18. Ai đó hãy cho em biết, liệu em nên làm thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@cre: momo87368 (tw)

Em đang bị dày vò bởi căn bệnh trầm cảm. Căn bệnh đó ăn mòn từng chút từng chút suy nghĩ sống của em. Căn bệnh đó khiến em không ngừng tự trách chính mình. Căn bệnh ấy ban cho em suy nghĩ tìm đến cái chết.

Em luôn thấy bản thân trông thật tệ hại, và có những lúc em thơ thẩn rồi tự nói với lòng mình rằng :

"Mày là một con quái vật và sẽ chẳng ai yêu thương đứa có tâm hồn méo mó như mày cả! "

Đó là một ý nghĩ sai lầm đó em ơi. Bởi em đâu biết được người ta đã thương em như thế nào

Và rồi gã ta đã xuất hiện. Gã đến bên cạnh em, mang theo tình yêu. Gã mang đến cả những tia nắng ấm áp mà lần đầu em cảm nhận được trong đời.

Những tưởng tình yêu sẽ đem lại cho em một động lực sống, nhưng căn bệnh đó vẫn cứ đeo đuổi và khiến em ngày ngày sống trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Em tự ti, em mặc cảm, em cảm thấy mình không xứng đáng nhận được yêu thương, và càng không xứng đáng nhận được tình cảm đẹp đẽ từ người em thương. Em luôn ghê tởm bản thân, thấy mình không xứng đứng chung vớu gã.

Và rồi, em muốn buông bỏ, em muốn giao phó người mình thương cho một người khác xứng đáng hơn. Em cũng đã từng đinh ninh rằng, gã rồi cũng sẽ rời em mà đi như bao người khác. Và rồi sau bao nhiêu lần chứng kiến em tự dày vò bản thân mình trong sự bất lực, gã đã dần mệt mỏi với em. Em cảm nhận được nỗi sợ hãi không tên ấy đã đến và em buộc phải chấp nhận sự thật là gã sẽ rời đi khỏi cuộc đời em.

Nếu gã thực sự rời đi và tìm được một người khác tốt hơn em, em sẽ rất hạnh phúc vì điều đó. Chí ít, gã ta sẽ tránh được việc suốt ngày phải đối mặt với một đứa như em, suốt ngày sống trong lo sợ rằng em sẽ nghĩ quẩn mà làm những việc không hay, suốt ngày kề bên như thể sợ em sẽ lại dại dột.

Nhưng, em lại không đành lòng nữa rồi.

" Em ích kỉ quá, phải không? "

" Em muốn buông xuôi để anh được hạnh phúc, nhưng tình cảm em dành cho anh nó thực sự quá lớn. Đến nỗi em trong vô thức có một suy nghĩ ích kỉ rằng sẽ giữ anh mãi cho riêng mình. Phần tình cảm còn lại trong em đang gào thét, nó đập vào đầu em những cơn sóng dữ dằn trong miền suy nghĩ miên man, cứ thế kéo dài hàng giờ liền khiến em không thể ngừng khóc, không thể ngừng đau. Em đau lắm, thật sự rất đau! "

Em đã gào lên như thế. Em bộc lộ hết tâm tư của mình khi gào khóc trong lòng gã. Đêm đó em đã ôm lấy gã thật chặt và rất chặt em sợ rằng ánh mai đến sẽ đem gã xa rời khỏi em.

Ai đó, làm ơn đi. Làm ơn có thể nói với em rằng, em nên làm gì đây, được không?

..............

Thiên Dạ POV :

Gửi đến em, thiên thần của tôi.

Tôi biết chứ, biết em đang rất rối bời, nhưng tôi luôn mong em có thể bình tĩnh đọc những lời này. Tôi đã cố gắng viết nó bằng cả lòng mình và chỉ dành nó đến em mà thôi.

Em có biết rằng bản thân em xinh đẹp đến mức nào không? Em có biết đối với một gã tồi như tôi, em là người đã đem đến ánh sáng và động lực không? Em không biết, là vì em không yêu thương chính mình. Em phủ nhận mọi điểm tốt của bản thân, phủ nhận cả tình cảm của những người xung quanh dành cho em chỉ vì em không tin rằng bản thân mình xứng đáng được yêu thương.

Tôi không nghĩ mình có phép màu, cũng không muốn mang trong mình một trọng trách lớn lao gì khi đến với em. Tôi chỉ là một người sẽ thương em thật lòng, sẽ mong em luôn hạnh phúc, mong em bình an. Một gã đàn ông sẽ vì em buồn mà tan nát cõi lòng, vì một hành động dại dột của em mà lo lắng đến sợ hãi. Tôi biết căn bệnh của em, em ghét nó và tôi cũng ghét nó. Vì nó đang khiến cuộc sống của thiên thần tôi yêu ngày càng sẫm màu đen tối, khiến cho em luôn phải sống trong đau khổ và dằn vặt.

Tôi luôn trong trạng thái bất an là vì sợ một ngày nào đó em sẽ rời bỏ tôi mà đi. Nhìn hơi thở em từng ngày lại từng ngày yếu ớt, nó ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Nhưng ngoài việc chạy đến bên em và ôm em vào lòng, tôi chẳng thể làm được gì hơn được nữa. Tôi bất lực, tự trách chính mình vô dụng bất tài nên nhiều lần không tự chủ được mà nặng lời với em. Những lúc đó, em sẽ hoang mang, sẽ lại nhận lỗi về mình, rồi em sẽ lại tự suy diễn rằng: Lẽ nào tôi đã không thể kiên nhẫn bước tiếp cùng em. Xin lỗi em, vì tôi là kẻ tồi tệ, một kẻ tồi tệ chỉ biết yêu em.

Em luôn đẩy tôi ra xa với ý nghĩ em đang đem đến sự phiền phức cho tôi. Em tránh né tôi với niềm tin rằng điều đó sẽ khiến cho tôi được hạnh phúc. Nhưng em ơi, có bao giờ hỏi rằng tôi có đang muốn như thế hay không, hoặc tự hỏi chính em rằng em có đủ dũng khí làm điều đó hay không? Chúng mình yêu nhau, nhưng vì sự sợ hãi, chúng mình dần cách xa nhau. Tạo sao lại vậy nhỉ? Do tình tôi không đủ khiến cho em phải mất an toàn sao?

Em à, duy nhất một điều này tôi luôn nói với em, rằng tình cảm tôi dành cho em không phải là sự thương hại, càng không có sự phai nhạt, mà nó luôn rõ ràng và tồn tại một cách sống động nơi trái tim của tôi. Nơi ngực trái này là của em và mãi là của em thôi.

Tôi nghĩ kỹ rồi em ơi. Bắt đầu từ bây giờ, em chỉ nên học cách yêu thương chính bản thân mình. Còn về tình yêu của chúng ta, đã có tôi gìn giữ. Trước khi em đủ dũng khí bước ra khỏi vùng cấm của bản thân, tôi sẽ luôn bên cạnh em. Tin tôi em nhé, em là một người đáng yêu và tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Ở em có một thứ ánh sáng rất dịu dàng chỉ là em đang tự tạo nên những đám mây mù che khuất đi nó thôi. Chờ ngày ánh nắng đủ nhiệt làm tan mây đen, em sẽ lại là chính em, đẹp đẽ và tinh khôi, em nhé.

Yêu em và thương em, thiên thần của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro