17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@cre : 10higchi (tw)

P/s : Lấy bối là ở phương Tây, em tại nơi này là con trai của một vị Công Tước.
.
.
.

Trong căn nhà rộng lớn này, chỉ có duy nhất một cậu bé bằng tuổi với em.

Mười hai năm trước, thợ làm vườn đã mang về một cậu bé. Gương mặt nó đen đúa và bẩn thỉu, khóe miệng còn có thêm hai vết sẹo nữa, chân tay thì gầy như những cành khô trong ngày đông lạnh giá. Cậu bé ấy sống cùng với người thợ làm vườn, giúp đỡ ông ấy làm những việc vặt như tỉa cành, trang trí hoa trong ngôi nhà sang trọng của em. Và có lẽ sau này cậu ta vẫn sẽ ở mãi trong ngôi nhà to lớn này, giống như những người thợ làm vườn già kia, cả một đời trung thành cống hiến cho chủ nhân.

"Có thể nghe ta nói một chút không?"

Cậu bé ấy ôm lấy những bông hoa của ngày hôm qua, nhành hoa ly nở to, ôm tràn cả lồng ngực. Mỗi ngày thay hoa vào lúc bình minh ló rạng đã trở thành công việc của cậu. Nhưng hôm nay là một ngày khác lạ, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng của con trai ngài Công tước. Vì sao á? Vì mọi lần cậu đi thay hoa thì em vẫn còn đang ngủ rất say.

Cậu bé dừng lại động tác trên tay, trong ánh mắt hiện lên nhiều phần nghi hoặc. Em nhìn sâu vào trong đôi mắt màu lục bảo ấy, nó sáng lắm, còn đẹp nữa. Em đưa tay lên sờ vào gương mặt cậu, xoa xoa vết sẹo kia rồi mỉm cười. Một nụ cười như ánh nắng mùa xuân, rọi thẳng vào trái tim lạnh giá của cậu bé kia.

"Ta biết cậu sẽ không nói chuyện, nhưng cậu chỉ cần lắng nghe ta nói thôi, sẽ không quá lâu và không ảnh hưởng tới công việc của cậu đâu. Hứa đấy! "

Cậu bé ôm những bông hoa ly, ngồi tựa lưng vào chân bàn. Cậu biết, một người giúp việc hèn hạ trong toà lâu đài này thì không được phép ngồi lên chiếc ghế xinh đẹp trong phòng. Đôi mắt cậu nhìn vào chiếc cằm nhỏ nhắn của em, ánh mắt chăm chú lắng nghe giọng em vang lên đều đều.

Em kể về sự mệt mỏi khi tham phải gia những buổi tiệc xa hoa phù phiếm, mỗi lần đi như vậy chân em đều phải đứng rất lâu, rất mỏi.

Em kể về những lễ nghi và phép tắc, nó dài dòng và không cần thiết cho một người thích sự bay nhảy như em.

Em nói em thấy bản thân như một con chim bị nhốt trong chiếc lồng xinh đẹp, không có tự do, không có mơ ước.

Em nói mong ước của em là bầu trời rộng lớn ngoài kia. Em muốn có thể thoải mái bay lượn như những chú chim trên trời cao. Em muốn chạy nhảy như những chú cừu non thơ dại.

Có lẽ do chưa từng tâm sự với ai, em khi đó đã nói rất nhiều, em nói cho đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên báo hiệu giờ thức giấc đã đến. Em quay đầu ra nhìn, đôi mắt màu lục xinh đẹp kia vẫn luôn theo dõi từng lời của em. Bỗng em thấy gương mặt mình nóng bừng, vội vàng nói cậu bé ra khỏi phòng mình.

Ơ kìa em đang xấu hổ. Và nó cũng thế đấy em ạ.

Cũng như em thôi, nó chưa từng thật sự lắng nghe một điều gì.

...

Một sáng kia thức dậy, trên bàn là một loài hoa em chưa từng thấy trước đây. Một mảnh giấy nhỏ được đặt bên cạnh bên bình hoa xinh đẹp ấy. "Strelitzia - Freedom " (Hoa thiên điểu - Tự do). Là của cậu bé làm vườn hôm qua? Nét chữ sao lại có thể xinh đẹp như thế này. Em đã ngắm nhìn nó rất lâu. Môi em chạm nhẹ lên cánh hoa ấy.

Năm tháng dần trôi, rất nhiều loài hoa đẹp đẽ xuất hiện trên bàn của đứa con trai nhỏ bé trong nhà ngài Công tước, em cũng không vứt những tờ giấy nhắn đi mà cất tất cả trong một chiếc hộp. Em đặt sâu chiếc hộp đó trong góc tủ. Em sợ, sợ rằng ai đó sẽ phát hiện và đem vứt chúng đi.

Không được đâu vì tất cả chúng đều là báu vật của em mà.

Đó chính là một bí mật từ ánh sáng của nhiều năm trước, không thể nói, cũng không được phép nói cho ai. Những bông hoa trở thành ngôn ngữ giao tiếp của cả hai, nó thay cho những lần ánh mắt vô tình chạm nhau, thay luôn cả linh hồn của em mỗi khi gặp được cậu bé đó. Cả hai cứ thế, như thể đều đang bị hút vào.

...

Và điều gì đến cũng nên đến. Cả hai người họ, cả em và cả cậu bé kia, đều đã đến lúc trưởng thành.

Tất cả những bông hoa dùng cho ngày hôn lễ đều do hắn chuẩn bị, những bông hồng chứa đựng tình cảm của hắn dành cho em, tất cả đều là dành cho ngày trọng đại của người anh yêu nhất.

Dưới tàng cây, hắn lặng người đúng nhìn người con trai mà hắn thương đang nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường. Vẫn đôi mắt lục bảo xinh đẹp ấy, vẫn ánh nhìn chăm chú ấy...

"Chúc em hạnh phúc, người anh yêu!"

Giọng nói rất nhẹ, bị gió thổi bay, có lẽ chỉ những chú chim mới nghe thấy.

Vậy là, ước mơ của em, tâm nguyện của hắn... Cả đời này không thực hiện được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro