14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@crepic : mmmiaa__ (tw)

" Cậu,

Nếu ai đó hỏi điều hối hận nhất trong tuổi trẻ của tôi là gì, tôi sẽ chẳng phải tự vấn lòng mình, mà có thể trả lời rằng: Đó là những lần tôi làm cậu tổn thương!

Tôi và cậu đã đi qua nông nổi, sau cùng đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tôi cứ ngỡ cậu đã quên hết những năm tháng giấu buồn trong đôi mắt. Giấu những dòng tâm sự kia trên blog, và rồi tôi vẫn nhận ra cậu. Vẫn là hình ảnh của tôi trong những câu chuyện cậu viết. Chàng trai của quá khứ từng khiến cậu đau lòng.

Sau này bước qua đoạn lưng chừng, tôi nhận ra ngày đó mình hoàn toàn có thể cư xử khác đi. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, nhưng sự chân thành thì xứng đáng được nhận lại ánh nhìn dịu dàng. Tôi khi đó, đến cả một lần nhìn cậu thấu hiểu cũng không có. Chỉ biết có chán ghét và phũ phàng. Tôi làm tổn thương cậu và tôi biết điều đó.

Những buổi tan trường cậu đi sau tôi dù rằng ta chẳng chung lối. Tôi thấy cậu thật phiền phức. Mỗi khi lủi thủi trở về nhà, chắc cậu buồn nhiều phải không. Mơ ước của cậu có tôi, dự định trong tương lai của cậu chưa bao giờ gạt tên tôi ra ngoài. Cậu sống với đam mê nhưng luôn dành cho tôi sự ưu tiên số một. Cậu nói với tôi tất cả những điều nhỏ bé đó bằng nụ cười hạnh phúc. Tôi thì sao nhỉ, hờ hững cho rằng chúng thật vô nghĩa, rằng suy nghĩ của cậu là hão huyền.

Thứ tình yêu tôi cho là trẻ con đó, cậu chưa một lần từ bỏ. Cậu điên cuồng vì yêu, đến nỗi làm tổn thương cả bản thân. Tôi giật mình nhận ra, làm sao cậu có thể quên đi kí ức ấy, khi tên tôi vẫn in hằn trên tay cậu. Vết thương trong tim rỉ máu theo năm tháng có lẽ đã được chữa lành. Nỗi đau xé thịt da, sẽ không còn tê tái mỗi khi đêm về, nhưng vết sẹo trên bàn tay vẫn còn đó, nhắc cậu nhớ về tuổi mười bảy dại khờ.

Tình yêu đó, cậu trao một người không nhìn về phía cậu.

Chắc cậu hối hận nhiều phải không. Niềm vui tuổi mộng mơ vì một thằng con trai vô tâm mà vơi đi bội phần. Cậu đã chờ tôi trong cả những ngày nắng, ngày mưa mà chỉ thấy tấm lưng của tôi cứ đi về phía trước. Đêm giáng sinh lạnh buốt năm nào, cậu lặn lội cả trăm kilomet chỉ để đi tìm bóng hình tôi, đến cuối cùng vẫn là cậu một mình sương gió. Tôi đã nghĩ, chỉ cần bản thân đủ vô tâm tuyệt tình thì có một ngày không xa cậu sẽ tỉnh ngộ. Nhưng tôi sai rồi, cậu là một kẻ cố chấp, và cậu đã cố chấp thương tôi. Mặc cho tôi đối xử với cậu không hơn một người dưng.

Cậu nói chắc kiếp trước cậu nợ tôi, nên kiếp này phải trả đủ. Tôi không nghĩ điều đó là đúng. Lý do chỉ đơn giản vì tôi quá đề cao bản thân mà không nghĩ cho cảm nhận của người khác. Và vì cậu quá cố chấp chạy theo thứ tình cảm không hồi kết.

Nên cậu đau lòng mãi. Còn tôi thì day dứt khôn nguôi.

Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu tôi dừng chân quay lại một lần thôi. Liệu mọi chuyện ngày hôm nay có khác? Và nếu khi ấy tôi mỉm cười, tôi và cậu có thể viết nên những trang nhật kí với kỉ niệm thật đẹp hay không?

Nhưng cuộc đời lại chẳng có nếu như. Chúng ta chẳng có cơ hội để làm lại. Nên có những mối nhân duyên không cách nào gắn kết lần nữa, dù tâm thế của chúng ta ngày hôm nay đã khác.

Tôi thậm chí không đủ can đảm nhắn cho cậu dòng tin. Lời cảm ơn và xin lỗi, tôi vẫn còn nợ cậu.

Xin lỗi cậu vì những vết thương lòng do tôi gây ra. Khi chúng ta còn quá non trẻ. Cậu chỉ mải miết đi tìm ánh mặt trời là tôi còn tôi thì bận khóc vì một người khác. Khoảng thanh xuân đó của cả hai, thay vì màu trời xanh ngát, lại có cả những ngày u ám đến đau lòng.

Cảm ơn cậu năm tháng đó đã vì tôi không quản nắng mưa, không màng lời trách móc của mọi người và những lạnh lùng từ phía tôi. Cảm ơn cậu vì đã dõi theo tôi dù rằng tôi chưa bao giờ để tâm đến nó.

Thật lòng mong cậu thả trôi hết nỗi buồn ngày cũ và thực sự hạnh phúc trên chặng đường mới, với một người xứng đáng được cậu yêu thương.

Thương cậu nhiều.

                                __SanoManjirou__"

Cất gọn tâm tư vào những dòng thư. Em sẽ không ngu ngốc mà đi gửi đâu. Vì em biết, nếu để cậu ta đọc những dòng này thì cô dâu sẽ bị bỏ lại lễ đường mất. Em không muốn bản thân trở thành kẻ ích kỉ. Cô gái đó đâu đáng bị như vậy chứ.

Haru, đã không còn là của riêng em. Và em, cũng chẳng còn tư cách gì để đi đến nơi đó nói lời hạnh phúc nữa. Tất cả chỉ còn là gió với mây của quá khứ mà thôi.

Xếp cho lá thư ngay ngắn trong ngăn tủ. Em quay người ra khỏi phòng thư.

Ánh năng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ, rọi lên bức hình có nụ cười xinh. Tấm ảnh đầu tiên và duy nhất có em và cậu ấy.


____________

Tiết trời nơi xứ Bắc đang lạnh, nhớ giữ ấm không thôi sẽ bị cảm đó.

Sắp tới phải đi học ở khu quân sự rồi. Vấn đề mạng mẽo chỗ ấy kém lắm nên sẽ không đăng trong khoảng 3 4 tuần. Thay vào đó có thời gian rảnh sẽ ngồi viết xong ngâm dài dài ở đó, nào về up lên.

Valentine ngọt ngào và vui vẻ nhé💓
Bye Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro