11. Em Không Thích Yêu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@cre : YYGMNN (tw)

Em không thích yêu xa, không thích việc chỉ được nhìn thấy anh qua một cái màn hình nhỏ. Có gì đó bất lực và mệt mỏi lắm anh ạ!

Em không thích yêu xa, không thích nhìn người khác được nắm tay đi dạo phố, mà em thì chỉ có thể gửi nỗi nhớ vào những dòng tin nhắn đêm khuya.

Em không thích yêu xa, không thích những nỗi nhớ cứ quẩn quanh trong đầu, muốn gặp nhau ôm một cái, việc đơn giản như vậy mà cũng thật sự quá khó khăn.

Em không thích yêu xa, càng không thích việc một mình trải qua những sự kiện quan trọng trong đời. Em hi vọng bất cứ lúc nào em hạnh phúc hay đau buồn, đều sẽ có anh bên cạnh vỗ về, chứ không phải một mình ngồi trong đêm rơi nước mắt.

Em sợ việc phải yêu xa...

Em không sợ khoảng cách, chỉ sợ ôm quá nhiều hi vọng cho một mối tình không có điểm kết. Em không sợ tin sai người, chỉ sợ bản thân trở nên xấu tính và đáng ghét vì những nỗi hoài nghi không tên. Yêu xa, có những nỗi nhớ không thành tên, có những nỗi đau chỉ có thể giấu kín trong lòng, có những bóng hình, chỉ có thể nhìn, không thể chạm tới yêu thương...

" Em vẫn còn đang thức đó à? "

Nhưng, anh lại đến. Anh gạt bỏ đi nỗi sợ và định kiến trong lòng em. Lần đầu tiên, em muốn thử yêu xa một lần.

Đúng như em nghĩ, yêu xa quả thực khiến người ta khó chịu. Chúng mình chỉ có thể gặp nhau qua những lần video call, qua những dòng tin nhắn ngập tràn yêu thương. Chỉ cần xong công việc, anh sẽ tức tốc gọi cho em, còn em sẽ cố gắng tranh thủ được nói chuyện với anh một chút. Mỗi lần em giận, anh đều sẽ cuống quýt xin lỗi em, anh nói chúng ta đã cách xa nhau về mặt địa lý rồi, lại chẳng thể ở bên cạnh em mà dỗ dành, nên anh sợ em sẽ một mình mà khóc, sợ em sẽ không ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc. Anh nói, nếu anh khiến em buồn, anh sẽ là người đau xót hơn cả. Nghe những gì anh nói, em cảm thấy rất ấm lòng, tự nhủ bản thân sẽ bớt trẻ con đi để anh không phải tự dằn vặt vì đôi ba lần hờn dỗi vu vơ của mình.

Anh là người đàn ông ấm áp và tinh tế. Anh dễ dàng nhận biết được những cảm xúc bất thường của em để trở thành một người bạn tri kỷ, cùng em tâm sự cả những đêm dài. Vào những dịp không tên, anh sẽ gửi tặng em một vài món quà nhỏ. Em hỏi anh dịp gì mà tặng quà thế, thì anh sẽ ân cần mà nói chẳng vì dịp gì cả, chỉ mong bảo bối của anh có một niềm vui bất ngờ mà thôi.

Thế mà...

" Anh im đi, anh thì hiểu cái gì chứ! "

Vài hôm trước, em giận anh vì không trả lời tin nhắn của em, lần đầu tiên em thấy anh im lặng. Anh không nói gì cả, cũng không cuống quýt gọi em xin lỗi. Em cảm thấy trái tim như chết lặng, nó đau nhói lên từng cơn. Có lẽ, anh cũng đã mệt mỏi vì tình yêu cách xa về địa lý này rồi. Sự im lặng của anh cũng chính là dấu chấm hết cho cuộc tình này. Em trách bản thân, không biết từ lúc nào lại gạt bỏ nỗi băn khoăn của mình mà chấp nhận yêu xa. Rõ ràng biết là ngu ngốc, một khi tình cảm sâu đậm thì sẽ rất khó để dứt bỏ. Rõ ràng biết là không có kết quả, nhưng vẫn cố đâm đầu chỉ để thử một lần với tia hy vọng mong manh. Cuối cùng, em hiểu rồi! Yêu xa như một giấc mộng đẹp đẽ, khi ta còn chưa kịp đắm mình trong bẫy ngọt ngào đó, thì đã phải tỉnh giấc về lại với thực tại đau thương.

Tối hôm đó, em uống đến say mèm để quên đi nỗi đau đó, nào ngờ bắt gặp hình bóng của anh trước khu nhà. Em cố dụi mắt thật kỹ, chỉ sợ bản thân vì hơi men mà nhìn đâu cũng ra khuôn mặt ấy. Nhưng anh bước nhanh đến, ôm em vào lòng. Bao nhiêu nỗi tủi hờn bỗng ập đến khiến sống mũi cay xè, em bật khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba. Mặc cho em trách anh, đánh anh, anh vẫn im lặng ôm chặt lấy em.

" Xin lỗi em nhé, khiến em phải đợi lâu như vậy. "

Hôm đó, hai kẻ yêu xa, lần đầu cảm nhận được cái ôm của đối phương.

Hôm đó, có nỗi niềm hạnh phúc không tên len lỏi nơi trái tim của em và của anh.

Bạn đang yêu xa đấy à? Đứng sợ mà hãy can đảm lên nhé. Rồi một ngày nào đó đẹp trời, bạn sẽ thấy người ấy đang đứng đợi bạn.





.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s : gọi Haru là anh cứ bị ngượng sao ấy☹️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro