2. Vây giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@crepic : mmmiaa__(tw)

- Haru à...

Em mơ màng tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Đưa mắt nhìn xung quanh để tìm bóng hình người yêu dấu.

Không có. Vây lấy em lúc này là một màn đêm tĩnh lặng. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, em cũng không biết nữa. Thật lạ, rõ ràng trước lúc ngủ còn thấy gã nằm cạnh em mà. Vội tìm lấy một manh áo khoác qua loa trên người. Thân ảnh bé nhỏ của em chạy vội khắp gian nhà để kiếm tìm người yêu.

Gã đi đâu rồi nhỉ? Gã bỏ em đấy à?  dám sao?

Chạy đến cuối hành lang, ánh đèn vàng nhỏ nhỏ ở góc đã thu hút đôi mắt em. Em đoán, gã đang ở trong đó. Người yêu dấu của em, chắc lại đang miệt mài với thứ gì đó mà quên em rồi.

Em đẩy cửa vào, đúng là gã đang ở đó. Nhưng gã lại chẳng làm gì cả. Gã ngủ mất rồi.

Em tiến về phía gã. Khẽ đưa tay vén sợi tóc hồng đang rũ xuống che đi đôi mắt gã. Mân mê đầu ngón tay của mình trên gương mặt gã, mắt này, mũi này, miệng này, và cả vết sẹo nữa. Em cứ chạm vào vết sẹo ấy của gã thôi. Người yêu của em sao lại có thể đẹp đến như vậy nhỉ. Em cúi thấp người để mũi em chạm đến chóp mũi gã. Lạnh.

Haru của em ngủ quên trên bàn làm việc rồi, em phải làm gì đây.

Nhìn khắp phòng cũng không thấy nổi mảnh khăn che hay chiếc áo, gã này sao chẳng thèm để ý đến sức khỏe của mình vậy nhỉ.

Em cởi luôn cái áo mình đang mặc ra mà chùm lên người gã. Còn mình thì giúp gã xử lí nốt đống tài liệu ngổn ngang này. Koko ác quá, bắt người yêu em làm nhiều.

Mà phải công nhận một điều, từ ngày xác định quan hệ với gã, em ỷ lại vào gã rất nhiều. Việc của em cao cao như núi ấy cũng đều được gã hoàn thành cho hết. Gã mà làm không xong ấy à, gã sẽ đem giao lại cho các thành viên cốt cán khác. Dù sao thì họ cũng rảnh mà, đặc biệt là hai anh em chuyên đi hóng drama dài tập kia.

- A...

Em giật mình ngước lên khi nghe thấy tiếng động. Gã trai tóc hồng đã tỉnh từ lúc nào và đang ngẩn người ra nhìn chăm chăm vào em. Trên người em là một chiếc áo sơ mi mỏng cùng chiếc quần ngắn qua gối. Mà chiếc áo sơ mi kia không phải của gã thì còn ai vào đây nữa.

- Man...

- Haru dậy rồi à.

Em bỏ việc ở đó mà đi đến chỗ gã. Gã trai nhà ta ngạc nhiên lắm. Gã nhớ là gã đang ngồi trên bàn làm việc cơ. Vậy mà lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trên sopha rồi. Là em vác gã ra đây đấy à? Còn khỏe gớm nhỉ.

Gã kéo em vào lòng mà ôm. Tựa đầu lên vai em, để chóp mũi hít lấy hương sữa trên người em. Em của gã, vừa thơm vừa ngon.

- Vừa dậy đã tìm tao à?

- Ừ.

Em nhỏ giọng đáp. Tay cũng vòng ra sau đáp lại cái ôm của gã. Em cố dụi mặt vào người gã. Em là đang làm nũng đấy, được không.

- Mày như con mèo ấy, Mikey.

Hắn bật cười trước hành động của em. Người yêu của gã sao có thể đáng yêu đến vậy. Đáng yêu thế này thì phải nhốt lại thôi.

- Haru, tao gặp ác mộng đấy.

Em nói, gã im lặng.

- Tao mơ thấy anh Shinichiro, anh Izana. Tao thấy cả Emma và Baji. Họ đều quay lưng về phía tao. Rồi tao mơ thấy Haru. Haru nhìn tao cười rồi cũng đi theo họ. Tao thấy mày bỏ tao đấy... Haru ạ. Tao thấy... Tao thấy mày...

Giọng em hình như có chút nghẹn. Em của gã có lẽ sắp khóc rồi. Từ bao giờ mà em lại dễ khóc đến như vậy nhỉ, Mikey của gã đã luôn mạnh mẽ. Buông em ra để lau đi những giọt nước mắt trực trào kia. Em của gã ngốc quá. Gã sao có thể bỏ em được. Gã thương em còn chẳng hết nữa kìa.

- Nên nói mày ngu ngốc hay mày nghĩ nhiều đây.

Gã nhéo vào chóp mũi em. Em dụi dụi vào lòng gã. Mặc hắn. Thích chọc thì cứ chọc đi. Chọc em nổi điên thì gã sẽ phải lãnh đủ.

- Xấu tính.

Gã lại cười nữa kìa. Rồi gã ôm em lên, ôm chặt vào lòng. Em của gã nhỏ lắm, lại còn đang mặc rất mỏng manh. Lỡ em của gã mà sinh bệnh, gã đau lòng.

Gã ôm em đi về phòng. Đặt em lên giường rồi đắp chăn lại cho em.

- Ngủ thêm chút nữa đi. Chúng ta sẽ có cuộc họp 8 giờ vào ngày mai đấy.

Em giật lấy tay áo gã

- Ngủ chung đi.

Sanzu Haruchiyo, nghị lực lên nào. Mày còn phải giải quyết nốt đồng giấy tờ kia để ngày mai trả lại cho Kokonoi đấy. Mày đây muốn phải nghe những lời mắng nhiếc từ cái kẻ thừa tiền kia đâu đúng không.

Ừ, mày không muốn nghe nhưng em của mày bắt mày đấy, mày cãi đi.

Gã nhìn xuống bàn tay đang bị mèo nhỏ đan chặt lấy. Thôi thì chiều người yêu. Vì em là vua còn gã là con chó của em, em nói thì gã phải nghe thôi.

- Haru ngoan lắm.

Em nằm trong lòng gã, ôm lấy gã mà ngủ. Em thích cảm giác được gã vây giữ như vậy. Vừa ấm áp lại an toàn.

- Nhớ nhé Manjirou, tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu. Tao yêu mày đến chết cơ mà.

Gã thì thầm vào tai em. Chả biết em có nghe thấy không nhưng khóe môi lại nở một nụ cười hiền biết bao.
































Bonus :

- Sanzu, đã là lần thứ mấy rồi?

Kokonoi nhìn sấp tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc mà ngao ngán. Nhìn sang gã tóc hồng mang danh No2 của Phạm Thiên từ trên xuống dưới mà tức nổ đom đóm mắt. Cái tên chiết tiệt. Làm thì làm cho xong hết đi rồi mới đưa chứ.

- Mày thử nhìn cảnh người yêu mày làm nũng đi xem có chịu được không.

Gã nói đâu sai. Đêm qua đang làm việc thì Mikey đến mà. Đã thế em lại cứ nhỏ nhỏ yêu yêu thế nữa. À, ra tất cả là tại Mikey. Nhưng gã mà bật ra câu này thì cứ xác định sẵn đi.

Koko nghe mà đầu muốn phát hỏa luôn. Tiên sư cha cái con đầu hồng kia. Người yêu của hắn hiện đang cách hắn ngàn cây số và đang ngồi "âu yếm" mấy con xe kia kìa. Thích cà khịa nhau à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro