rồi "

" Cậu có việc thì đi đi, xong việc nhớ về sớm đừng để con bé chờ "

" Được anh hai "

Syaoran vội vã rời khỏi nhà lên xe của Eriol đến tập đoàn, Touya đứng nhìn theo 1 lúc rồi quay vào nhà đi lên lầu xem tình hình của em gái.

Tại tập đoàn LS Syaoran ngồi trên cái ghế da lớn trong văn phòng, đôi mắt đăm chiêu suy tính điều gì đó, Eriol đứng bên cạnh nhìn anh sắc mặt có chút lo lắng hỏi.

" Bây giờ cậu định thế nào ? "

" Tôi cũng không biết, tạm thời cứ tăng cường an ninh ở biệt thự và tuyển thêm vệ sỹ đi, thời gian này Sakura vẫn đang dưỡng thai nên tôi sẽ không để cô ấy ra ngoài "

" Tôi biết rồi, tôi đi bố trí nhân sự ngay "

" Chờ chút, chuyện July vượt ngục không được cho Sakura biết tránh làm cô ấy lo sợ "

" Vâng "

Eriol gật đầu nhanh chóng đi làm việc Syaoran dặn dò, trong văn phòng chỉ còn lại 1 mình anh, ngồi nhìn thông báo từ cục cảnh sát lòng anh cảm thấy không yên, anh không biết tại sao July có thể vượt ngục thuận lợi như vậy, anh cũng đoán ra cô ta làm thế vì muốn lấy mạng Sakura, anh nhất định không để cô ta đạt được mục đích này, 3 năm trước anh không thể bảo vệ cô nhưng bây giờ có phải mất mạng anh cũng không để cô gặp nguy hiểm.

----------------------

July sau khi vượt ngục liền thay đổi diện mạo và làm giấy tờ giả để tránh bị phát hiện, suốt mấy ngày liền cô ta cứ lãng vãng xung quanh biệt thự tìm cơ hội đột nhập, nhưng Syaoran đã đề phòng cho tăng cường an ninh khắp nơi, số lượng bảo an được tuyển dụng rất đông, mọi nơi mọi chỗ đều có camera giám sát, anh còn cho bố trí cả chó nghiệp vụ ở 1 số nơi mà camera không quay tới để phòng trường hợp July có thể leo vào.

Sakura do thai nhi còn yếu nên suốt ngày chỉ ở trong phòng, nếu có ra khỏi phòng thì đi lanh quanh trong nhà và bên cạnh lúc nào cũng có 2 bảo an túc trực, Touya và Yukito luân phiên ở bên chăm sóc khi Syaoran bận việc ở tập đoàn.

Khoảng 1 tháng sau nhờ có Tomoyo thường xuyên lui tới biệt thự thăm khám mà thai nhi đã dần ổn định, Touya lúc này mới yên tâm quay về Mỹ lo hoàn tất thủ tục chuyển dời trụ sở đại diện của tập đoàn KS sang Nhật, Yukito được phân công ở lại để trông chừng Sakura.

Về phần Kay sau hơn 1 tháng tiếp nhận điều trị từ bác sỹ Jane thì anh đã hồi phục dần dần, phần lưng bị bỏng axit được phẩu thuật cấy ghép da bắt đầu lành lại, sức khỏe của anh cũng tốt lên rất nhiều, bây giờ anh đã có thể đi lại sinh hoạt bình thường, bác sỹ Jane gọi điện thông báo tin vui cho Touya và mọi người, ai nhận tin đều mừng cho Kay mà người vui nhất chính là Sakura, suốt thời gian Kay nằm viện cô luôn lo lắng vì nếu như hôm cô bị July bắt cóc không có anh chắc chắn cô sẽ không thể bình an như lúc này, cô rất cảm kích sự hi sinh mà anh dành cho cô.

Thêm 1 tháng trôi qua, hôm nay là ngày cô phải đến bệnh viện kiểm tra lại sau thời gian nằm nhà dưỡng thai, Syaoran và Yukito đi với cô, ngoài ra còn có 4 vệ sỹ cao to lực lưỡng đi theo tháp tùng.

Để tránh việc có người mạo danh thành bác sỹ hay y tá tiếp cận Sakura, thì Tomoyo là bác sỹ được chỉ định trực tiếp khám cho cô.

Trong phòng siêu âm Syaoran ngồi bên cạnh, giống như 3 năm trước cả 2 hạnh phúc nhìn màn hình xem bảo bối nhỏ của cả 2, máy siêu âm rà trên phần bụng được bôi 1 lớp gel mỏng, ít phút sau Tomoyo dường như thấy có điều gì đó kì lạ nơi thai nhi nên cô rà máy qua mấy lần nữa, thấy vẻ mặt cửa Tomoyo có chút bất thường Sakura lo lắng lên tiếng hỏi.

" Tomoyo, sao trông sắc mặt của cô lạ vậy, bảo bối nhỏ của tôi có gì không bình thường sao ? "

" Ừm, tôi cũng không chắc lắm, có thể do thai nhi chưa hình thành hoàn toàn nên tôi chưa nhìn ra, nhưng cô yên tâm thai nhi hiện rất khỏe không có vấn đề gì đâu "

" Cô nói vậy là có ý gì, tại sao cô không chắc chứ ? "

" Chủ tịch anh yên tâm đi, tôi nói không chắc vì trong phim siêu âm tôi thấy xuất hiện có đến 2 phôi thai, có khả năng là phu nhân mang song thai, nhưng do thai nhi mới được 3 tháng nên tôi chưa dám chắc chắn, vì vậy tôi không dám khẳng định sợ 2 người mừng hụt, để chắc chắn thì tầm tháng thứ 5 phu nhân đến kiểm tra lại mới có kết quả chính xác "

" Thì ra là vậy, chúng tôi hiểu rồi "

" Bây giờ phu nhân có thể an tâm ra về tiếp tục ăn nhiều chất dinh dưỡng và uống thêm thuốc bổ nhé "

" Cảm ơn cô tôi sẽ làm theo lời cô "

Làm xong các kiểm tra Syaoran đưa cô ra ngoài giao cho Yukito để anh đi lấy thuốc, ít phút sau mọi người ra xe về nhà, lúc này July từ 1 góc khuất bước ra leo lên taxi bảo tài xế đuổi theo, cô ta bám riết lấy Sakura không buông với mục đích tìm thời cơ giết chết cô.

-------------------

Hôm nay trời đổ mưa lớn, Syaoran bị đánh thức bởi 1 tiếng sấm, anh giật mình tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh thấy Sakura vẫn say ngủ, lại có tiếng sấm anh vội đưa tay bịt tai của cô tránh làm cô thức giấc, anh mỉm cười cúi xuống hôn trộm cô 1 cái sau đó nhẹ nhàng rời khỏi giường, anh khoác áo đi ra mở hé tấm rèm nhìn ra ban công, bên ngoài trời mưa tuôn xối xả như thác đổ, bầu trời u ám giống hệt cái ngày Sakura xảy thai 3 năm trước, nhìn khung cảnh trong lòng anh thoáng có chút bất an.

Anh đưa mắt nhìn ra xa 1 chút, từ trên lầu cao anh có thể bao quát toàn bộ khung cảnh bên kia đường, chợt anh nhận thấy có 1 bóng đen mặc áo mưa đứng thập thò ở góc cây phía đối diện, cảm thấy bóng đen đó có dáng người rất quen, anh đi lại cái tủ nhỏ gần sopha mở ra lấy ống nhòm nhìn.

Syaoran quan sát 1 hồi thì nhận ra bóng đen kia chính là July, tuy cô ta đã cãi trang nhưng làm sao có thể lừa được đôi mắt cú vọ của anh.

Đặt ống nhòm xuống anh suy nghĩ tìm ra kế sách bắt cô ta xuất đầu lộ diện, để nhân cơ hội này tóm cô ta, vài phút nghĩ ngợi anh đã nảy ra 1 ý định.

Anh đang mãi suy tính lên kế hoạch bất chợt giật mình vì có tiếng nói từ sau lưng.

" Syaoran, anh làm gì thế, sao cứ đứng nhìn ra bên ngoài vậy ? "

" Không có gì đâu, anh ngắm mưa thôi, sao em không ngủ thêm 1 chút đi, vẫn còn sớm mà "

" Mưa lớn quá làm em tỉnh ngủ rồi "

" Ừ, hôm nay chắc sắp có bão nên mưa to lắm "

" Hôm nay mưa như vậy hay anh ở nhà với em đi, trời mưa đường trơn lái xe không an toàn đâu "

" Được, anh chiều vợ hết nhưng vợ chồng mình ở nhà không thì buồn chán lắm, hay chúng ta chơi trò chơi đi "

" Anh muốn chơi trò gì ? "

Syaoran nở 1 nụ cười mang đầy hàm ý, anh kéo cô lại gần cửa kính chỉ tay về phía bên kia đường nơi July đang đứng nói.

" Em nhìn xem có nhận ra ai không ? "

" Hình như đó là July "

" Không phải hình như mà chính xác là cô ta "

" Sao cơ, là July thật ư, nhưng hà cớ gì cô ta lại đội mưa đứng đó "

" Anh đoán cô ta đang muốn đột nhập vào biệt thự để hãm hại em "

" Cô ta thật không biết hối cãi, càng muốn lấn sâu xuống hố bùn, anh mau báo cảnh sát bắt cô ta đi "

" Ầy, không vội, chúng ta sẽ đùa giỡn với cô ta 1 chút trước khi tống cô ta vào tù "

" Ý anh là sao ? "

" Chẳng phải khi nãy anh nói chúng ta chơi trò chơi sao "

" Vậy anh muốn cho July tham gia "

" Đúng vậy, anh vừa nghĩ ra 1 trò rất thú vị dành cho cô ta "

" Là trò gì "

" Trốn tìm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro