13. Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@crepic : mmmiaa__ (tw)

Mười hai năm.

Em dành từng ấy thời gian cho việc học, ngồi trên ghế nhà trường, dành phân nửa ngày cho ngôi nhà thứ hai. Nơi mà người ta cho rằng có bạn bè, có thầy cô, có những kỷ niệm buồn vui thuở học trò. Còn riêng với em thì đó là nơi có sách vở, có bài giảng và có cả những tháng ngày không thở được.

" Mệt không? "

" Chuyện đó... có gì phải mệt. "

Em đã từng cười, cũng đã từng khóc. Em từng uất nghẹn nấc lên trong tiếng cười nhạo, cũng đã từng phải lục cặp sách từ trong thùng rác cuối lớp. Em từng nghe những cái tên như muốn đâm thủng màng nhĩ, cũng đã từng ngồi một mình một bàn trong buổi liên hoan cuối cùng. Em đã từng bị những trận đánh sau giờ tan trường, cũng từng bị đe dọa nếu báo người thân.

" Bạo lực học đường à? "

" Vâng, nhưng em quen rồi. Anh đừng lo. "

" Không có gì là niềm vui của em sao? "

" Có chứ. "

Em từng bùng học vì bạn rủ đi chơi, cũng từng ngồi nướng gà giữa đồng dưới thời tiết nắng nóng. Em từng phải lo toan từng buổi văn nghệ, nắn nót từng chữ trên tờ báo tường. Cũng đã từng vui vẻ ngồi giữa đám bạn giống em, cùng em chơi, cùng em gánh vác.

Xếp lại những ưu tư hỗn loạn ấy, em chợt nhận ra bản thân em vẫn chỉ là một đứa mười bảy tuổi. Em bình thường đến mức tầm thường. Em chìm nghỉm trong đám đông mà không cách nào khiến họ chú ý đến. Em cũng có vui buồn bất chợt, cũng có cáu kỉnh, và dĩ nhiên, em cũng sợ hãi trước những kỳ thi cuối cùng trong chương trình phổ thông.

Em biết chứ, em biết nó không quan trọng đến thế và nó cũng chẳng thể quyết định cuộc đời của em mai sau. Nhưng như một lẽ dĩ nhiên của lứa tuổi này, cái nỗi sợ ấy như dần nuốt chửng tâm trí em, từng ngày rồi từng ngày, dù đã tự an ủi cách nào cũng không nguôi ngoai được.

Em sợ. Sợ lắm.

" Ngoan nào, đừng khóc khi em chỉ đang kể cho tôi nghe chứ. "

...

Em sinh ra vào giữa tháng tám. Và đến nay em sắp mười tám tuổi.

Em đã cố để trông bản thân trưởng thành hơn. Em ngừng làm những việc ngu ngốc. Em tự vẽ cho mình một tương lai thật đẹp và suy nghĩ cứ theo lối đó mà đi.

Và dù có cố bao nhiêu đi chăng nữa thì... bản chất của em vẫn chỉ là một con chuột cống né tránh xã hội này. Như một đứa trẻ ích kỷ khát sao sự chú ý, viết nên tâm tư mong ai đó hay người nào xa lạ đọc được. Em khoác lên ý nghĩ điên cuồng sắc màu ấm áp, cố tỏ ra là một kẻ biết lắng nghe.

" Sợ không? "

Sợ. Em sợ lắm.

Em sợ những cố gắng của mình là không đủ. Sợ một lúc nào đó thôi sẽ vụt mất tia hy vọng sống. Sợ từng ngày trôi qua trở nên vô nghĩa. Em sợ cả bóng hình bản thân phản chiếu trên tủ kính.

" Bình tĩnh nào em. Có tôi mà. "

" Không...lúc đó...anh... chưa xuất hiện..."

Em đã chẳng biết mình viết đến khi nào, khi mà ngòi bút của em run lên trong từng cơn sợ hãi vây quanh. Mười hai năm ấy giờ chỉ còn được thể hiện qua những con số lạnh ngắt, những đánh giá phiến diện mà không cách nào cãi lại. Em tệ thật đúng không? Em không cách nào khiến bản thân em trở thành em của mơ ước. Em gục ngã mất thôi.

" Em còn sợ không? "

" Không. Em đã có Haru rồi, chuyện đã qua em không sợ nữa. "

Em của tuổi hai mươi bảy không còn sợ điều gì nữa. Em có anh rồi. Anh như tia nắng ấm áp chiếu vào cõi lòng lạnh ngắt của em. Mười hai năm của em, đứng trước nụ cười xinh đẹp ấy chợt như một cơn ác mộng vụt qua rồi tan biến.

Anh của em ơi, em yêu anh nhiều lắm. Anh như cơn gió mát lạnh của mùa hè, thổi tan cơn nóng xung quanh em, nhẹ nhàng ôm em lên và vỗ về em trong vòng tay ấy.

Anh của em ơi, em yêu anh nhiều lắm. Tựa như một ánh nắng mùa thu, không quá gay gắt mà rất đỗi dịu dàng, anh rẽ ngang qua đời rồi vây em trong hàng ngàn thứ ngọt ngào.

Anh của em ơi, em yêu anh nhiều lắm. Cái lạnh lẽo của mùa đông kia luôn bị xua tan khi vòng tay ấm áp của anh ôm trọn lấy em. Anh luôn sưởi ấm em bằng thứ tình yêu cháy bong nơi anh. Cuộn tròn trong chăn và được anh yêu thương, em không còn sợ bất kỳ điều gì nữa.

Anh của em ơi, anh là mùa xuân của em, là tình yêu của em. Em yêu anh nhiều đến nỗi một từ yêu thôi cũng không đủ để diễn tả thứ cảm xác đang nhảy loạn bên ngực trái của em. Yêu anh nhiều bao nhiêu cho đủ đây anh.

" Ừ, không sợ nữa. Có anh ở đây rồi. "

Anh ôm lấy em, tay nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng nhỏ bé ấy. Anh nâng niu em, chăm chút cho em. Em của anh là thiên thần. Một thiên thần bị Chúa trời vứt bỏ xuống cái trần gian đầy bụi bẩn này. Để em phải chịu cảnh lầm than. Để em phải khóc thầm cho số phận của mình. Nhưng em ơi, em có anh rồi.

" Haru, em nói với anh điều này chưa? "

Em thủ thỉ trong lòng anh.

" Nói rằng, em yêu anh nhiều lắm. "

Anh cúi xuống trao em một nụ hôn nhẹ nhàng. Như chàng hoàng tử muốn dùng nụ hôn của mình để trao tình yêu đến với công chúa, khiến nàng ấy thức dậy sau chuỗi ác mộng triền miên, khiến nàng ấy chìm vào bể tình do chàng xây đắp.

" Manjirou à, em đã nói nhiều lắm rồi. Thiên thần của tôi, tôi cũng yêu em lắm. Yêu em nhất trần đời, yêu em và chỉ mãi yêu em mà thôi. "

Ánh dương của tôi, bé nhỏ của tôi.

Mười hai năm, tôi đã không ở bên em mười hai năm. Tôi đã không thể thấy được dáng vẻ khổ sở của em khi phải một mình chống chọi và gánh vác.

Thiên thần của tôi, hãy để tôi có cơ hội bù đắp cho em nhé, bù đắp bằng cả quãng đời còn lại của tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s : Ôi mẹ ơi... Gọi Haru là anh nó không quen. Viết gượng hết cả tay. Đọc xong cảm thấy Haru này bị mất chất chó điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro