Chương 69 : July gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran kéo rèm cửa lại rồi bắt đầu nói rõ kế hoạch của mình cho Sakura nghe, cô gật đầu đồng ý phối hợp với anh, cả 2 cùng vào phòng tắm làm VSCN và thay quần áo sau đó cả 2 xuống nhà ăn dùng bữa sáng, ăn xong Syaoran ra xe đi làm như không có chuyện gì xảy ra.

July đứng nấp vào gốc cây bên đường theo dõi mọi động tĩnh trong biệt thự, khi Syaoran vừa rời khỏi nhà, cô ta liền lén lút đi về phía cánh cổng lớn ngó nghiên, nhìn tới nhìn lui không thấy có bảo an đứng ở chốt canh giữ, cô ta chớp thời cơ lẻn vào bên trong, cô ta thận trọng thăm dò xung quanh 1 chút trước khi đột nhập.

July nhẹ nhàng bước từng bước tránh gây tiếng động, cô ta lúc này đã ở ngay phòng khách nhìn ngó 1 hồi cô ta phát hiện Sakura đang mãi ngồi xem tivi mà không có ai bên cạnh, cô ta cười đắc ý lôi trong túi áo khoác ra 1 con dao lừ lừ tiếp cận Sakura từ phía sau.
3
July áp sát và bất ngờ vung dao lên định đâm Sakura, nhưng mũi dao chưa kịp chạm đến người cô thì cánh tay cầm dao của July bị 1 bóng người nhanh như cắt lao đến đá văng con dao ra xa, tiếp đó 1 nhóm bảo an xông tới khống chế, tay chân cô ta bị trói gô lại và toàn thân nằm rạp dưới sàn, 4 bảo an to khỏe đè chặt cô ta.

July vùng vẫy cố thoát khỏi 4 bảo an mà hoàn toàn không thể nhúc nhích được, cô ta bất mãn nhìn lên thấy Syaoran đang ôm Sakura trong lòng cưng chiều bảo vệ, cô ta dường như mất sự kìm chế cảm xúc nên lớn tiếng gào lên.

" SYAORAN, ANH THẢ EM RA, ANH KHÔNG ĐƯỢC ÔM CON NHỎ OSIN ĐÓ, ANH PHẢI LÀ CỦA EM, EM SẼ GIẾT CHẾT CÔ TA, CHỈ CẦN CÔ TA CHẾT THÌ ANH NHẤT ĐỊNH QUAY VỀ VỚI EM "

" Cô điên đủ chưa, ngay từ đầu chính cô phản bội tôi trước, bây giờ cũng chính cô giở đủ mọi thủ đoạn để nối lại tình cảm, con người cô thật sự biến chất đến thối rửa rồi "

" Không phải đâu Syaoran, em vẫn là July, em vẫn rất yêu anh, em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả, tất cả mọi chuyện em làm là vì anh mà "

" Cô thật sự hết thuốc chữa rồi, có lẽ cô nên vào tù để dùng phần đời còn lại sám hối về những việc xấu mà cô đã gây ra đi "

Mặc cho July gào thét cầu xin Syaoran cũng không đoái hoài đến lời cô ta nói, anh lạnh lùng ra hiệu cho bảo an lôi cô ta đi và lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, Sakura đứng bên cạnh nhìn theo July với ánh mắt thương cảm, 1 tiểu thư nhà quyền quý, xinh đẹp học vấn cao vậy mà chỉ vì sự nông nổi bốc đồng tự đạp đổ tương lai tươi sáng của mình, đang mãi suy nghĩ đột nhiên cô nghe thấy tiếng hét sau đó là 1 đường dao sáng loáng hướng về phía Syaoran đâm tới, kèm theo là tiếng nói của July vang lên trong tiếng mưa lớn.

" SYAORAN, NẾU ANH KHÔNG CÒN YÊU EM NỮA THÌ EM CŨNG KHÔNG ĐỂ ANH THUỘC VỀ BẤT CỨ AI HẾT "

Sakura thấy sự nguy hiểm cận kề, cô không suy nghĩ được gì chỉ có thể lao đến chỗ Syaoran đẩy anh ra, con dao trong tay July theo đà hướng thẳng vào cô, những tưởng cô sẽ lãnh trọn con dao vào người nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc Syaoran nhanh như cắt chụp được tay của July cứu cô, cả 2 dằn co 1 lúc thì July mất thăng bằng ngã ra sau, tay cô ta bị anh khống chế bẻ ngược nên khi thân người cô ta đập xuống đất thì con dao cũng đâm thẳng vào bụng cô ta.

Lúc bảo an và mọi người kịp phản ứng thì July đã nằm trong vũng máu, Syaoran vội đỡ cô ta lên tay anh đặt lên vết thương bóp chặt cố gắng cầm máu và đồng thời ra lệnh.

" MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI "

1 Bảo an lập tức gọi điện, vài phút sau 1 chiếc xe cấp cứu đã đến đưa July đi, Syaoran và Sakura sau phút bàng hoàng liền chạy ra xe đuổi theo, July được đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạnh mất máu cấp, Syaoran cùng Sakura đứng đợi bên ngoài với tâm thế đầy lo lắng, máu của July dính đầy trên áo sơmi của anh, còn cô vẫn chưa hết kinh hãi.

Khi cả 2 không biết nên làm gì thì cảnh sát đã có mặt tại bệnh viện để lấy lời khai, lúc đầu cảnh sát nghi ngờ Syaoran cố ý giết người định bắt anh về sở, may nhờ Eriol cùng luật sư đến kịp trình đoạn camera an ninh tại biệt thự cho cảnh sát xem, vì vậy mà Syaoran mới được gở bỏ sự nghi ngờ.

3 Tiếng trôi qua cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, 1 vị bác sỹ bước ra thông báo tình hình.

" Cho hỏi ai là người nhà của cô July "

" Dạ chúng tôi là bạn của cô ấy, cô ấy không có người thân, bác sỹ không biết tình hình của cô ấy thế nào rồi ạ ? "

" Tạm thời thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có điều do mất máu quá nhiều nên bệnh nhân còn rất yếu, tôi đã cho chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi "

" Vậy chúng tôi có thể thăm cô ấy không ? "

" Bây giờ các vị chưa thể thăm bệnh được, các vị chỉ có thể nhìn bệnh nhân qua khung kính thôi "

" Liệu cô ấy có thể qua khỏi không thưa bác sỹ "

" Tuy bệnh nhân đã không còn nguy hiểm, nhưng thể trạng bệnh nhân còn rất yếu, con dao găm sâu vào ổ bụng gây tổn thương 1 số cơ quan, theo chẩn đoán thì sẽ mất 1 thời gian bệnh nhân mới hồi phục được "

" Vâng chúng tôi hiểu rồi, mong bác sỹ cố gắng cứu chữa cho cô ấy "

" Xin các vị cứ yên tâm, đội ngũ bác sỹ của bệnh viện sẽ làm hết khả năng của mình "

" Dạ cảm ơn bác sỹ rất nhiều "

Eriol thay mặt Syaoran nói chuyện với bác sỹ, sau đó thì tiễn bác sỹ đi, khi bác sỹ khuất bóng Eriol quay lại chỗ Syaoran đang ngồi lên tiếng nói.

" Chủ tịch, bác sỹ đã báo là July không còn nguy hiểm nữa, nên mọi chuyện ở đây cứ giao cho tôi xử lý, cậu mau đưa phu nhân về nghỉ đi "

" Ừ vậy trông cậy vào cậu nhé "

Lúc này Syaoran mới yên tâm cùng Sakura rời khỏi bệnh viện, về đến nhà thì thấy 1 nhóm cảnh sát đang lấy lời khai những người làm và bảo an có mặt khi sự việc diễn ra, 1 nhóm khác lo thu thập chứng cứ chụp hình hiện trường, khi xong việc 1 vị thanh tra tiến về phía anh.

" Li tổng, chúng tôi xin lỗi khi gây ra sự bất tiện cho ngài, đây là nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi, rất mong ngài thông cảm "

" Không sao tôi hiểu mà, vậy ngài thanh tra đã thu thập xong bằng chứng chưa ? "

" Chúng tôi làm xong rồi, tất cả chứng cứ với lời khai của mọi người ở đây đều khẳng định là do phạm nhân vượt ngục July gây ra, còn ngài vì tự vệ nên mới xảy ra tai nạn không đáng có, ngoài ra trợ lý của Li tổng cũng có cung cấp đoạn camera an ninh cho chúng tôi rồi "

" Vậy ngài thanh tra định thẩm án như thế nào ? "

" Theo như mọi bằng chứng thì chúng tôi sẽ kết tội phạm nhân July đột nhập gia cư bất hợp pháp, mang hung khí trái phép cố ý giết người có chủ đích và vượt ngục, ngoài ra phạm nhân còn 2 bản án đang thi hành là bắt cóc với gây thương tích nghiêm trọng cho người vô tội thì gộp tất cả lại mức hình phạt cao nhất có thể là tử hình "

" Vâng, tôi rõ rồi, cảm ơn ngài thanh tra "

" Không có gì, thôi công việc của chúng tôi đã xong, đội trọng án của chúng tôi xin phép ra về "

" Ngài thanh tra tôi xin mạn phép hỏi là hiện trường ở đây tôi có thể cho người dọn dẹp được chưa ? "

" Tất nhiên là được, chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng nên sẽ không làm phiền Li tổng và phu nhân nữa "

" Thế để tôi tiễn thanh tra ra cổng "

Syaoran dặn dò người làm thu dọn phòng khách và gọi bà Yuri ra đưa Sakura lên lầu nghỉ, còn anh theo chân thanh tra và đội trọng án ra ngoài, sau khi tiễn mọi người về anh quay vào nhà đứng nhìn vũng máu đang được 2 người giúp việc lau dọn, anh nhớ đến cảnh July nằm bất động với con dao cắm ở bụng trong lòng cảm thấy có chút áy náy, cô ta thực sự đáng thương hơn đáng ghét, chỉ vì 1 chữ { Yêu } mà cô ta trở nên mù quáng tự đẩy mình xuống hố sâu tội lỗi.

Tối hôm đó Syaoran đứng ngoài cửa sổ trầm tư suy ngẫm, cơn mưa vẫn nặng hạt, Sakura đang  ngủ trở mình với tay sang bên cạnh ôm anh, cô chợt giật mình khi cánh tay rơi trúng khoảng trống, cô ngồi dậy nhìn xung quanh thấy anh cứ như pho tượng bất động nên bước xuống giường tiến đến gần anh lên tiếng hỏi.

" Syaoran, trễ rồi sao anh không ngủ mà đứng ở đây "

" Em thức khi nào vậy, em đứng cách xa anh 1 chút, anh vừa hút thuốc, mùi thuốc lá sẽ làm ảnh hưởng đến em và bảo bối nhỏ đấy "

" Anh hút thuốc từ khi nào thế ? "

" Từ khi em bỏ đi 3 năm trước, cứ mỗi khi có tâm sự buồn hay nhớ em anh thường hút thuốc, nhưng từ lúc em quay về anh đã tập bỏ thuốc rồi "

" Vậy sao giờ anh lại hút, anh có tâm sự gì sao ? "

" Thực ra anh chưa thể cai thuốc lá hoàn toàn, đúng là anh đang có chút chuyện trong lòng nên hút 1 điếu để giải khuây thôi, anh hứa không hút nữa "

" Chuyện anh hút thuốc không quan trọng, mà là em muốn biết tâm sự trong lòng của anh "

" Được rồi anh sẽ nói cho em nghe, chờ anh 1 chút anh đi khử mùi thuốc đã "

Syaoran định không nói ra điều mà trong lòng anh đang nghĩ, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Sakura anh biết mình không thể không nói, anh bảo cô ra sopha ngồi chờ và đi vào phòng tắm tẩy sạch mùi thuốc lá trên người, 1 lúc sau anh bước ra ngồi xuống cạnh cô rồi kể cho cô nghe những điều anh trăn trở.

Sakura chăm chú lắng nghe anh nói, cô rất đồng cảm với những gì anh nghĩ, cô cũng có cùng 1 quan điểm giống anh về chuyện của July, cô đặt tay mình lên tay anh nói.

" Syaoran, em hiểu tất cả mọi suy nghĩ trong lòng anh, em cũng biết tuy rằng anh không còn tình cảm với July nhưng cả 2 dù sao đã yêu nhau 5 năm, vì vậy mà anh cảm thấy July không đáng chết, em đoán anh đang muốn giúp July giảm án đúng không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro