20. Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@cre : CTCartoon4 (tw)

" Tao thích Mikey lắm. "

------------------------------

" Rengggggggg.... "

Tiếng chuông đồng hồ bên đầu giường vang lên ing ỏi, cảm thấy cũng đã đến lúc nên tỉnh giấc rồi.

Tôi chợt nhận ra, hôm nay đã là giáng sinh cuối cùng tôi được đón cùng với em. Nhanh thật đấy, mới hôm nào đôi ta cùng hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời. Vậy mà nay đã là ngày cuối.

Tiết trời hôm nay thật lạnh, nó cho tôi thấu được cái rét của mùa đông. Mấy mùa đông trước cũng lạnh như vậy à, hay có mỗi năm nay mới vậy? Ánh mắt nhìn qua những cảnh vật xung quanh, bông tuyết rơi bao phủ kín cả con đường cùng mái ngói của các dãy nhà cổ kính, ánh đèn sặc sỡ từ vô số cây thông cùng với sắc nến ấm áp tuy nhỏ nhoi nhưng lại len lỏi soi sáng khắp các ngóc ngách của thành phố phồn hoa khiến nó càng tăng thêm phần rộn ràng ấm cúng.

Từng dòng người đông đúc lướt qua tôi, tiếng cười nói hòa tan vào bầu không khí đêm giáng sinh. Lạnh thì có đấy, nhưng ấm áp cũng đâu thiếu.

Và rồi, cổ họng tôi bất chợt nghẹn lại khi trước mặt là hình ảnh của người con trai ấy.

Em khoác một chiếc áo bông trắng bên ngoài. Giữ đúng lời hứa của mình, bên trong là chiếc áo len màu đỏ, bộ đồ đôi của hai ta. Gương mặt em đỏ ửng lên vì lạnh. Em đến gần rồi nắm lấy tay tôi kéo đi. Em cùng tôi đi chơi, đi ăn, đi ngắm đủ thứ phong cảnh trong cái dịp lễ nhộn nhịp này. Đến cuối thì chúng tôi đã cùng nhau trải qua thật trọn vẹn ngày lễ giáng sinh.

Trời về đêm thì càng trở lạnh, tôi choàng cho em chiếc khăn của mình. Nhìn em nhỏ bé trong chiếc khăn ấy, tay em đan chặt lấy tay tôi... Thật muốn tất cả dừng lại ngay thời điểm này.

" Bao giờ em đi? "

Tôi lên tiếng hỏi phá tan đi cái im lặng trong bầu không khí.

" Có lẽ là ngày mai. "

Lúc này, tôi thật sự thật sự muốn ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, đưa tay ra ôm chặt lấy em để em mãi không thể rời xa tôi. Nhưng giật mình khi tôi thấy bản thân mình là kẻ ích kỉ. Em của tôi, thiên thần ấy cũng cần có tương lai.

Vậy là đã định sẵn ngay từ đầu rằng em không thể cùng tôi bước tiếp trên con đường này nữa. Biết vậy thà đừng hứa còn hơn...

" Muộn rồi, tôi đưa em về nhé. "

Em khẽ buông tay của tôi ra. Bước lên trên hai bước rồi mỉm cười quay lại nói với tôi.

" Không cần đâu, em tự về được. Haru về đi nhé. "

Vậy ra, đến đoạn đường cuối cùng để tôi đàng hoàng đi bên cạnh em em cũng không cho. Em từ chối tất cả mọi thứ từ tôi.

Cố gắng nở nụ cười tạm biệt để em ra về, trông khuôn mặt tôi khi gắng gượng chắc khó coi lắm nhỉ. Bóng lưng nhỉ bé ấy thấp thoáng rồi cũng dần biến mất dần trong màn mưa tuyết. Tim tôi chết lặng. Đã sớm biết có ngày em sẽ rời bỏ tôi, chỉ là không ngờ ngày đó lại đến nhanh như thế.

。。。

"Reng reng..."

Tiếng điện thoại vang lên làm tôi tỉnh giấc một lần nữa. Khoan, một lần nữa? Vậy hóa ra đó là mơ à. Chết tiệt, một giấc mơ xui xẻo. Chả biết thằng chả nào ban nó đến cho tôi nữa.

Tôi thầm chửi thề rồi nhấc máy lên nghe, giọng nói của một cậu thiếu niên vang lên đánh thẳng vào đại não đang trong cơn phê thuốc của tôi.

- Con mẹ mày nữa dậy chưa hả thằng khốn? Nói đưa tao đi chơi mà để tao ngoài trời hai tiếng. Mày định cho tao leo cây đấy à?

Chỉ cần nghe giọng thôi là có thể biết cậu thiếu niên ở đầu dây bên kia đang tức giận cỡ nào.

Hốt hoảng xem lại đồng hồ, mẹ nó vậy mà đã là 9 giờ sáng?

9 giờ sáng...

Chết rồi!

Không phải nói gì nhiều, tôi ba chân bốn cẳng cố gắng xoay thân nhanh nhất có thể để lao đến chỗ em. Kiểu này lại phải nhờ hết vào Taiyaki - kun thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro