10. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@cre : mmmiaa__ (Twitter)

P/s : Lấy bối cảnh phương Tây, em là một thiếu gia trong gia đình quân nhân.
.
.
.

Ngày xx/yy/zz
Nắng đẹp.
Cha vẫn bận rộn với việc ở trong quân đội.
Mẹ vẫn bận rộn với những phu nhân nhà bá tước, hầu tước khác. Ôi, những buổi trà chiều bên bờ hồ và cả những buổi luyện tập trên lưng ngựa nữa. Chúng khiến cho sức lực của ta như bị rút cạn.
Hình như hôm nay cây cỏ trong vườn đã được tỉa theo kiểu mới, trông rất đẹp.

Ngày xx/yy/zz
Hơi âm u.
Ta đã huỷ buổi cưỡi ngựa với cha.
Hôm nay mẹ nói sẽ đàn cho cha nghe một bản nhạc mà bà thích. Đằng nào họ cũng coi ta như vô hình, ta liền lén chạy ra vườn chơi.
Thì ra mấy hôm trước ta nhìn đúng, cây cỏ trong vườn đã được đổi sang kiểu khác rồi. Nhà có thợ làm vườn mới, là một chàng trai, ừm... khá đáng yêu.

Ngày xx/yy/zz
Nắng nhẹ.
Cha vẫn bận. Ông ấy lúc nào cũng vậy mà.
Thế là lại một buổi trà chiều cùng với các phu nhân. Ta luôn tự hỏi, con trai thì tham gia mấy cái lễ nghi như thế này để làm gì. Ta hỏi mẹ, nhưng bà chỉ nói ta đừng nên quan tâm nhiều, bảo sao thì hãy cứ nghe vậy.
À, có một cái cây trong vườn được cắt thành hình con thỏ. Thú vị thật. Ý ta là, cái chàng trai ấy.

Ngày xx/yy/zz
Nắng đẹp.
Cha đã tặng ta một con mèo.
Nhưng mẹ cũng rất thích, nên cha đưa tặng mẹ còn chỉ xoa đầu ta an ủi. Ông nói, sẽ mua cho ta một thứ khác.
Một cái cây trong vườn cũng được tỉa thành hình con mèo, chàng trai kia cũng khéo quá đi.

Ngày xx/yy/zz
Sương mù nhẹ.
Cha lại bận rộn.
Mẹ đã quay lại sở thích vẽ tranh.
Ta cũng vẽ, vẽ gì đây? Những cái cây đủ hình dáng trong vườn chăng?
Không không, ta vẽ anh ta.

Ngày 11/5/1846
Nắng vàng.
Cha ta quá bận rồi. Một tuần nay ông không còn kéo ta đi cưỡi ngựa nữa.
Mẹ đã đem tranh đến buổi trà chiều để cho các phu nhân kia ngắm.
Haruchiyo, anh ta tên Haruchiyo. Anh ta đã chăm sóc cây cỏ rất tốt, ta nghe mấy cô hầu gái thì thầm như vậy.
Haruchiyo dài quá, ta sẽ gọi là Haru vậy.

Ngày xx/yy/zz
Trời gió.
Cha mẹ đều bận rộn với công việc của riêng mình.
Ta vô tình làm rơi khăn bức trang đang vẽ dở xuống hồ, Haru đã vớt nó lên cho ta. Thực ra thì bức tranh kia ướt hay không không quan trọng lắm đâu, nhưng xem kìa, dáng vẻ hắn cẩn thận lau lau rồi hong cho khô sau đó mới đưa cẩn thận lại cho ta cũng rất là, ừm... đáng yêu, có chút đáng yêu, một chút thôi.

Ngày xx/yy/zz
Trời nắng.
Hoa ly cuối cùng cũng nở rồi.
Món quà đền bù từ cha ta. Ông đã tặng cho ta từ lâu rồi nhưng những người làm vườn cũ ở nơi đây lại không một ai làm cho mấy cây ly đó nở hoa. Vẫn là Haru của ta giỏi nhất. Hoa nở rất đẹp.

Ngày xx/yy/zz
Mưa nhẹ.
Cha tặng mẹ một cái khăn choàng mới, lại không cho ta cái nào. Thật buồn nhỉ.
Ta chán nản liền đi tìm Haru nói vu vơ mấy câu, hắn lại tặng ta một bông diên vĩ rất đẹp. Ta lại vui rồi. Còn trao cho Haru một cái ôm nữa.

Ngày xx/yy/zz
Nắng nhạt.
Nay ta đã phải học kiếm rất lâu rất lâu.
Chỉ là do thấy anh họ đánh kiếm rất giỏi nên mới đòi cha cho đi chung để theo học.
Tuyệt nhiên không phải là do Haru bị bắt chuyển nơi làm việc đến gần nhà thi đấu kiếm thuật đâu.
Ừm, chắc chắn là không phải vậy.

Ngày xx/yy/zz
Trời xanh.
Cha ta vẫn bận rộn với việc quân đội quá chừng.
Mẹ thì dẫn về một cô hầu gái, khá xinh xắn, nhưng cô gái này ít nói quá. Mẹ nói tên cô ấy là Hana. Ta không thích.
Haru tặng ta một chú thỏ nhỏ.
Hình như hắn rất để tâm đến những con vật nhỏ, giống ta nhỉ.

Ngày xx/yy/zz
Hơi âm u.
Cha tặng mẹ một bó hồng to.
Ta cũng nhận được từ Haru một bông hồng nhỏ màu hồng phấn. Trông đẹp lắm.
Ơ kìa, Hana cũng có một bông hoa hồng trên tay, là màu đỏ. Ta thấy cô ấy khoe với mấy người khác trong gian bếp. Hmm, không phải là do Haru tặng chứ?
... Mà, chắc do ta nghĩ nhiều thôi, có tặng ai cũng chẳng liên quan đến ta mà.

Ngày xx/yy/zz
Mưa nhẹ.
Ta đang vẽ tranh thì trời mưa, bức tranh khu vườn đang vẽ dở bị ướt mất một mảng.
Lúc Hana thu dọn giá vẽ cho ta hình như vô tình bị thương ở tay. Ta thấy Haru cầm tay cô ấy xem xét. Nhưng khi ta đến gần muốn xem thì đột nhiên cô ấy rụt tay lại giấu đi như sợ ta. Gì vậy chứ, ta có định quát mắng gì đâu. Khó chịu quá.
Haru dẫn Hana đi băng bó, hắn quên mất đã hứa sẽ đi tìm hoa cúc dại với ta rồi à?

Ngày xx/yy/zz
Trời hửng nắng.
Cha ta về rồi, người đã vào doanh trại ở nửa tháng liền, thật lâu đấy.
Mẹ ta rất vui. Và ta cũng vậy.
Không phải ta nhớ đâu, bởi nếu có cha ở nhà, ta sẽ không cần phải tham gia những buổi trà kia cùng mẹ nữa.
Hôm nay Haru tặng ta một bông hoa màu tím nhưng không nói tên cho ta. Hắn nói bông hoa này là dành riêng cho ta. Là của riêng ta à?

Ngày xx/yy/zz
Mưa rào.
Cha ta lại tặng mẹ một bông hoa hồng đỏ.
Ta đã tìm và đọc một cuốn sách về ý nghĩa các loài hoa.
Hoa hồng phấn là sự ngưỡng mộ.
Hoa tulip tím là dành cho giới quý tộc.
Hoa hồng đỏ là tình yêu.
Và ta chưa từng nhận được bông hồng đỏ nào cả. Nhất là từ người ấy...

Ngày xx/yy/zz
Trời âm u.
Cha sắp xếp cho ta đến gặp một công nương bé xinh. Là con gái của tướng quân. Không đẹp, ta vẫn thích cái đẹp như của Haru hơn. Đôi tay này mềm mại quá. Không giống tay hắn.
Có thế nào đi nữa cũng không phải là hắn.
Nhưng mà con trai công tước và con gái tướng quân mới thật sự phù hợp làm sao, về thân phận, về địa vị và về tư tưởng, ta đã được dạy như vậy.
Nhưng mà... hình như ta không muốn như vậy.

Ngày xx/yy/zz
Mưa to.
Ta đã thấy Haru hôn Hana ở cuối hành lang.
Ta gặp cha và ta chấp nhận hôn sự với vị tiểu thư ấy.
Mẹ nhìn đôi mắt đỏ hoe của ta. Người ôm ta thật chặt. Ôm đứa con trai duy nhất của người thật chặt. Ta biết người hiểu ta từ trước khi ta hiểu tâm hồn mình.
Nhưng mà mẹ ơi, người biết không. Con trai người sẽ không để mặt mũi của gia tộc mình bị hủy hoại đâu.
Thế giới dịu dàng của con cuối cùng vẫn còn lại mỗi mình mẹ thôi, mẹ nhỉ.

Ngày xx/yy/zz
Nắng nhẹ.
Ta kết hôn rồi.
Tulip hay hồng phấn đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro